Vĩnh biệt tác giả “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”
Người Việt, bao nhiêu người ngã xuống để dành lại mãnh đất thân yêu này, mãnh đất hình cong như chữ “S” uốn lượng bên bờ bể biển Thái Bình Dương…bao nhiêu nhân tài anh kiệt đã bỏ mạng xa trường dành lại mãnh đất cho 90 triệu dân từ thời 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm Pháp thuộc, 66 năm Cộng thuộc với sự độc tài cai trị tàn ác hơn các thế lực trước.
Nguyễn Đức Quang, nhạc sĩ du ca tài ba vừa mới qua đời tại California đã để lại bài hát vượt thời gian là “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” mở đầu nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang đã viết:
“Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng”…
Đúng là dân tộc Việt đã “lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm…”, đó là gông xiềng của Thực Dân Pháp xâm lược, phong kiến Bắc Phương xâm chiếm, và ngày nay gông xiềng dưới chế độ độc tài của Cộng Sản Việt Nam… bài này ra đời trong khoảnh khắc lịch sử trong thời miền Nam tự do chống lại sự xâm lược của Cộng Sản. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang ngang tàng:
“Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian”….
“Bước tiến ta tràn tới tung xiềng gông vào mặt nhân gian”, ý nói đừng sợ. Làm người dân Nam xem xiềng xích là vũ khí, là giáo mác, là súng đạn tung thẳng vào mặt quân thù.
“Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi”…
Dân tộc Việt Nam đã đổ máu từ Thành Văn Lang dồn lại, là da thịt cha ông ta nằm xuống cho một Việt Nam quyết sinh, đã un đúc bao chặng đường đấu tranh gian khổ để lại cho thế hệ mai sau một giải đất từ Nam Quan đến mũi Cà Mâu và hai vùng Hải Đảo Hoàng Sa và Trường Sa sừng sững che chắn cho thân mẹ Việt Nam gầy còm gió táp từ Thái Bình Dương. Những vùng đất tổ quốc này còn lại là nhờ:
“Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng
Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên”
(Nguyễn Đức Quang)
Nhưng người dân Nam hôm nay dưới chế độ cai trị bạo tàn của CSVN có còn ngang tàn hay không? Người dân Nam hôm nay dưới chế độ bạo tàn của Cộng Sản Việt Nam có dám “đi tràn trên lò lửa hồng” hay không?!…trong khi nhân dân Tunisia và Ai Cập họ đã đạp lên lò lửa hồng làm cách mạng tự do dân chủ cho đất nước họ. Lối cai trị của Cộng Sản ViệtNam đã làm cho người Việt Nam “sợ hãi” nhưng “Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên”. Đừng “ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời” nữa, mà hãy đứng lên “tung xiềng vào mặt Cộng Sản Việt Nam” để dựng cơ đồ Tự Do Dân Chủ cho tổ quốc.
Tác giả bài bây giờ đã lìa xa trần thế giới ngày 27 tháng 03, 2011 tại Nam California, Hoa Kỳ…nhưng giòng nhạc vẫn như giòng cuồng lưu trong con người Việt Nam
Để tưởng nhờ đến nhạc sĩ Du Ca tài ba Nguyễn Đức Quang hãy một lần nghe “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” dưới đây.