Khói hương nghi ngút: “Đi dời 4 ngôi mộ lính Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hoà” vị quốc vong thân!
Lính Sư đoàn nhảy dù hành quân trong rừng cao su (Ảnh: Getty Images)
Lời người post: Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng mùi khói hương vẫn phảng phất đâu đây. Quá khứ đó không chấm dứt vì họ chiến đấu cho một lý tưởng cao cả: TỰ DO! Quá khứ của người lính VNCH đã oanh liệt chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam đến phút cuối cùng, tinh thần đó vẫn duy trì mãi mãi cho thế hệ mai sau để làm nhãn hiệu cho công cuộc đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ tại quê nhà. Giá trị lớn nhất của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là nhớ đến máu xương của chiến binh kiêu hùng VNCH phơi thây ngoài chiến trường trước tháng 4/1975 để bảo vệ miền Nam Việt Nam được sống tự do, thanh bình thịnh vượng…
Chiến tranh xâm lược của Cộng Sản chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975, bao nhiêu tượng đài tưởng niệm gọi là Nghĩa Trang Liệt Sĩ (Nghĩa trang của Việt Cộng) mọc lên như nấm trong rừng sâu dãy Trường Sơn và trên khắp phố thị Việt Nam. Tên tuổi của những người lính Cộng Sản xâm lược được khắc trên bia vàng với những lời vinh danh chói lọi. Bên thua cuộc lính VNCH chết để bảo vệ tư do thì phần mộ hoang tàn không một nén hương, có chăng là những nén hương lòng của đồng đội hoặc ghi lại yên lặng trong lòng người dân Việt yêu chuộng tự do.
Đọc bài “Bốn ngôi mộ Nhảy Dù VNCH vị quốc vong thân”. Những ngày cuối cùng đơn vị ấy đã chiến đấu bên cầu Cỏ May tỉnh Bà Rịa Việt Nam (về hướng Vũng Tàu).
Xin trích bài viết đi dời “bốn ngôi mộ lính Nhảy Dù VNCH vị quốc vong thân”:
“Những ai đã từng sống ở thị xã Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc có dịp đi qua con đường này, đối diện với Nghĩa Trang Liệt Sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu (Nghĩa trang CSVN), có bốn ngôi mộ, không có bia, nằm trong vườn ông Hai Lì, đã có từ trưa mồng 1 tháng 5 năm 1975 cho đến nay.
Sự thể được biết từ nguồn tin của người dân Bà Rịa-Vũng Tàu nói về sự linh ứng của 4 ngôi mộ này. Theo họ cho biết đó là những ông lính bận đồ rằn ri, chiến đấu cho đến trưa ngày 1/5/1975 rồi cùng nhau tự sát… Cũng vì thế để tìm hiểu thực hư sau khi có sự gợi ý của Hùng Bảy Lổ (ở Canada) với sự thảo luận của anh Lâm Viên 20, chúng tôi với sự dẫn dắt giới thiệu của Mũ Đỏ (nói về binh chủng nhảy dù đội mủ beret màu đỏ) Vẽ 91 (đại đội 1, tiểu đoàn 9 Nhảy Dù) lên đường đến nơi 4 ngôi mộ, chúng tôi gồm Mủ Đỏ Đẹp 83 (đại đội 3, Tiểu đoàn 8 Nhảy Dù – thương phế binh cụt một chân), Mũ Đỏ Thành 31 (đại đội 1, Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù), Mũ Đỏ 93 (đại đội 3, tiểu đoàn 9 Nhảy Dù) và Mũ Đỏ 90.
Kìa… vườn nhà ông Hai Lì nơi có 4 ngôi mộ, theo lời Mũ Đỏ Vẽ nói về ông Hai Lì là người rất dữ dằn, khó chịu (dân cách mạng, dân theo Việt Cộng), nên chúng tôi hơi chùn lòng vì sợ ông làm khó dễ.
Người lính Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa trong những giây phút cuối cùng ngày 30/04/1975 tại Sài Gòn (Ảnh: Getty Images)
Điều linh ứng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được là sau lời vái của Mũ Đỏ Đẹp: “xin vái với các anh sống khôn, thác thiêng hãy tạo thuận lợi cho chúng tôi là những đồng đội cũ, đến để đưa các anh về chùa nhang khói, hy vọng những thân nhân của các anh sẽ sớm nhận được tin này!”.
Khi chúng tôi bước vào trước nhà, ông Hai Lì xuất hiện với nụ cười trên môi, niềm nỡ đón tiếp anh em chúng tôi, không một chút khó khăn nào. Hình như ông Hai Lì đã biết được ý định của chúng tôi là đến xin bốc 4 ngôi mộ sau vườn (vì thấy Mũ Đỏ Đẹp bận quần rằn ri).
Ông Hai Lì nói “tôi đã chôn cất mấy ông từ ngày 1/5/1975. Hơn 36 năm, tôi chờ đợi thân nhân mấy ông này nhưng không thấy. Hằng năm tôi vẫn thường nhang khói, đắp mộ cho mấy ông này. Nay các anh là đồng đội tìm đến, tôi rất vui và hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho các anh bốc mộ, đừng ngại gì cả”.
Được lời ông mở lòng, chúng tôi xin ông vui lòng kể lại sự việc, vì sao có 4 ngôi mộ này?
Bốn nấm mồ của 4 người lính Nhảy Dù chiến đấu đến trưa 1/05/1975 rồi tự sát sau vườn ông Hai Lì.
Theo lời ông Hai Lì kể lại: “tôi là dân gia đình cách mạng (theo Cộng Sản) mấy ông rằn ri này gan lì lắm, mấy ông đánh đến cùng dù có lệnh đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh ngày 30/04/1975. Mấy ông đánh đến trưa 1/5/1975, rồi cùng nhau tự sát và chính tôi là người chôn cất mấy ông, giấy tờ từng ông tôi gói lại bỏ vào cái hộp chôn theo mấy ông”.
Ngừng một lát, ông Hai Lì kể tiếp với giọng nói pha một chút thán phục: “mấy ông linh lắm, nhiều năm trước thỉnh thoảng có người đến mộ cầu xin, đều được linh ứng nên mọi người quanh đây đều kiêng nể. Cũng có những kẻ “vô ý thức” khi đi ngang qua đây chỉ trỏ, bi bô với giọng điệu chế nhạo “mã mấy thằng nguỵ” đều bị báo ứng như té xe, lái xe tông vào cột đèn, sái tay, trẹo chân… vì thế nên nay có các anh di dời xương cốt các ông về chùa, tôi cũng đứng ra chịu một phần trách nhiệm với các anh, các anh cứ làm, đừng ngại gì cả, tôi sẽ giúp với tất cả tấm lòng”.
Chúng tôi nghe ông Hai Lì kể cùng lạnh người, thán phục các anh tận trung báo quốc. Quả thật, anh hùng tử khí hùng bất tử.
Khi sống chiến đấu hiên ngang như những con chim đầu đàn trong quân lực VNCH, chiến đấu hiên ngang cho đến khi tàn chọn cái chết để bảo toàn danh dự và khi tuẫn tiết cũng đã hiển linh cho mọi người cùng thấy. Chúng tôi nguyện hết lòng sẽ đem các anh về nơi bình yên, sớm hôm nghe kinh Phật ngõ hầu linh hồn các anh được siêu thoát khỏi cõi đời ô trọc này.
Xin cầu nguyện anh linh các anh dẫn lối đưa đường để người thân yêu của các anh sớm tìm gặp lại các anh.
Chúng tôi, những người đồng đội cũ, đến đây với các anh cả tấm chân tình huynh đệ chi binh… ngày nay chúng ta đã mất tất cả nhưng không bao giờ mất tình đồng đội…
Hơn 36 năm nằm ở nơi đây, các anh là những chiến sĩ vô danh, nhưng từ hôm nay các anh được ghi danh trong quân sử, là những anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà nói chung và làm rạng danh Thiên Thần Mũ Đỏ của binh chủng, “một tay cũng đánh, một cánh cũng bay”…
Gặp lại
Nơi các anh vĩnh viễn năm xuống trong vườn ông Hai Lì đối diện với khu nhà đá của thực dân Pháp để lại (nay là Nghĩa Trang Liệt Sĩ Việt Cộng) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp khoảng vài trăm mét, thuộc phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa -Vũng Tàu có một toán linh Nhảy Dù VNCH đã kháng cự oanh liệt cho đến tận trưa ngày 1/5/1975 rồi cùng nhau tự tử, bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của Tổng Thống Dương Văn Minh vào trưa 30/04/1975.
Chính sự chiến đấu kiêu hùng đó đã làm cho ông Hai Lì thán phục, tinh thần vì nước quên thân và sự hy sinh cao cả của các anh đã xoá mờ lằn ranh thù hận và chính ông Hai Lì là người đã chôn cất 4 mộ phần của các anh trong khu vườn nhà của ông và giữ gìn cho đến hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cám ơn ông Hai Lì đã săn sóc những đồng đội của chúng tôi. Ông Hai Lì là một người tốt đã tạo mọi đều kiện dễ dàng để chúng tôi tìm gặp các anh. Thuận lợi thứ hai là khi nói chuyện với vị sư trù trì gần đó. Sau khi nghe rõ mọi sự tình ở trên. Sư Trụ Trì hứa chấp thuận cho các anh vào chùa không đòi hỏi một khoản chi phí nào, ngài còn hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận tiện để thân nhân của các anh tuỳ nghi đem linh cốt các anh về thờ tự hoặc để lại chùa hương khói cũng được.
Mọi việc coi như êm xuôi, chỉ còn chờ ngày tốt để đem hài cốt của các anh vào chùa.
Cuộc chiến đã qua hơn 36 năm… những đắng cay tủi nhục phe chiến bại phải nếm trải, vòng lao lý, kiếp gian truân, khổ nhọc trên vạn nẻo đường mưu sinh… Người sống còn nhọc nhằn biết sao cho xiết huống gì những kẻ nằm xuống nơi chân trời, góc bể tưởng như đã bị quên lãng theo thời gian…
Ngày nay, kiếm được một đồng đội ngã xuống nơi đây là cả một công sức của những đồng đội có tâm huyết không một chút vụ lợi, chỉ mong đưa các anh về với người thân, hơn thế nữa là để vinh danh các anh, những anh hùng trong cuộc chiến bi hùng này.
Người bên kia chiến tuyến còn biết thần phục, vị nể và còn có tấm lòng huống chi chúng ta là những đồng đội cùng chung Mũ Đỏ, lẽ nào làm ngơ!
Xin hãy chung tay góp sức cho những đồng đội ở quê nhà có điều kiện thăm hỏi, an ủi nhau lúc ốm đau bệnh tật, lúc tuổi gìa, xế bóng và những thương phế binh còn lây lất, mưu sinh giữa dòng đời nghiệt ngã. Những người mà máu xương của họ đã đổ xuống tô thắm mãnh đất này.
Xin thắp nén hương, kính cẩn dâng lên hương hồn những chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Những anh hùng đã âm thầm ngã xuống cho quê hương, Mãi mãi tưởng nhớ và vinh danh các anh, những chiến sĩ can trường lẫm liệt nguyện lấy cái chết để bảo toàn danh dự.
Những anh hùng
Tờ mờ sáng 19/08/2011, chúng tôi rời thành phố Sài Gòn trực chỉ Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nơi các anh đã yên nghỉ trong khu vườn ông Hai Lì.
Đến nơi, mọi việc trong nhóm người bốc mộ đã hiện diện đầy đủ, nghi thức cúng vái để bốc mộ được cầu xin đầy đủ do vị sư trụ trì chùa đảm trách.
Công việc bốc mộ được tiến hành, mọi người ban đầu hồi hộp chờ đợi nhát cuốc đầu tiên chạm đến ngôi mộ, rồi những lát cuốc đến khi lộ hình hài các anh đã chôn vùi nơi đây 36 năm dài đằng đẳng… không quan tài, không poncho bọc xác, chẳng còn gì ngoài cát bụi thời gian, những mãnh xương khô với quần áo rằn ri đã mục nát… Chúng tôi cố gắng tìm thấy những giấy tờ được chôn theo các anh sau khi đã lượm lặt từng khúc xương còn sót cho vào từng hủ sành để gửi vào chùa để các anh được siêu thoát khỏi chốn trần gian đầy khổ ải, tủi nhục này. Điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là làm sao thân nhân các anh sớm tìm gặp lại các anh sau bao nhiêu năm dài bặt vô âm tín.
Trong lúc bốc mộ có một số người dân đến xem tỏ ý thán phục trước tinh thần quả cảm chiến đấu của các anh, nên tình nguyện phụ giúp việc bốc mộ. Ông Hai Lì cũng xúc động trước tình thần đồng đội của nhóm bốc mộ, sau bao nhiêu năm vẫn còn giữ được tình cảm này, không quên nhau, không ngại đường sá xa xôi, hết lòng lo cho nhau.
Sự chân thành của ông Hai Lì làm cho chúng tôi hãnh diện phần nào vì các anh. Những anh hùng đẵ nằm xuống cho quê hương… nhưng vì thế cờ, vận nước đã làm cho chúng ta ly biệt mãi đến hôm nay mới có cơ hội được vinh danh các anh.
Tất cả mọi người cùng ứa lệ, vui mừng khi tìm được các thẻ bài, giấy tờ tuỳ thân, tên tuổi của các anh…Đây là những anh hùng tử, khí hùng bất tử:
– Ngôi mộ thứ nhất: tên trên thẻ bài Trương Vi Cử SQ (Số Quân) 75/115.815 LM (Loại Máu) O, cùng nón sắt và bút nịt.
– Ngôi mộ thứ hai: Thẻ bài tên Võ Quang Hằng SQ 68/123.320; LM: B, nón sắt, dây nịt.
– Ngôi mộ thứ ba: gồm 2 người, có một người không tìm được danh tánh, không thẻ bài, không nón sắt. Người kia, tên có mang thẻ bài tên Trần Văn Hà, SQ 67/824.827, LM: O; nón sắt và một số giấy tờ trong bao ny lông gồm Chứng chỉ tốt nghiệp Nhảy Dù khóa ngày 21/4/1973, 2 quyết định thăng cấp do Trung Tá Lê Hồng và Thiếu Tá Châu ký. Một chứng chỉ tốt nghiệp phòng hoả do Trung Tâm Tiếp Vận Vùng III ký và một số hình ảnh đã bị phai mờ theo thời gian nhưng vẫn còn tạm xem được, trong đó có tấm hình đội Mũ Đỏ, áo rằn ri nhảy dù. Những di vật này còn sót lại là nhờ ông Hai Lì đã cẩn thận bọc thêm nhiều bao ny lông nhét vào ống nhựa khi chôn. Nhờ sự chu đáo của ông mà hôm nay chúng tôi viết những dòng chữ này với sự chắc chắn rằng các anh nằm lại đây là lính Nhảy Dù VNCH.
Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem 4 hủ hài cốt gởi ở chùa Báo Ân tại: Khu Công Nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đốc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các di vật và giấy tờ kia chúng tôi nhờ Mủ Đỏ Lê Văn Đẹp giữ.
Nếu quý vị đọc được nhũng giòng chữ này, hoặc biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với số phone tại Việt Nam:
Nguyễn Văn Thành: (+84)1645462458 hoặc
Lê Văn Đẹp: (+84) 2684118839
Bất Khuất

