Nguyễn Tấn Dũng: Hoạt đầu chính trị

Giữa bản đại hòa tấu toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến, hận thù đằng đằng, nên hòa hay bại râm rang khắp dãi đất còng lưng chữ S, Thủ tướng (csVN) Nguyễn Tấn Dũng nhảy lên sân khấu… Manila hướng về đất tổ cất giọng sơn hà nguy biến, nên hòa hay kiện. Bên này mảnh đất hình chữ S lắm lừa nhiều ma, rầm rầm tiếng vỗ tay hưởng ứng ca ngợi Thủ tướng muôn năm – thiếu điều tung hô “tổng thống” Nguyễn Tấn Dũng muôn năm.
 
Nhớ lại:
 
Ngày đăng quang Thủ tướng đăng đàn đóng vai một lãnh đạo cấp tiến – không dẹp được tham nhũng tôi sẽ từ chức. Trên mảnh đất lắm lừa, nhiều con ma vỗ tay rộn ràng, báo lề đảng chém gió mát cả mùa hè. Hai nhiệm kỳ sau Thủ tướng trở thành thủ lãnh một bầy sâu lổm ngổm đầu bờ cuối bụi của hệ thống ký sinh trùng mang tên nhà nước.
 
Còn nhớ:
 
Những ngày Tiên Lãng. Suốt một tháng dài báo lề đảng được bật đèn xanh cho chửi thoải mái, chửi như chưa bao giờ được chửi đám quan lại cộng sản Hải Phòng cướp ao cá Đoàn Văn Vươn. Cả nước phẫn nộ chắc còn hơn sóng biển Đông bao quanh giàn khoan của khựa. Cựu chủ tịch nước, đại tướng, thái thượng hoàng Lê Đức Anh đích thân đăng đàn dọn bãi cho Thủ tướng. Một tháng sau, thủ tướng xuất hiện với những cái tít to đùng trên báo đảng tiền hô hậu ủng: Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng yêu cầu làm rõ…, Tiên lãng – Kỳ vọng của thủ tướng, Uy tín của Thủ tướng tiếp tục được nâng cao, Người dân Tiên Lãng cám ơn thủ tướng...
 
Và thủ tướng cất cao tiếng hát của loài lừa: “Chính quyền Tiên Lãng đã sai từ đầu tới cuối về quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế, việc thực thi cưỡng chế, cách ngụy biện cho những sai lầm, sự vô cảm trước nỗi khổ của người dân, sự quanh co khi phải đối diện với sự thật.” 
 
Mãnh đất lắm lừa nhiều ma vỗ tay vang dội từ thành xuống xã. Báo lề đảng chém gió mát cả nước. Mát cho đến lúc Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ vào tù – người 5 năm, kẻ 2 năm. Và Đỗ Hữu Ca – tên trùm băng đảng Hải Phòng trong chiến dịch “đốt phá chòi nuôi cá” – được thăng hàm Thiếu tướng.
 
Và cứ thế, còn nhiều lắm… trong suốt 2 nhiệm kỳ ngồi ghế Thủ, Nguyễn Tấn Dũng với một đội ngũ tiếp thị nhà nghề học được từ thị trường và chính trị phương tây đã sử dụng phương thức chụp thời cơ hoặc tạo thời cơ để khi lòng dân bất mãn cùng cực và có sẵn vài con tốt nhỏ đang bị dư luận căm phẫn, ông ta xuất hiện và hành xử như một “minh quân” hay một nhà lãnh đạo “biết điều”.
 
Khi biển đông dậy sóng và lòng người bất mãn ông đem hải quân VNCH, chính quyền VNCH ra để vuốt trong phiên họp Quốc hội 25/11/2011.
 
Giữa lúc tình trạng vi phạm nhân quyền leo thang, nhiều blogger bị bắt giam bởi điều 258, thương lượng TPP đến hồi nóng bức, ông gửi thông điệp đầu năm (1) kêu đọi “đảng ta” phải nắm chắc ngọn cờ dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Ngày 2 tháng 5 năm 2014 vừa qua, Tàu cộng xâm lược Việt Nam bằng giàn khoan HD-981 cộng với hơn 130 tàu đủ loại. Cả nước người người phẫn nộ. Những cuộc biểu tình độc lập của dân, biểu tình có tổ chức của đảng, biểu tình có đốt phá, cướp của, giết người của thế lực đen trong đảng bùng nổ. Thủ tướng im lặng như tờ cho thời cơ chín mùi. Cứ để cho những tên ngu dốt như Phùng Quang Thanh mở miệng cóc chết “Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam cực kỳ coi trọng phát triển đoàn kết và hữu nghị với Trung Quốc, quân đội Việt Nam sẽ không áp dụng hành động làm phức tạp tình hình, sẵn sàng cùng với Trung Quốc duy trì trao đổi về các vấn đề liên quan…” thì khi xuất hiện, phát biểu của thủ tướng sẽ ngời sáng như minh châu trời đông.
 
Ngày 21 tháng 5, tại Diễn đàn Kinh tế Thế Giới tổ chức ở Manila, thời đã chín và cơ đã mùi, thủ tướng xuất hiện, lên án Tàu cộng (2):
 
Từ ngày 01/5/2014 đến nay, Trung Quốc đã sử dụng hơn 130 tàu, có cả tàu quân sự và máy bay bảo vệ để hạ đặt giàn khoan dầu vào vị trí sâu hơn 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động này của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
 
Ông đã dùng buổi phỏng vấn của hãng thông tấn AP để phát biểu:
 
“Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”.
 
Hai câu này được trích dẫn nhiều nhất bởi báo lề đảng và những người ca tụng ông Thủ tướng của đảng.
 
Tuy nhiên, hãy nhớ lại phát biểu của ông tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La vào năm ngoái khi ông gián tiếp lên án Trung Quốc: 
 
“Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ biển Hoa Đông đến biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình và an ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quan ngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền” 
 
và lời khẳng định của Thủ tướng: 
 
“cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả chúng ta.” (3
 
cũng từng đã được tung hô vàng trời.
 
Ông đã thực sự làm gì trong vai trò Thủ tướng sau gần một năm tuyên bố tại Shangri La trước cái gọi là biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”
 
Câu trả lời: HD-981
 
Nó không còn là một biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương hay đòi hỏi phi lý. Nó là một hành vi xâm lược cụ thể, trắng trợn, ngang nhiên của Tàu cộng.
 
Nhiều người đề cao phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Manila. Tuy nhiên, hãy nhìn kỹ lại:
 
1. Bất kỳ một nhà ngoại giao hạng bét nào trên thế giới, chưa nói đến thủ tướng quốc gia, đều phải phát biểu như ông Dũng về hành vi xâm lược đối với quốc gia của họ, tương tự như Tàu cộng xâm lược Việt Nam bằng giàn khoan HD981. Toàn bộ sự việc đã được hàng ngàn blogger viết đến trong suốt gần 3 tuần ông im lặng. Và họ nói chính xác, đúng với bản chất của vụ việc hơn nội dung phát biểu của ông Thủ tướng – Đây là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Tuyên bố Ứng xử của các Bên ở Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động này của Trung Quốc đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.” Họ nói đơn giản: Đây là hành vi xâm lược của Tàu cộng; đây là đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam.
 
2. Bất kỳ người lãnh đạo nào cũng phải nói quốc gia của họ mong muốn có hòa bình, hữu nghị, phải bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá và không đánh đổi chủ quyền bằng “hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Không có một nhà ngoại giao hạng tồi và vô liêm sỉ nào tuyên bố ngược lại tinh thần trên. 
 
Tuy vậy, Thủ tướng được nhiều người hoan nghênh vì ông làm đánh vào được tâm lý của nhiều người dân Việt Nam:
 
– Lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN hèn mạt không dám mở miệng nói lên một sự kiện xâm lược mà cả thế giới đều biết. Bây giờ chỉ có ông Dũng bừng sáng như một tên chột trong một đám mù.
 
– Gián tiếp gửi thông điệp ông “có gì thì gì đi nữa” nhưng không phải là một kẻ thân Tàu, không phải là người sẵn sàng đánh mất chủ quyền vì “quốc sách nô lệ 16 vàng 4 tốt”; và bây giờ chuyện độc tài, tham nhũng là chuyện nhỏ, chuyện cứu nước mới là đại cục.
 
Nhưng người ta vô tình hay cố tình xem nhẹ, phớt lờ, bỏ qua những phát biểu sau đây – mới là những “thông điệp chiến lược” của một chính trị gia hoạt đầu gửi đến “đối tượng cần nhắn gửi:
 
“Chúng tôi kiên định và kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.”
 
“Việt Nam không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào để chống lại một quốc gia khác. Đây là chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam.”
 
“Việt Nam không bao giờ đơn phương sử dụng biện pháp quân sự, không bao giờ khơi mào một cuộc đối đầu quân sự, trừ khi bị bắt buộc phải tự vệ.”
Đây mới là thông điệp thể hiện “chính sách hành động” của chính phủ CHXHCN.
Đây mới là thông điệp làm hài lòng quân xâm lược: nó muốn nói gì thì nói để củng cố địa vị chính trị bản xứ của chúng, nhưng cái lỏi phải “đồng lòng cùng chính phủ… Bắc Kinh”. Kết hợp 3 câu trên sẽ thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – đằng sau những phát biểu ngoại giao, mị được một số người Việt Nam lẫn ngoại quốc – đã đặt Việt Nam vào ngỏ cụt hiểm nghèo:

 
– Nhất định không chống trả cho dù 1 giàn khoan hay 10 giàn khoan hoặc bất kỳ một sự chiếm đóng nào của Tàu cộng trừ khi Tàu cộng nỗ súng trước và Việt Nam chỉ bắn trả để tự vệThế nên mới có màn bắn nhau ướt đẫm cả biển Đông.
 
– Nhất định đặt Việt Nam vào thế một nước nhỏ, lẻ loi đơn độc đối đầu với một cường quốc xâm lăng khổng lồ là Tàu cộng. Đơn phương đồng nghĩa với vô phương.
 
– Đặt Việt Nam vào đúng thế trận chiến lược của Tàu cộng: biến chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của Tàu cộng và sau đó cùng lắm thì kiện tụng về một sở hữu quyền “chưa rõ của bên nào”. Kết quả tệ nhất đối với Tàu cộng: vùng đất, biển của Việt Nam trở thành vùng “chủ quyền chung” của hai nước để cùng khai thác. Với một đất nước có nhiều tài lực, nhân lực như Tàu cộng, với chính sách đổ tiền, đổ người vào để khai thác, định cư, an sinh lập nghiệp… vài chục năm sau vùng chủ quyền chung đó sẽ trở thành chủ quyền riêng không chối cãi của Tàu cộng.
 
Nếu tình báo Hoa Nam muốn làm một cuộc đảo chánh Ba Đình thì con lừa này sẽ được chọn làm tổng thống, là lãnh tụ được lòng nhiều ma trên mảnh đất bên kia biên giới là nhà, lắm lừa nhiều ma này.
 
***
 
Con đường chúng ta đi
 
Tình trạng cực kỳ đen tối của đất nước ngày hôm nay không đến từ bối cảnh của một quốc gia nhỏ, trong đó chính phủ cùng với nhân dân qua nhiều năm tháng đã một lòng tìm mọi cách để chống lại một nước xâm lược to lớn. Ngược lại, nó là kết quả của gần một thế kỷ đến từ một tập đoàn cai trị được ra đời nhờ bàn tay của bà mụ Tàu cộng, hoạt động theo Tàu cộng, sinh tồn nhờ Tàu cộng và nô lệ cho Tàu cộng. Nguyễn Tấn Dũng – một đảng viên cộng sản leo lên được chức thủ tướng là một trong những kẻ trung thành nhất của tập đoàn nô lệ ngoại bang đó. Ông ta là một trong những đầu não của bộ máy cai trị “hèn với giặc và ác với dân” này.
 
Trước tình trạng hiểm nghèo của tổ quốc, chỉ có những người muốn đất nước độc lập, hòa bình, tự do nhưng không muốn sướt một móng tay, chảy một giọt máu mới đặt niềm tin vào những kẻ cai trị độc tài, tham nhũng, mị dân đứng ra bảo vệ đất nước và chiến đấu cho sự sống còn của đất nước. Những người như Điếu Cày, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Xuân Nghĩa, Bùi Thị Minh Hằng… đã không đặt niềm tin, hy vọng vào những kẻ đó. Hàng ngàn người xuống đường biểu tình yêu nước trong những năm qua không thể nào đặt niềm tin, hy vọng vào một hoạt đầu chính trị đã ra công văn và chỉ thị cho công an trấn áp mọi nỗ lực phản đối quân xâm lược, cấm đoán, đánh đập, bắt giam người biểu tình yêu nước chỉ vài ngày trước khi cánh màn nhung chính trị mị dân ở sân khấu Manila được kéo ra.
 
Con đường trước mặt chỉ có chông gai và thử thách. Không còn chọn lựa nào khác đối với dân tộc Việt Nam sau bao năm tháng bị cai trị bởi một đảng độc tài và nô lệ ngoại bang.
 
Con đường ấy không phải là lần đầu tiên mà đất nước hơn 4000 năm phải dũng cảm tiến bước và chấp nhận những đớn đau, mất mát, hy sinh để thực sự sống còn trong độc lập và danh dự. 750 năm về trước đã có con đường ấy – con đường mang tên: Diên Hồng. 
 
 
_____________________________________
 
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt