Thời Sự Thế Giới

thời sự thế giới

Mỹ “xoay trục” đối đầu với Trung Cộng ở châu Á-Thái Bình Dương ra sao?

Sách “The Pivot” của Kurt Campbell (Ảnh: internet)

Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

Từ đầu của thập niên 2010, ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ đã đầu tư các khoản tiền lớn cho binh chủng Phòng Không và Không Quân nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiềm ẩn với Trung Cộng – một quốc gia mà Mỹ xem như “kẻ thù chính (principal enemy)” trong thế kỷ thứ 21 nằm ở bờ Tây Thái Bình Dương. Sự tăng cường sức mạnh này đã diễn ra dựa trên chính sách “Xoay Trục châu Á” – từ học thuyết “The Pivot (Xoay Trục)” của lý thuyết gia Kurt M. Campbell, nguyên là Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Đông Á và Thái Bình Dương dưới thời TT Obama, hiện là Điều Phối Viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia về Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Tòa Bạch Ốc. Sau đó “The Pivot” đã được in thành sách và ngay trang đầu có viết: “The Pivot là thuộc về tương lai. Ở đó khám phá phương cách Hoa Kỳ xây dựng một chiến lược mới để xác định vị trí của mình nhằm điều phối phương Đông. Đồng thời đưa ra lời tuyên bố rõ ràng và ứng xử tài tình của những người thi hành nhiệm vụ chiến lược của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai”.

Như vậy, “The Pivot” đã bắt đầu từ thời cựu Tổng Thống Barack Obama. Một sự thay đổi lớn của Mỹ nhằm định hình lại chính sách quân sự, ngoại giao và thương mại của mình cho phù hợp để đối đầu với Trung Cộng được đẩy mạnh liên tục từ cựu TT Obama tiếp nối cựu TT Trump cho đến TT Biden hiện nay.

Chính sách này của Mỹ sau đó ít lâu có một tên khác nhưng cùng ý nghĩa là “tái cân bằng (rebalancing)” – Sở dĩ Mỹ dùng “tái cân bằng” vì sau khi Mỹ rút khỏi Nam Việt Nam thì xem như phủi tay và không quan tâm đến vùng địa chính trị này nữa mà chỉ tập trung vào vùng Vịnh (Trung Đông), nơi có nhiều mỏ dầu và cũng là nơi chiến lược gia người Mỹ gốc Do Thái Henry Kissinger chủ trương phải tập trung đến. Giờ đây, nguy hiểm hai nơi (vùng Vịnh và Đông Nam Á) như nhau thì mỹ phải “cân bằng” lực lượng để đối phó gọi là “tái cân bằng”. [Đọc tiếp]

Tập Cận Bình ra lệnh cho Bộ Quốc An trấn áp các công ty nước ngoài

Trần Nhất Tân (Chen Yixin)

Theo Wall Street Journal: Ngày 19/5, truyền thông Mỹ dẫn lời những người trong cuộc cho biết, Tập Cận Bình đã giao cho Bộ Trưởng An Ninh Quốc Gia (Bộ Quốc An) Trần Nhất Tân (Chen Yixin) phụ trách việc trấn áp các công ty nước ngoài. Một số công ty nước ngoài ở Trung Cộng đã được lệnh ngừng một số công việc nhất định, và các nhà quản trị của Mintz Group cũng đã được dời khỏi Trung Cộng.

Vào ngày 19/5, tờ Wall Street Journal đã đăng một bài viết cho rằng Tập Cận Bình chú trọng đến an ninh hơn là tăng trưởng kinh tế. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, để xóa sạch mọi nghi ngờ, Tập đã giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc An Trần Nhất Tân phụ trách việc này.

Ông Trần Nhất Tân (63 tuổi) trong nội bộ Đảng cộng Sản Tàu (ĐCST) được coi là người thực thi ý chí của Tập Cận Bình bằng bàn tay sắt. Đầu năm 2020, sau khi đại dịch virus Vũ Hán (COVID-19) bùng phát ở thành phố Vũ Hán không lâu, Tập đã từng cử ông Trần Nhất Tân đi giám sát việc phong tỏa nghiêm ngặt thành phố này.

Ông Lester Ross, luật sư tại công ty luật Wilmer Hale ở Bắc Kinh, chuyên tham vấn cho các công ty Hoa Kỳ ở Trung Cộng, cho biết: “Các quan chức an ninh này không chú trọng nhiều đến đầu tư nước ngoài. Họ cho rằng các công ty nước ngoài này cấu thành sự đe dọa vượt qua giá trị mà công ty đó mang lại cho Trung Cộng”.

[Đọc tiếp]

Tổng thống Biden sắp ký hiệp ước quốc phòng với Papua New Guinea nhằm chống Trung Cộng

Papua New Guinea

Theo Reuters: Bộ trưởng Ngoại giao của Papua New Guinea cho biết Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ ký các thỏa thuận quốc phòng và giám sát với Papua New Guinea trong chuyến thăm nhằm nâng cao tầm quan hệ chiến lược quan trọng của đảo quốc ở phía Nam Thái Bình Dương này.

Papua New Guinea là một quốc đảo vùng phía Tây Nam Thái Bình Dương, phía bắc Úc gồm nửa phía đông của đảo New Guinea và các đảo ngoài khơi của nó gần quần đảo Solomon. Thủ đô là Port Moresby. Đảo quốc này lớn thứ ba các đảo trên thế giới thế giới có diện tích 462,840 km2, diện tích gần gấp rưởi diện tích Việt Nam. Dân số gần 17 triệu người.

Nước Úc cai trị Papua New Guinea gần 60 năm, sau đó quốc đảo này thiết lập chủ quyền và được độc lập năm 1975. Từ năm 1976 và đã nộp đơn xin trở thành thành viên của Khối Thịnh Vượng Chung các quốc đảo Cộng Đồng Thái Bình Dương và Diễn Đàn Quần Đảo Thái Bình Dương. [Đọc tiếp]

4 dân biểu liên bang Hoa Kỳ dự thảo đạo luật nhân quyền Việt Nam

Bốn dân biểu liên bang đệ trình dự luật “nhân quyền cho Việt Nam”, từ trái sang phải dân biểu Michelle Steel (R, CA), Chris Smith (R, NJ), Lou Correa (D, CA) và Zoe Lofgren (D, CA).

Hôm nay ngày 13/05/2023 bốn Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ đệ trình một dự thảo đạo luật lưỡng đảng buộc các quan chức Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam, và cấm các khoản tài trợ cho Bộ Công An Việt Nam vì cho rằng bộ này đang thực hiện các hoạt động gián điệp. 

Bốn dân biểu đó là:

1) Bà Michelle Steel sinh năm 1978 người Mỹ gốc Nam Hàn, Dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa địa hạt 45 tiểu bang California. Bà từng là dân biểu địa hạt này từ năm 2021.
2) Ông Chris Smith, sinh năm 1953 là dân biểu liên bang thuộc đảng Cộng Hòa địa hạt 4 tiểu bang New Jersey, Ông từng là dân biểu liên bang Hoa Kỳ liên tục từ 42 năm nay (từ năm 1981). Hiện ông là chủ tịch Uỷ Ban Cựu Chiến Binh Hạ Viện Hoa Kỳ.
3) Ông Lou Correa sinh năm 1958, là dân biểu liên bang Hoa Kỳ người Mỹ gốc Mexico. Là dân biểu thuộc đảng Dân Chủ địa hạt 46 ở Quận Cam (Orange County). Ông từng là dân biểu liên bang từ năm 2017.
4) Bà Zoe Lofgren sinh năm 1947, là dân biểu liên bang Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ. Bà là một luật sư và chính trị gia người Mỹ phục vụ với tư cách là đại diện của Hoa Kỳ từ California địa hạt 18 bao phủ phần lớn Thung lũng Silicon. Bà Lofgren đang ở nhiệm kỳ thứ 13 tại Quốc Hội, được bầu lần đầu tiên vào năm 1994. Bà từng phục vụ lâu dài trong Ủy Ban Tư pháp Hạ Viện và là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chính Hạ Viện… [Đọc tiếp]

Lại ông Biden và ông Trump…

Trái TT Biden, phải cựu TT Trump

Cựu Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2024-2028 ngày 15 tháng 11 năm 2022 trước những người ủng hộ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở thành phố Palm Beach tiểu bang Florida. Thông báo của ông đã được các cơ quan truyền thông đưa tin rộng rãi. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã chính thức công bố tái tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2024-2028 vào thứ Ba, 25 tháng 04 năm 2023.  
Ông Trump sinh ngày 14 tháng 6 năm 1946 năm nay đã 77 tuổi, ông Biden sinh ngày 20 tháng 12 năm 1942 năm nay 81 tuổi. Như vậy đến cuối năm 2024 nếu ông Trump trúng cử thì ở tuổi 78 và ông Biden trúng cử thì ở tuổi 82.
Cách đây 3 năm, có thể nói cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc năm 2020 của hai ông Biden và Trump đã gây tranh cải tồi tệ nhất trong lịch sử tranh cử nước Mỹ.
Lần này ông Biden lại gặp Trump – “người lại gặp người”, không biết họ có rút ra bài học của cuộc tranh cử Tổng Thống năm 2020 hay không? Hay vẫn “cạn tàu ráo máng” với nhau thì hai ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử.
Thế giới đang bước qua một khúc quanh đầy sóng gió nguy hiểm trước mặt, nhiều thách thức quan trọng đối với vị thế siêu cường của Hoa Kỳ. Nước Mỹ cần một vị lãnh đạo tài ba lỗi lạc để lèo lái con thuyền lịch sử qua những giông bảo nhằm duy trì vị thế của nước Mỹ trên chính trường quốc tế.

God Bless America

Ông Trump từng nói: Nếu ông đắc cử Tổng Thống 2024, ông sẽ giải quyết chiến tranh Ukraine trong 24 giờ- xem ông làm như thế nào?

Vào ngày 10/5/2023, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã có một cuộc phỏng vấn của CNN tại Tòa thị chính tiểu bang New Hampshire. (Ảnh chụp màn hình CNN)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói kết thúc chiến tranh ở Ukraine quan trọng hơn thắng thua. Ông đã cam kết, nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ gây áp lực để cả hai bên chấm dứt hành động thù địch và giải quyết xung đột nhanh chóng.

Ngày 10/5, ông Trump tham gia chương trình “Hội nghị Tòa thị chính” do CNN tổ chức tại tiểu bang New Hampshire, ông nói: “Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến này trong một ngày, giải quyết trong 24 giờ”.

Người dẫn chương trình đài CNN, Kaitlan Collins hỏi: “Làm thế nào để ông giải quyết cuộc chiến này trong một ngày?”

Ông Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông nói: “Cả hai bên đều có ưu và khuyết điểm, và trong vòng 24 giờ, cuộc chiến này sẽ được giải quyết. Tất cả sẽ kết thúc”. [Đọc tiếp]

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Ông Trump trả lời phỏng vấn CNN

Ngày 10/05 ông Trump nhận trả lời nữ phóng viên CNN Collins tại tiểu bang New Hampshire. (Ảnh chụp màn hình CNN)

Vào ngày 10/5, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã tham gia phỏng vấn của đài truyền hình CNN tại Tòa thị chính tiểu bang New Hampshire, bắt đầu chiến dịch truyền thông đầu tiên của ông cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Sự kiện do phóng viên dẫn chương trình “CNN This Morning” là Kaitlan Collins điều hành đã kéo dài 1:10 phút (cô Kaitlan Collins 31 tuổi là một nhà báo người Mỹ, từng là phóng viên chính của Toà Bạch Ốc cho đài truyền hình CNN cho đến năm 2022. Cô ấy hiện đang dẫn chương trình CNN “This Morning” cùng với Poppy Harlow. Trước đây, cô là phóng viên Toà Bạch Ốc cho trang web The Daily Caller). Cùng lúc này, Ông Trump cũng đã nhận câu hỏi từ các đảng viên Cộng Hòa và cử tri trung lập. [Đọc tiếp]

Chuyện lạ: Ông Trump nhảy vào “lòng địch” hợp tác với CNN để lấy lòng cử tri

Ông Trump phỏng vần trên truyền hình CNN tối 10/05

Cựu Tổng thống Donald Trump hợp tác với CNN vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 5 tại tòa thị chính ở New Hampshire, tiểu bang sơ khởi đầu tiên của Mỹ. Hành động này được cho là đang nhảy vào “lòng địch” để giành lại cử tri.

Trang The Hill đưa tin, hôm 9 tháng 5 ông Trump viết trên mạng xã hội rằng: “Tôi sẽ lên sóng CNN vào tối mai, TRỰC TIẾP từ tiểu bang New Hampshire, vì họ thực sự khao khát có được xếp hạng lượt xem ứng viên lần nữa”.

“Họ đã đưa ra thỏa thuận mà tôi không thể từ chối! Có thể là sự khởi đầu của một CNN Mới và Sống động, không còn là hãng tin giả (fake news) nữa, hoặc nó có thể trở thành thảm họa cho tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra?” [Đọc tiếp]

Trung Cộng không viện trợ “vũ khí sát thương”, nhưng đã giúp đỡ quan trọng để Nga duy trì cuộc chiến ở Ukraine!

Lời người post: Bài viết chung của Markus Garlauskas Giám Đốc Chương Trình Sáng Kiến An Ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương và là cựu sĩ quan tình báo và chiến lược gia cao cấp của Hoa Kỳ. Joseph Webster quan chức cao cấp tại Trung tâm Năng Lượng Toàn cầu và là biên tập viên của Báo Cáo Nga-Trung và Emma C. Verges phụ tá của Markus. Một bài báo mang nhiều tin tức quan trọng hé lộ cánh cửa: “tại sao Nga vẫn còn sức tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine?”.
Nguyên tác: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/chinas-support-may-not-be-lethal-aid-but-its-vital-to-russias-aggression-in-ukraine/

Lược dịch Hoàng Long – Admin https://vietquoc.org [Đọc tiếp]

Chuỗi cung ứng…

Hình minh họa (chuỗi cung ứng)

Lời người post: Chuỗi cung ứng (Supply chain) là một loạt các hoạt động liên quan đến sản xuất, vận chuyển và phân phối sản phẩm từ nguồn cung cấp đến khách hàng sử dụng. Chuỗi cung ứng liên quan trực tiếp giữa các nhà sản xuất và nhà bán lẻ và khách hàng.
Chuỗi cung ứng là một yếu tố quan trọng trong kinh doanh và sản xuất ngày nay, giúp các doanh nghiệp hoạt động và giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh và cải thiện sự phục vụ cho khách hàng.
Trung Cộng đã ngoi lên đứng đầu thế giới mệnh danh là “chuỗi cung ứng” cho thế giới trong hơn bốn mươi năm qua – nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi, vì chính các công ty Trung Cộng cũng đang chuyển “chuỗi cung ứng” ra khỏi Trung Cộng.

[Đọc tiếp]

Trung Cộng liên tiếp mất thị phần xuất khẩu sang Mỹ, 2 nước Đông Nam Á thế chân

Chuỗi Cung Ứng từ Tung Cộng bị giảm sút

Trung Cộng đã mất thêm thị phần xuất khẩu đến Mỹ từ 14 quốc gia và khu vực chi phí thấp ở châu Á vào năm ngoái, khi các công ty tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi nền kinh tế Trung Cộng mệnh danh lớn thứ hai thế giới.

14 nước và khu vực châu Á có chi phí thấp bao gồm Trung Cộng, Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Campuchia, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka.

Trung Cộng liên tục mất thị phần

Năm 2022, Trung Cộng chiếm tổng cộng 50,7% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sản xuất từ 14 quốc gia và khu vực chi phí thấp ở châu Á vào Mỹ.

Con số này giảm từ 53,5% vào năm 2021 và tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ năm 2013, theo báo cáo Reshoring Index hàng năm của công ty tư vấn Kearney.

Theo báo cáo, thị phần của Trung Cộng tiếp tục giảm mặc dù nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ 14 quốc gia và khu vực LCC châu Á đã tăng 11% vào năm 2022 lên hơn 1,000 tỷ USD. [Đọc tiếp]

Việt Nam và Philippines đu dây giữa Mỹ-Trung như thế nào?

Việt Nam và Philippines đu dây giữ Mỹ và Trung Cộng như thế nào?

Chiến trường Ukraine đang bất lợi cho Nga trong lĩnh vực quân sự cũng như ngoại giao. Về quân sự, Mỹ và đồng minh NATO ở châu Âu ồ ạt viện trợ vũ khí tối tân cho Ukraine hứa hẹn phản công quân Nga trên nhiều mặt trận trong những ngày tới… Mặc dù Nga đã dùng hỏa lực “cực mạnh” – ngoài bom nguyên tử, nhưng không thể trấn áp được sự kiên cường của quân dân Ukraine, vũ khí mà Ukriane càng ngày càng nhận được từ Mỹ và châu Âu tối tân hơn, kể cả hỏa tiễn phòng không Patriot của Mỹ hôm 6/05 vừa rồi đã bắn hạ hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal mà Nga tự cho là bất bại (1), Ukraine cũng vượt biên giới vào nước Nga dùng máy bay không người lái tấn công nhiều kho dầu và lưới điện…
Về ngoại giao, các “đồng chí” của Putin từng tìm đủ cách ủng hộ Nga từ ngày phát động cuộc chiến, nay hình như đổi chiều. Ngày 26/04/2023, bốn nước Trung Cộng, Ấn Độ, Brazil, và Việt Nam không còn bỏ phiếu trắng mà đã bỏ phiếu thuận với Liên Hiệp Quốc lên án sự xâm lăng của Nga đối với Ukraine.
Trước những thay đổi đáng ngạc nhiên đó, cho thấy cuộc chiến ở Ukraine đang đi vào một khúc quanh khác. Có thể những trận thư hùng giữa quân Ukraine và quân Nga trong những ngày tới sẽ quyết định cho cuộc chiến ?!

Trên cơ bản, chiến tranh Ukraine không thể kéo dài mãi mãi, vì nó làm cho nền kinh tế toàn thế giới bị suy trầm rất đáng lo ngại, ở châu Âu và châu Phi năng lượng và lương thực rơi vào khủng hoảng… [Đọc tiếp]

Chiến tranh Ukraine đang qua một khúc quanh mới?

Phiên họp Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 26/04/2023

Lời người post: Nga đánh Ukraine hoài không thắng – thông thường một cuộc chiến giữa một cường quốc và một tiểu quốc mà cường quốc đánh hoài không thắng – lại bị tiểu quốc chuyển từ thế thủ sang thế công là dấu hiệu dù cường quốc đó có khả năng “lỳ lợm” bao nhiêu cũng bỏ cuộc. Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine cũng tương tự. Những ngày đầu cuộc chiến, thế giới cho rằng Nga đánh Ukraine chẳng khác gì con rắn nuốt con nhái, nhưng không ngờ rắn lại bị tả tơi, trầy vi tróc vảy, gảy răng. Quân Ukraine càng ngày càng có những chiến thắng ngoạn mục làm Nga hoảng sợ. Thậm chí những ngày gần đây, quân Ukraine cho máy bay không người lái đánh thọc sâu vào lãnh thổ Nga để đánh những kho dầu và cơ sở lọc dầu, v.v… tức đánh vào đầu não kinh tế của Nga, nước đang nắm ách chủ bài năng lượng.
Thậm chí, một thị trấn Bakhmut rất nhỏ chỉ có 41.6 cây số vuông mà Nga đã mất 9 tháng nay không chiếm được, chứng tỏ quân Ukraine đang chiến đấu ngang ngửa với quân Nga… Một thị trấn nhỏ mà không chiếm được thì làm sao chiếm được toàn cõi Ukraine 603,628 cây số vuông?! Nga hiện đang lâm vào thế tương tự như ngày trước đây tấn công vào Afghanistan… cuối cùng phải tháo chạy.
Không những trên chiến trường quân sự, mà còn trên mặt trận ngoại giao, nhưng “đồng chí” của Putin đã đổi chiều – một tin sét đánh ngang tai với Putin: Trung Cộng, Ấn Độ, Brazil, Việt Nam đều bỏ phiếu thuận cho là “Nga xâm lược Ukraine” trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc. 4 nước trên là “kề vai sát cánh” với Nga trong thời gian qua, nay đã “đổi chiều” và thông qua Nghị Quyết A/RES/77/284 lên án Nga xâm lăng Ukraine. [Đọc tiếp]

Nga-Trung: Liên minh quân sự – bắt đầu một “kỷ nguyên mới”

Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng Lý Thượng Phúc (trái), Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) và TT Nga Putin (phải) đang họp tại Điện Kremlin

Chuyến thăm Nga của bộ trưởng Quốc Phòng Trung Cộng Lý Thượng Phúc từ ngày 16 đến ngày 19/04/2023 đang thu hút sự quan tâm chú ý của phương Tây, trong tình hình các đồng minh của Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn Bắc Kinh hỗ trợ quân sự cho Moscow trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Khi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine được Nga phát động, vì những tính toán lợi ích riêng, Trung Cộng luôn tỏ thái độ mập mờ, vừa không muốn làm tổn hại đến quan hệ với các đối tác thương mại phương Tây, đồng thời vẫn duy trì hợp tác chặt chẽ với Nga. Thời gian gần đây, trục chống Mỹ của Moscow-Bắc Kinh hình thành ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt với chuyến thăm Nga của chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, mà trong đó lãnh đạo hai nước đã cùng nhau tuyên bố chung rằng quan hệ Nga – Trung đang bước vào “kỷ nguyên mới”. [Đọc tiếp]

G7 lên án tham vọng quân sự của Trung Cộng tại Biển Đông

Hội Nghị Ngoại Trưởng G7 tại Nhật

G7 là tên của khối bảy nước có các nền kinh tế lớn chiếm 35% tổng sản lượng (GDP) toàn cầu trong năm 2021. G7 gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ. G7 vừa có một buổi họp các bộ trưởng ngoại giao ba ngày tại thành phố Karuizawa, Nhật Bản. Hôm nay, 18/04/2023, các ngoại trưởng khối G7 đã thể hiện một mặt trận thống nhất, lên án các “hoạt động quân sự hóa” trên biển của Trung Cộng, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo những nước nào hỗ trợ Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Thứ tự các ưu tiên trong thông cáo cho thấy xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như các tham vọng của Trung Cộng tại vùng châu Á – Thái Bình Dương, đã chiếm nhiều thời gian tranh luận của khối G7 bắt đầu từ hôm Chủ Nhật 16/04.   [Đọc tiếp]

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt