Vấn kế cho Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Ngọc Già – “Hãy nhớ, Trung Cộng đang sử dụng các kế sách của Tôn Tử mà trong đó kế sách quan trọng nhất họ đang sử dụng rất nhuần nhuyễn, đó là “Liên hoàn kế”. Kế sách này nghĩa là liên kết nhau thành một sợi dây xích. Ý nghĩa là tạo phản ứng dây chuyền qua hàng loạt sự kiện để đánh tổng lực trên tất cả các lĩnh vực trong nhiều năm qua và kế sách này ngày càng hiện rõ, trong những ngày chúng kéo giàn khoan HD-981 vào biển Đông.
 
Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh chỉ còn một cơ hội cuối cùng, trong những phút cuối của bộ phim “Người cộng sản không tin vào những giọt nước mắt”. Hành động ngay bây giờ hoặc là không bao giờ”...
* * *
Mồng hai tháng chín ngày linh
Anh Thành hí hửng vội rinh về nhà
Ả Trần ngày một đẹp ra
Khối anh mê mẩn rút ra đút vào
Tô hô chẳng kém chút nào
Giữa bầy gờ-rúp-xếch thử mùi-đời một phen
Oan gia “cửa hẹp” bon chen
Hạ sinh quái thú “Công Hèn” thất kinh
Giờ đây ả quyết động binh
Cớ rằng: dám chối sản sinh bấy giờ
Em ơi anh có đâu ngờ
Em đưa anh đút, nỡ nào đổ anh?!
Ả bèn quát lớn: loanh quanh!
“Cửa em” nay đã tanh banh (như) cái giàn
Anh đừng ngồi đó la làng
Giàn khoan di động đút vào rút ra
Em nay quyết định rồi đa…
 
Nhiều người đang đòi Trung Cộng rút giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế nước CHXHCNVN. Việc “đút vào” hôm đầu tháng năm và “rút ra” vào trung tuần tháng 8, chắc chắn sẽ diễn ra như Trung Cộng tuyên bố, nếu từ đây đến đó không có gì thay đổi.
 
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?! [*]
 
Do đó, “đút vào” hay “rút ra” không có ý nghĩa gì lắm, nếu như Trung Cộng coi vùng biển đó như “cửa (nhà) mình”.
 
Như dân gian nói, nhà mình, muốn vô lúc nào thì vô, muốn ra lúc nào thì ra, ai làm gì mình đâu. Quả đúng vậy. Đó là điều Trung Cộng đang làm và đang thành công với sự “quấy phá” của “người em chí cốt” tham lam và vô đạo trong mắt họ. Việt Cộng đã mắc quá sâu vào bẫy từ hàng chục năm nay nhưng khốn nỗi, họ không chịu nhìn thẳng vào sự thật.
 
Nếu “bài thơ con cóc” trong phần mở bài chưa làm quý độc giả thỏa mãn qua hình ảnh giống đực thì người viết xin tiếp tục đưa ra hình ảnh giống cái. Dù giống đực hay giống cái, ĐCSVN nhất định đang “loanh quanh cho đời mỏi mệt” thêm mà thôi.
 
Hoàn cảnh ĐCSVN hiện nay tựa một mệnh phụ phu nhân có địa vị rất cao trong xã hội với tiếng tăm lừng lẫy, muôn người ngưỡng mộ, nhưng luôn che đậy quá khứ lang chạ vì hổ ngươi và sợ tan tành mây khói toàn bộ sự nghiệp bấy lâu gầy dựng. Thế cho nên, bà mệnh phụ lang bạt kỳ hồ đó tự nguyện trở thành con tin với muôn ngàn đòi hỏi vô lý bởi tay ma cô đã nắm được “dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm”. 
 
Bà mệnh phụ nếu không muốn lần hồi của nã đội nón ra đi cùng danh tiếng và gia cang tan nát, không muốn thằng ma cô, sau mỗi lần vòi vỉnh được một khoản kha khá, tiếp tục tung hết hình “group sex” này đến ảnh “sex slave” khác, nhất định bà phải can đảm và chủ động công khai nó ra để điểm mặt tên đĩ đực. Đó là cách duy nhất thoát khỏi nanh vuốt của những tên chỉ sống bằng bản năng. Cứ lần lữa mãi thì sự việc càng ê chề và bế tắc. Gia đình bà ta càng khó tha thứ hơn so với biết sớm chuyện nhớp nhơ năm xưa. Không có gì không phải trả giá.
 
Điều đáng lo hơn, nếu nước CHXHCNVN chày cối và trây trét thêm như hiện đang làm, hệ lụy vô cùng nghiêm trọng sẽ tiếp diễn bởi nội dung tuyệt mật của hội nghị Thành Đô có thể bất ngờ được tung ra vào “thời điểm vàng” nào đó như “quả bom nguyên tử”. Nó sẽ ghê gớm hơn ngàn lần so với công hàm Phạm Văn Đồng, bởi không chỉ thời gian xảy ra còn khá mới (thập niên 90′) mà còn do rất nhiều các ông, các bà cộng sản cấp cao còn… “sống” và có thể nhiều người đang “sót” một tí gì đó trong quần?!
 
Trung Cộng hoàn toàn nắm thế chủ động từ bấy đến nay, trong khi nước CHXHCNVN rơi vào thế ngược lại và dường như đang thua trắng mắt. Điều đó vẫn chưa giúp những người cộng sản hành động khôn ngoan hơn.
 
“Người khôn ngoan nhất là người chân thật nhất” – tục ngữ Châu Âu, cần được nhắc lại một lần nữa. 
 
“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là người biết” – Khổng Tử.
 
Chỉ sau khi dám công khai toàn bộ sự thật lịch sử mối bang giao Việt Cộng – Trung Cộng, thì vai trò pháp luật mới mang lại ý nghĩa. Do đó, những phân tích theo các loại luật pháp quốc tế, hoàn toàn vô tác dụng trong tình hình hiện nay, dù cái loa của ĐCSVN mang tên TTXVN [1] vừa cậy nhờ đến tiếng tăm của TS. Tạ Văn Tài với lời giới thiệu trân trọng “luật sư, cựu giảng viên và đương kim nghiên cứu viên tại Trường Luật Harvard (Mỹ)”. Thật nực cười! Người CS tưởng rằng viện dẫn danh tiếng Harvard có thể làm Trung Cộng “xón” một tí chăng (?).
 
Mưu ma chước quỷ
 
Với các loại bẫy của Tôn Tử như người viết đã phân tích trong bài Bí mật không thể bị mất“, có vẻ người cộng sản không thôi sa đà vào luật pháp một cách vô ích, như Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, vừa trả lời [2] báo chí? 
 
Giàn khoan HD-981 cắm cách đảo Tri Tôn – Hoàng Sa khoảng 17 – 18 hải lý. Đây là hành vi tiểu nhân và rất bần tiện của Trung Cộng. Bởi giả sử đặt giàn khoan trong vòng 12 hải lý từ Tri Tôn – Hoàng Sa, nhất định CSVN cũng phản đối, dân Việt cũng chắc chắn biểu tình mạnh mẽ từ trong cho đến ngoài nước. Do đó, Trung Cộng thừa biết vậy, nên cứ lấn thêm ra “tí xíu”. “Tí xíu” thì cũng bị phản ứng như hiện nay, tội gì không lấn (?!). Đó chính là cách biến “tổ đại bàng thành tổ chim chích” mà Minh Quân Trần Nhân Tông đã di chiếu cách đây hơn 700 năm trước: “…Không thôn tính được ta, thì gặm nhấm ta. Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích […] Ta muốn lời nhắn nhủ này như một di chúc cho con cháu muôn đời sau“. Giới cầm quyền Việt Nam từ Hồ Chí Minh cho đến hậu bối sau này, chẳng mấy kẻ biết rõ và hiểu thấu lòng dạ bọn ngoại xâm như Tiền nhân? Thật là: con thua cha nhà vô phúc!
 
Bạo loạn tại Bình Dương, Hà Tĩnh, dù chưa có chứng cớ, nhưng không thể nào tin được hàng chục ngàn công nhân mau chóng tụ tập mà không có bàn tay bọn gián điệp kết hợp với bọn Việt gian bán nước thọc vào mà cho đến nay, chiếc xe hơi phủ sơn đỏ với biểu tượng búa liềm – sao vàng, lẫn trong hàng trăm xe gắn máy, cùng với những cái nón cối, quân phục quân đội vẫn chưa tìm ra “chủ nhân” của chúng.
 
Sau bạo loạn, Trung Cộng ngăn chặn đưa tin tại đại lục. Tình hình dân chúng trong quốc nội Trung Hoa khá im ắng, không có hình ảnh nào quá khích như người ta thấy trước đây, người Trung Hoa ứng xử với Nhật Bản. Đó là câu hỏi dễ giải đáp và dễ so sánh, đối chiếu và suy ngẫm giữa nó cùng với bạo loạn tại Bình Dương.
 
Trung Cộng đang tiếp tục thành công với hình ảnh “rất đáng thương” trong tư cách “nạn nhân vô tội”. Những đoàn người “lương thiện” hốt hoảng và tháo chạy thành đoàn trên chiếc tàu nhả khói đen kịt như báo hiệu “môi trường sống” tại Việt Nam thật ghê tởm mà thế giới cần tránh xa người Việt Nam ra (?) [3]. 
 
Hình ảnh bi thảm với thương vong, với những người Trung Hoa lầm lũi, lặng lẽ và vội vã biến khỏi một đất nước “hung dữ” với dân tộc “vô nhân đạo” đã trình ra một “đạo diễn” tài ba – Tập Cận Bình – chói sáng với tay nghề thủ đắc từ “khổ nhục kế”. Thế là, một thứ mang tên “Tân Nạn Kiều” [**] được tái phục dựng – nhằm lôi kéo khán giả thế giới vào xem – theo phong cách các bộ phim kiếm hiệp kỳ tình của Kim Dung hay tiểu thuyết lâm ly bi đát của Quỳnh Dao [***].
 
Nhất định, còn những thước phim, những tấm ảnh nào đó còn bi thương hơn nhiều được “sắp xếp” trước, xuất phát từ cuộc bạo loạn, có thể được tung ra vào lúc đắt giá nhất để biện minh cho một cuộc “chống trả chính đáng và đích đáng” từ những người Trung Hoa “tội nghiệp”, “nhân ái”, “cao thượng” đã “nhẫn nhịn” đến “bước đường cùng”, buộc phải “đáp lễ” những tên “ăn cháo đá bát”. Như thế, Tập Cận Bình hoàn toàn xứng đáng là “hậu duệ” khả ố của “tiên đế” Đặng Tiểu Bình năm xưa “dạy cho Việt Nam một bài học”? Rất tiếc, không qua mắt được người Việt Nam.
 
Điểm mặt Việt gian
 
Bạo loạn không chỉ xảy ra tại Bình Dương, Hà Tĩnh mà còn tại Tp.HCM – nơi “bác ra đi tìm đường cứu nước” mà Lê Hoàng Quân – Chủ tịch của cái thành phố có “hoa” và lắm “lệ” – tuyên bố “chi tiền hỗ trợ toàn bộ doanh nghiệp bị đập phá” [4]
 
Điều rất khó hiểu, người viết không tìm thấy được một tấm ảnh khả dĩ nào phản ánh cuộc “bạo loạn” xảy ra ngay thành phố lớn nhất của nước CHXHCNVN. Đây là điều băn khoăn khôn cùng đối với một địa phương “nhạy cảm”, nơi “trị vì” của Lê Thanh Hải với vô số điều tiếng về “thân Tàu” cùng khuất tất tham nhũng lớn trong nhiều năm qua, cũng như đàn áp dân tàn bạo thông qua những cuộc cướp đất,. Dường như không một tấm ảnh hay một vài phút phim nào lọt được ra ngoài, nó phản ánh sự “thành công” của bàn tay Trung Cộng đã thao túng toàn bộ hiện trường trong cuộc “đập phá” này???
 
Hà Nội với Phạm Quang Nghị – Nguyễn Thế Thảo – Nguyễn Đức Chung đã lộ mặt quá rõ, qua hàng loạt hành vi chống đối và phỉ báng ra mặt phe Nguyễn Tấn Dũng. Bằng chứng mới nhất, bà Trần Thị Nga bị đánh đập dã man ngay tại Hà Nội với tay chân bị gãy, trong những ngày này. Đó là chỉ dấu Nghị – Thảo – Chung quyết làm hổ ngươi Nguyễn Tấn Dũng trong vấn đề Nhân Quyền – đòi hỏi đầu tiên của Hoa Kỳ, một khi muốn thắt chặt quan hệ đối ngoại hơn nữa trong tình thế “lửa cháy ngang mày” hôm nay.
 
Nguyễn Tấn Dũng với giàn chuyên gia bu quanh như ruồi nhiều năm nay có biết, ngày 6/6/2013, một “đoàn cán bộ chính trị cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang Trung Quốc tham gia khóa học 15 ngày, trong khuôn khổ Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương và thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa 2 nước” [5]?
 
“Đề án 165” là gì? Đây là đề án của Ban Tổ chức Trung ương, có từ 2009 và đã thực hiện việc “học tập” này lên đến 6 kỳ tại Trung Quốc!!! Dù không ai biết tổng số quân nhân đã đến Trung Quốc “học” gì và “tập” gì ở đó (?). 
 
Trong năm 2013, từ đề án này, “đảng ta” đã đào tạo 39 cán bộ học thạc sĩ, tiến sĩ ở Trung Quốc và đào tạo các loại khác được “…1.310 cán bộ, trong đó có 8 đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, 84 thứ trưởng và tương đương, 1.021 cán bộ cấp vụ…” [6].
 
Bên cạnh đó, báo VNExpress cho biết thêm [5]: “…22 tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao là cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân” hồi năm ngoái “…theo chương trình khóa học, đoàn cán bộ […] của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng, công tác chính trị của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc”. Chu mẹc chèng đéc ơi!
 
Tìm hiểu chi tiết, đề án này có hẳn một trang web [7] khá bắt mắt với văn phòng riêng đặt tại 59 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Trong đó cho biết, Tô Huy Rứa đứng đầu cùng cấp phó là Nguyễn Văn Quynh.
 
Điều đáng lo lắng cho nội các chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng, đặc biệt Đại tướng Phùng Quang Thanh, dù chi phí cho đề án 165 là ngân sách nhà nước và:
 
– Các ngành đào tạo, bồi dưỡng: không hề có chuyên môn chính trị hay quân sự.
 
– Địa điểm đào tạo, bồi dưỡng: không có tên quốc gia Trung Quốc.
 
nhưng thực tế những kẻ chủ trương đề án này đã đưa đi Trung Quốc rất nhiều và đáng lo sợ hơn với chuyên môn học không đúng tôn chỉ đề ra. Điều này khiến người viết cảm thấy rợn người trong tình hình hiện nay. Ông Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh có biết sự tự tung tự tác của Tô Huy Rứa cùng phe cánh thuộc bên “đảng” không?
 
Ngay lập tức, cần phải điều tra chương trình “đề án 165” bằng cách khoanh vùng và xét hỏi hàng loạt sĩ quan cao cấp của QĐNDVN đã đến Trung Quốc từ 2009 đến nay. Hàng trăm sĩ quan cao cấp qua 6 khóa học tại Trung Quốc, họ đã học gì và làm gì. Phải bắt khẩn cấp Tô Huy Rứa, Nguyễn Văn Quynh và điều tra, ngay sau khi Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh và phe cánh đọc được bài viết này .
 
“Đề án 165” đã và đang không kiểm soát được từ phe cánh Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh tỏ ra quá lơ là. 
 
Trong những ngày này, nhiều người đang lo ngại và xôn xao trước một cuộc đảo chánh quân sự nào đó, rất có khả năng xảy ra trong những tuần trước mắt. Một phần lớn sự lo âu xuất phát từ những “quân nhân” được đào tạo từ đề án 165 chăng?
 
Kết
 
Quá nguy hiểm và đầy dẫy tai họa chực chờ Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh cùng phe cánh, nó không hẳn từ hàng chục ngàn “người lao động” Trung Quốc tại Việt Nam mà những tên nội gián, đồng lõa với ngoại xâm xuất phát từ những người mang danh là “người lính” của QĐNDVN như thế này sao?!
 
Nguyễn Chí Vịnh từng ngạo mạn tuyên bố với báo Tuổi Trẻ [8] trong một cuộc phỏng vấn liên quan đến tình hình biển Đông: “Nếu như các ông [Mỹ] làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam”.
 
Hãy nhìn kỹ vào đôi mắt vừa sắc như dã thú, vừa lạnh như kim tiền của người con trai ông tướng, chuyên thích nắm thắt lưng quần người ta mà đánh để thấy hết bản chất tàn ác của những tên mang dòng máu Việt Nam nhưng thật vong bản, bởi chúng được đẻ ra từ bọc trứng của loài nhện lưng đỏ.
 
Hãy nhớ, Trung Cộng đang sử dụng các kế sách của Tôn Tử mà trong đó kế sách quan trọng nhất họ đang sử dụng rất nhuần nhuyễn, đó là “Liên hoàn kế”. Kế sách này nghĩa là liên kết nhau thành một sợi dây xích. Ý nghĩa là tạo phản ứng dây chuyền qua hàng loạt sự kiện để đánh tổng lực trên tất cả các lĩnh vực trong nhiều năm qua và kế sách này ngày càng hiện rõ, trong những ngày chúng kéo giàn khoan HD-981 vào biển Đông.
 
Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh chỉ còn một cơ hội cuối cùng, trong những phút cuối của bộ phim “Người cộng sản không tin vào những giọt nước mắt” [****]. Hành động ngay bây giờ hoặc là không bao giờ.
 
 
________________________________
 
Chú thích:
 
[*] “Ngày buồn” – Nhạc sĩ Lam Phương
 
 
 
 
 
[**] Cần nhắc lại: “nạn kiều” xảy ra năm trong những năm 1978 – 1979 là một biến cố rất lớn đánh sập bộ mặt ngoại giao của chế độ CS. Chế độ CS tại VN hầu như mất hoàn toàn uy tín và bị cô lập rất nhiều trên trường quốc tế lúc bấy giờ. Thảm nạn Việt Nam gánh lấy lúc đó, do sự ngu dốt của tập đoàn CSVN do Lê Duẩn rất sắt máu đối với người Hoa vì ngu muội và quá khích đến nỗi không biết phân biệt đúng – sai giữa người Hoa vô tội và bọn ngoại xâm với chủ trương điên cuồng chống bành trướng rất cực đoan.
 
[***] Ví dụ: Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Dòng Sông Ly Biệt v.v…
 
 
 
 
 
 
[****] Mượn tựa bộ phim của Liên Xô “Moscow không tin vào những giọt nước mắt” của những năm 80 – 82 thế kỷ trước.

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt