Tình hình chiến sự ở Iran…
Cảnh dội bom của Mỹ-Israel tại Iran (Ảnh: internet)
Sau cuộc chiến do Mỹ và Israel (Epic Fury/Roaring Lion) không kích dữ dội vào Iran từ ngày 28/2/2026; sau 2 tháng, hôm qua ngày 1/05/2026, trong lá thư TT Trump gửi Quốc Hội Mỹ đã tuyên bố cuộc chiến với Iran “đã chấm dứt”. Tuy vậy, các hoạt động Hải Quân của Mỹ phong tỏa các hải cảng và Eo biển Hormuz của Iran vẫn đang tiếp tục.
Cuộc chiến này đã chứng kiến những đợt không kích dữ dội, tiêu diệt lãnh tụ tối cao Ali Khamanie của Iran cùng nhiều tướng lãnh và nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Iran và hiện nay đang săn lùng các tướng lãnh mới lên cầm đầu và những nhà chính trị cực đoan để tiêu diệt.
Cuộc chiến đã dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Iran bằng hoả tiễn đạn đạo vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trên vùng Trung Đông đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực vùng Vịnh.
Về quân sự, Mỹ và Israel đã thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran trong vòng 38 ngày, chủ yếu vào các nơi làm giàu uranium, trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không và các cơ sở công nghệ chế vũ khí quốc phòng; giết các tướng lãnh và nhà chính trị cực đoan cầm đầu. Israel cũng đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở nguyên tử và hoả tiễn của Iran trong thành phố làm cho người dân Iran phải chạy giặc tán loạn khắp nơi.
Tại eo biển Hormuz: Mỹ ra lệnh phong tỏa eo biển, Iran thả thuỷ lôi đã chặn hầu hết các chuyến tàu chở dầu đi qua, gây ra khủng hoảng năng lượng trên phạm vi toàn thế giới.
Về chính trị: Trong thư gửi Quốc hội ngày 1/5/2026 Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng “các hành động thù địch với Iran đã chấm dứt”, trong khi lực lượng hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hiện diện và sẵn sàng chiến đấu trong khu vực, như vậy chưa có dấu hiệu hòa bình thực sự.
Ban lãnh đạo nội bộ Iran, sau cái chết của ông Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei đã được các giáo sĩ Hồi giáo Iran chọn làm người kế nhiệm nhưng ông Mojtaba đã biến mất từ đó. Hiện nay tại nội bộ Iran ai làm chủ mũi súng là có quyền quyết định. Trên cơ sở đó, lực lượng chiến binh cách mạng Hồi Gíao (IRGC) do tướng Ahmad Vahidi có quyền quyết định đã lấn áp phe chủ hòa.
Tình hình vô cùng căng thẳng vì các cuộc đàm phán bế tắc về một thỏa thuận toàn diện, hiện đã đi vào đường cùng ngõ cụt.
Sau khi đàm phán với Iran rơi vào bế tắc, Tổng thống Donald Trump không “dừng lại” mà chuyển sang chiến lược mới là tạo sức ép “vừa quân sự vừa kinh tế”.
TT Trump gây áp lực quân sự và kinh tế: Mỹ áp đặt phong tỏa các hải cảng Iran để chặt đứt sự giao thương giữa Iran và thế giới. Các tàu thương mại ra vào của Iran bị ngăn chặn, bị bắt giữ và đuổi lui. Đều này, làm cho kinh tế của Iran ngày càng rơi vào tàn phế. Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự như điều động đội quân tinh nhuệ Thủy Quân Lục Chiến và Nhảy Dù đến vị trí với ý định đổ bộ lên đảo Kharg và đất liền của Iran. Rõ ràng là TT Trump dùng “sức ép quân sự cộng thêm áp lực kinh tế” để buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán một cách nghiêm chỉnh.
Nói về việc đàm phán về chấm dứt Iran có vũ khí nguyên tử giữa Mỹ-Iran đã đàm phán qua mấy chục năm mà không thành. Iran vẫn giữ vững lập trường cương quyết làm giàu chất uranium, và mở rộng tiến trình chế tạo hoả tiễn đạn đạo tầm trung và tầm xa để khống chế vùng Trung Đông và còn nối dài cánh tay đe doạ các nước châu Âu, châu Á và châu Mỹ.
Iran lợi dụng thời gian ngưng bắn và đàm phán để tái phối trí lực lượng IRGC tại nội địa. Còn Hoa Kỳ thì đưa những điều kiện đàm phán khá khó khăn. Như vậy, đàm phán ngưng chiến mà hai bên đều có hai mục đích khác xa nhau nên đi đến bế tắc là điều không tránh khỏi. Hiện nay, chiến tranh Iran-Hoa kỳ đang ở trong kịch bản “không chiến tranh mà cũng không hòa bình”.
Những lệnh ngưng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài; bắt đầu 8/4/2026 dự kiến 2 tuần; sau đó gia hạn ngày 22/4 tiếp tục ngưng chiến để đàm phán lần thứ hai; đến đầu tháng 5/2026 ông Trump lại tuyên bố với quốc hội Hoa Kỳ “các hành động thù địch đã chấm dứt”, coi chiến tranh đã kết thúc rồi. Lời tuyên bố của TT Trump gửi cho Quốc Hội hoàn toàn phục vụ cho mục đích chính trị. Ông Trump thông báo với Quốc hội rằng xung đột đã “kết thúc” với mục đích tránh xin Quốc Hội Mỹ phê duyệt cho phép chiến tranh (theo War Powers Act).
Mặt khác, ông Trump tiếp tục gây sức ép với Iran là vì ông “không hài lòng” với đề xuất của Iran là không ngưng chế bom nguyên tử, ông cũng không chấp thuận Iran thỏa thuận “nửa vời”.
Tổng Thống Trump đang đối diện với thù trong (Quốc Hội Hoa Kỳ trói tay), giặc ngoài (Iran liên kết với một số nước châu Âu gây áp lực), cho nên ông Trump e ngại việc mở chiến tranh lớn, nhưng Tổng Thống Mỹ vẫn gây sức ép là không loại trừ một cuộc tấn công lớn. Đây là đặc trưng Trump rất quen thuộc, Trump“đe dọa đủ mạnh để ép đối phương, nhưng chưa vội leo thang toàn diện”.
Thực ra chiến tranh này không dễ kết thúc. Iran muốn kéo dài cuộc chiến hao tổn tiềm lực của Mỹ đối với anh nhà ngèo Iran. Cuộc chiến càng kéo dài, kéo cả thế giới bị căng thẳng vào cuộc khủng hoảng năng lượng kéo theo kinh tế đình trệ, lạm phát do chiến tranh Ukraine gây ra chưa giảm, nay bồi thêm lạm phát chiến tranh Iran, tăng thêm nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.
Tinh trạng này Mỹ có dám đánh lớn vào Iran không?
Theo phân tích của các trung tâm nghiên cứu chiến tranh qua AI cho biết về phần trăm xác suất thì:
Xác suất Mỹ quay lại đánh lớn chỉ 30-45%;
Xác suất giữ tình trạng “ép mà không đánh lớn” 50-65%;
Xác suất Mỹ rút lui dưới 20%.
Tổng Thống Trump đang cố tránh “chiến tranh toàn diện” vì quá tốn kém ngân sách quốc gia, Ông tuyên bố với Quốc Hội là chiến tranh đã “kết thúc”. Đồng thời ông cũng tuyên bố thêm có 2 lựa chọn “đánh mạnh” hoặc “đàm phán”.
Áp lực nội bộ Hoa Kỳ rất lớn: Quốc hội tranh cãi gay gắt về tính hợp pháp của chiến tranh; người dân Hoa Kỳ bị giá dầu lên cao hơn, vật giá sinh hoạt còn cao, kinh tế bị ảnh hưởng mạnh. Chiến tranh leo thang tiếp tục thì TT Trump có thể bị ảnh hưởng xấu chính trị, nhất là ảnh hưởng mạnh đến đảng Cộng Hoà trong bầu cử quốc hội tháng 11 năm nay.
Đến nay, thì ngón tay của TT Trump tay “vẫn để trên cò súng”. Ông đang xử dụng chiến lược tạo sức ép tối đa (Maximum pressure). Nếu đối phương không nhượng bộ thì tăng thêm áp lực, cuối cùng đánh mạnh để buộc đối phương phải ký vào đàm phán theo yêu cầu của Mỹ.
Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 5 năm 2026
Lê Hoành Sơn

