Bộ Trưởng Tài Chính Bessent công bố trừng phạt Iran như thế nào?

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent công bố kế hoạch cấm vận kinh tế Iran ngày 24 tháng 8, 2026

Hôm thứ Hai ngày 24/08/2026, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã công bố một chiến dịch toàn diện gồm các biện pháp trừng phạt tài chính và gây áp lực ngoại giao nhằm cắt đứt những mối liên kết còn lại của Iran với nền kinh tế thế giới; tuy nhiên, ông không tiết lộ những quốc gia nào sẽ bị cấm vận thứ cấp, liên quan đến biện pháp cấm vận kinh tế đối với các nước có  thương mại của Iran sẽ có hiệu lực.

Kế hoạch cấm vận được đặt tên là “Chiến Dịch Kẻ Bị Ruồng Bỏ Kinh tế” (Operation Economic Outcast), sáng kiến ​​này nhằm mục đích bịt các lỗ hổng trong mạng lưới trừng phạt tài chính hiện nay của Mỹ đối với Iran và  theo Bộ Trưởng Bessent là để thúc đẩy một “hồi kết” cho chiến tranh với Iran mà Tổng thống Donald Trump đã phát động vào cuối tháng Hai năm 2026.

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết họ đang cấm vận đang bổ sung 5 lĩnh vực của nền kinh tế Iran vào danh sách:

1) Tiền mã hóa được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhân vật thân cận với nhà cầm quyền Iran sử dụng;
2) Kỹ thuật công nghệ liên quan đến vũ khí;
3) Vàng được dùng để Iran ổn định đồng nội tệ đang mất giá kỷ lục;
4) Các hãng hàng không của Iran;
5) Hoạt động vận tải biển chuyên chở vũ khí và dầu mỏ.

Hoa Kỳ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền có hành động hỗ trợ Iran mua sắm công nghệ kỹ thuật nguyên tử hoặc hỏa tiễn, thực hiện các hoạt động phá hoại hệ thống Internet.

Ông Bessent cho biết ông Trump đang liên hệ với các nhà lãnh đạo thế giới khác để yêu cầu họ ủng hộ Mỹ trong nỗ lực “bóp nghẹt kinh tế nhà cầm quyền Iran”. Ông không nêu tên các nhà lãnh đạo thế giới đã được TT Mỹ liên hệ hay đưa ra thời hạn cụ thể bao lâu cho công việc này.
Các đối tượng thương mại chính của Iran được biết là Trung Cộng, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Nga.

Bộ trưởng Bessent phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính ở Washington: “Hoa Kỳ mong đợi hợp tác cụ thể từ các nước này”, ông Bessent nói thêm: “Chúng tôi không có sự kiên nhẫn vô hạn trong vấn đề này”.

Khi được hỏi tại sao Hoa Kỳ không áp đặt các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các nước thứ cấp trên diện rộng? Ông Bessent cho biết Hoa Kỳ muốn dành cho các quốc gia liên hệ buôn bán với Iran một “cơ hội để chấn chỉnh những hành vi sai trái”.

Ông Bessent nói tiếp: Tại sao tôi lại muốn phá vỡ hệ thống tài chính toàn cầu chứ? Chúng tôi tin rằng hành động cảnh báo và việc xác định lại các bước đi phù hợp.

Những lời bàn về cấm vận kinh tế lịch sử đối với Iran của Mỹ:

Phóng viên Financial Times của Anh đặt câu hỏi quan trọng với ông Bessent: “Tôi nghĩ câu hỏi lớn đặt ra là liệu Mỹ có sẵn sàng thực hiện hành động vượt qua “lằn ranh đỏ” thương mại với Trung Cộng không? Và nếu không, thì rốt cuộc, kế hoạch này sẽ như thế nào? Trong khi Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Cộng tại Washington đã nói rằng các biện pháp của ông Bessent và Trump “liên quan đến vấn đề Iran, các biện pháp gây sức ép kinh tế không giúp giải quyết được vấn đề. Trung Cộng kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm và giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Ông Matt Swinehart, cựu giới chức Bộ Tài chính từng phục vụ dưới thời các tổng thống thuộc cả hai đảng và hiện làm việc tại Rock Creek Global Advisors ở Washington, nói rằng:  kế hoạch gây sức ép trực tiếp lên các nhà lãnh đạo nước ngoài của chính quyền có thể sẽ mang lại kết quả nhất định. Tuy nhiên, muốn có kết quả mỹ mãn, thực chất chỉ đạt được nếu Hoa Kỳ trừng phạt các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Cộng (thường được gọi là các nhà máy “teapot”) và các ngân hàng lớn cung cấp cho Trung Cộng để mua dầu từ Iran.

Vấn đề đặt ra là các ngân hàng lớn của Trung Cộng có nằm trong số những cơ sở bị cấm vận thứ cấp hay không? Điểm này, ông Scotte Besent đã có trả lời “không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ”.

Adam Smith, người từng tham gia giải quyết vấn đề trừng phạt Iran dưới thời cựu Tổng thống Obama, cho rằng chiến lược của Bessent có thể mang lại hiệu quả: Việc gây áp lực mạnh mẽ lên các huyết mạch tài chính của Iran thời Obama đã dẫn đến thỏa thuận nguyên tử năm 2015.

Ông Smith, hiện là luật sư tại công ty luật toàn cầu Gibson Dunn, nhận định “Nếu chỉ một phần những gì Bessent nói trở thành hiện thực, thì đây cũng là mức gia tăng áp lực đáng kể đối với nhà cầm quyền Iran. Nếu tình trạng này tiếp diễn, cộng thêm việc phong tỏa thực tế hiện nay, thì nó thực sự có thể tạo ra tác động mạnh”.

Bà Rachel Ziemba, nhà nghiên cứu cao cấp không thường trực tại Trung Tâm An Ninh Mỹ (CNAS), một tổ chức phi lợi nhuận của lưỡng đảng chuyên về an ninh quốc gia đặt vấn đề: “Câu hỏi đặt ra là các bên khác nhìn nhận thế nào về phát súng cảnh báo của Bessent – Tôi chưa thấy rõ sự tương đồng giữa những tuyên bố cứng rắn và quyết tâm thực thi nó”, “Tôi sợ phương pháp này bị giới hạn, vì bất kỳ biện pháp nào cũng đều đi kèm với những cái giá phải trả về mặt kinh tế hoặc địa chính trị.”

Ông Trump đã nhiều lần áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với các công ty nước ngoài tham gia vào hoạt động buôn bán dầu mỏ, nguồn thu chính của Iran.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của TT Trump, Mỹ đã bắt đầu chiến dịch trừng phạt mang tên “gây áp lực tối đa” nhắm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Từ  cuộc tấn công quân sự bắt đầu cuối tháng Hai, chính quyền Mỹ đã thực hiện “Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh tế” (Operation Economic Fury) với mong muốn buộc Iran phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử.

Xét trên bình diện rộng hơn, một số lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đã có từ năm 1979, thời điểm Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt giữ các nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong suốt 444 ngày.

Qua nhiều năm, các biện pháp trừng phạt đã trở thành vũ khí gần như phản xạ. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này lại không nhất quán. Đến thời TT Trump, Iran cứ giỡn mặt với Mỹ không ngờ TT Trump dán cho một đòn “Operation Epic Fury/ Chiến dịch Cơn thịnh nộ Dữ dội”

Trong số 37 chương trình trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiểm soát, chương trình lâu đời nhất nhắm vào Cuba. Tổng thống Dwight D. Eisenhower là người đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với cộng sản Cuba vào năm 1960. Người kế nhiệm ông, Tổng thống John F. Kennedy, đã mở rộng lệnh cấm vận thương mại toàn diện. Mặc dù nền kinh tế suy sụp và người dân thiếu khả năng tiếp cận thường xuyên với điện cũng như các nhu yếu phẩm khác, Cuba ngày nay vẫn nằm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản.

 Iran phản đối để trấn an!

Tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Nhà nước Iran Mohammad Qalibaf hôm thứ Hai đã bác bỏ những lời đe dọa của Washington, coi đó chỉ là “lời nói suông”, đồng thời tin tưởng rằng các đối tượng thương mại của Iran sẽ không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Qalibaf viết trên mạng xã hội X: “Các đối tượng thương mại của Iran cũng đã thông báo với chúng tôi, qua truyền thông lẫn tin nhắn trực tiếp rằng: họ coi những tuyên bố của bộ trưởng Bessent hoàn toàn vô nghĩa,”

Trước cuộc họp báo của ông Bessent, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi đã chế giễu rằng: “Những tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng năng lực quân sự của Iran đã thất bại?”.

Gharibabadi viết trên mạng xã hội  rằng: “Các ông nói rằng… 100% các nhà máy quân sự Iran đã bị phá hủy và chương trình nguyên tử đã bị chôn vùi ”, “Nếu đúng, tạo sao cần phải tung ra cuộc tấn công tài chính lớn nhất trong lịch sử làm gì?”

Gharibabadi nói tiếp: Cuộc xung đột đã rơi vào tình trạng gần như bế tắc trong những tuần gần đây, ngay cả khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã hết hạn vào tuần trước. Các hành động thù địch đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz trong nhiều tháng qua; đây là tuyến đường huyết mạch mà khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ thế giới từng đi qua trước khi chiến tranh nổ ra. Sự gián đoạn đó đã đẩy giá dầu và khí đốt tăng cao ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11, thời điểm mà Đảng Cộng hòa đang hy vọng sẽ duy trì quyền kiểm soát Hạ Viện và Thượng Viện.

Cuối tuần qua, ông Mohsen Rezaei – người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran – tuyên bố đanh thép rằng sẽ “không có dù chỉ một giọt dầu” nào được xuất khẩu qua Vịnh Ba Tư nếu “cuộc chiến kinh tế” do Mỹ dẫn đầu vẫn tiếp diễn.

“Iran sẽ coi việc bất kỳ quốc gia nào tham gia hoặc ủng hộ cuộc chiến kinh tế của Mỹ nhắm vào người dân Iran là một hành động chiến tranh,” ông viết trên mạng xã hội X.

Những lời đe dọa của Iran nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã giúp nước này duy trì vị thế và sức ép của mình. Tuy nhiên, đồng nội tệ của Iran đã rớt xuống mức thấp kỷ lục vào thứ Hai, và tình trạng lạm phát phi mã đang khiến cuộc sống trở nên quá đắt đỏ đối với nhiều người dân Iran.

Những lời phát biểu của giới chức Iran mang tính tuyên truyền để giữ tinh thần của dân Iran và nhất là đám quân cực đoan của lực lượng IRGC.

Ông Naysan Rafaticho biết là liệu TT Trump có dùng biện pháp ngoại giao buộc Trung Cộng, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ ngưng những giao dịch thương mại với Iran không? Ông Rafaticho lưu ý rằng tuần trước, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và ông Trump, UAE đã tuyên bố sẽ chấm dứt mọi quan hệ thương mại với Iran, bất chấp việc Iran đã có mối quan hệ lâu đời qua nhiều thế hệ với UAE và các nước láng giềng.

“Nếu Iran bị cắt đứt hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính thế giới, nhất là các nước đang giao dịch với Iran, thì “cái chết lâm sàng” của Iran chỉ là thời gian ngắn.

Viết theo tin Reuters và Washington Post 

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt