Việt Nam: Đàn áp không chấm dứt – Vietnam’s Unending Oppression
Michael Benge đã trải qua 11 năm tại Việt Nam là một viên chức ngoại giao cao cấp và là một sinh viên ngành chính trị Đông Nam Á. Ông rất tích cực trong việc vận động nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ cho các nươc trong vùng [Đông Nam Á] và đã viết nhiều bài về lãnh vực này . Vào đầu tháng 8/2015 Micheal Benge đã viết bài nội dung nắm sát thực tế tình hình Việt Nam “Vietnam’s Unending Oprression – Đàn áp không chấm dứt ở Việt Nam)
http://www.americanthinker.com/articles/2015/08/vietnams_unending_oppression.html
Chuyển ngữ: Lê Thành Nhân, những chữ trong dấu […] làm rõ thêm
Việt Nam: Đàn áp không chấm dứt
(Vietnam’s Unending Oppression)
Một câu nói chân lý qua bao đời của Benjamin Franklin [1706-1790] viết trong cuốn Poor Richard’s Almanac “Nếu bạn nằm với chó, bạn sẽ đứng dậy với thân mình đầy bọ chét”. Điều này có thể được diễn giải là: “Hãy thận trọng với những người cộng sự với bạn. Nếu bạn kết hợp với những người xấu, bạn sẽ nhận hậu quả là lây những thói hư tật xấu của họ”. Chính phủ Hoa Kỳ tìm mọi cách làm bạn với chế độ khủng bố đàn áp, các nhà lãnh đạo và các cộng sự của họ [CSVN] giống như loài bọ chét ký sinh, sống nhờ vào máu của những người dân nghèo khổ, trong khi vỗ béo các tài khoản ngân hàng riêng của họ. Hy vọng chúng ta [Hoa Kỳ] không phải bị nhiễm vi khuẩn ký sinh bọ chét. Hơn 20 năm quan hệ ngoại giao, càng ngày càng gia tăng viện trợ kinh tế cho Việt Nam, Hoa Kỳ đã nhận sự đáp lại không biết bao nhiêu lời bội hứa, lừa đảo và tiếp tục đàn áp người dân dưới chế độ CSVN.
Về mặt nhân quyền, Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo đường xưa lối cũ, bắt bớ, tù đày bất cứ ai chỉ trích nhà nước, hoặc thúc đẩy cải cách dân chủ, hoặc đòi hỏi tự do tôn giáo. Điều này cho thấy không có dấu hiệu giảm bớt dựa trên những báo cáo mới đây của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Human Rights Watch (HRW), Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới (Transparency International), Christian Aid, Global Witness, và các tổ chức nhân đạo khác… Trong 20 năm qua, giấc mơ của chính phủ Mỹ về “tiếp cận xây dựng” đã không mang lại sự thay đổi đáng kể trong chính sách nhân quyền dưới chế độ CSVN. Theo HRW thì “tình trạng nhân quyền tại Việt Nam [đã] xấu đi đáng kể, có những bằng chứng rõ ràng tệ hại trong những năm gần đây”. Bỏ tù dài hạn các nhà hoạt động ôn hòa với “tội” kêu gọi thay đổi chính trị hoặc muốn tự do để thờ phượng Chúa… TPP là cơ hội cuối cùng cho viện trợ kinh tế để thay đổi có hiệu lực trong các hành vi đàn áp tại Việt Nam.
Tuy nhiên, Tổng thống Obama hình như cho đi bửu bối còn lại đòn bẩy kinh tế này-Hiệp Định Thương Mại Đối Tác Thái Bình Dương (TPP), gây áp lực với chế độ cộng sản Việt Nam chấm dứt đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận và tự do tiếp cận thông tin qua hệ thống internet. Những nỗ lực của ông Obama vận động Quốc Hội Hoa Kỳ để thông qua đạo luật TPP kể cả việc tiếp đón Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng. Nguyễn Phú Trọng vận động hành lang của các thành viên chủ chốt Quốc Hội và các nhà lãnh đạo khác của Mỹ để thông qua TPP, và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức một một bửa tiệc danh dự gọi là “Gala Dinner” để đón tiếp Trọng. Các khách mời tiệc tối hôm đó là những người vạch đường lối lãnh đạo từ Washington về chính sách đối ngoại, những nhà kinh doanh, các cơ quan truyền thông và các chiến lược gia tại Washington DC.
Người Mỹ gốc Việt đã biểu tình trước Toà Bạch Ốc chống lại Việt Nam vào TPP trong thời gian Trọng viếng toà Bạch Ốc – một sự kiện bị làm ngơ trước các phương tiện truyền thông!
Trong một chuyến thăm gần đây tại “Little Saigon” ở tiểu bang California, Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại tại Việt Nam, Ted Osius, lặp đi lặp lại rằng “TPP có tiềm năng đáng kể gia tăng nền kinh tế Việt Nam và làm suy yếu sự kiểm soát của Trung Quốc trong khu vực.” Những gì Obama, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Tân Đại Sứ đã bỏ quên cán cân thương mại có lợi cho Hà Nội hơn là các công ty của Mỹ; do đó, Washington đang xuất khẩu việc làm đến cho Hà Nội. Trong năm 2014, nhập khẩu của Mỹ từ Hà Nội là 30.5 tỉ USD, trong khi Mỹ xuất khẩu sang Hà Nội chỉ có $ 5.7 tỉ USD. Đại sứ Osius khẳng định rằng “các thỏa thuận thương mại 12 quốc gia đề xuất ở Thái Bình Dương có tiềm năng tăng cường hợp tác an ninh Hoa Kỳ-Việt Nam chống với Trung Quốc và buộc nhà nước Hà Nội cải thiện tình trạng nhân quyền.” Điều này là hiển nhiên vô lý – một chính sách ngăn chặn dựa trên dân số của Việt Nam thấp hơn 100 triệu so với dân số của Trung Quốc 1,370 tỷ, và quyền lực kinh tế rất lớn và ngày càng gia tăng của nó.
Tại Hội Nghị Bàn Tròn Kinh Doanh ngày 3/12/2014 liên quan đến việc TPP xuất khẩu công việc ra nước ngoài, Obama thản nhiên nhận xét rằng nó quá muộn, “con ngựa đó là ra khỏi chuồng.” Những gì mà ông “dễ dàng” quên đề cập đến TPP sẽ xuất khẩu việc làm nhiều hơn cho Việt Nam, một đất nước, theo Giám đốc điều hành Tổ Chức Bảo Vệ Quyền Lao Động (Worker Right Consortium – WRC), Scott Nova phát biểu “Việt Nam là một trong những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới về điều kiện lao động, và các công đoàn độc lập đang bị cấm đoán bởi luật pháp của nhà nước CSVN.”
Obama tiếp tục khẳng định rằng TPP sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm ở Mỹ. Theo Glenn Kessler, thành viên điều tra của báo Washington Post, nhận giải thưởng Pinocchio Awarder cho biết: thực tế số lượng việc làm tại Mỹ tạo ra bởi TPP có nhiều khả năng là một số không to tướng (Big Fat Zero); Ông Obama sẽ nhận bốn giải thưởng Pinocchios về nói dối số lượng việc làm tăng được tạo ra bởi TPP.
Chất độc Màu Da Cam
Ngoài vận động hành lang để được gia nhập TPP, Nguyễn Phú Trọng cũng đã thúc đẩy để nhận thêm số tiền viện trợ bổ sung vào việc làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng bởi chất độc màu Da Cam (US Agent Orange) mà Hoa Kỳ đã phun ra để khai quang trong chiến tranh Việt Nam, và thanh toán bồi thường cho những người “cho rằng” có vấn đề sức khỏe liên quan với chất độc này. Viện trợ kinh tế Mỹ trước đây đã bao gồm nhiều triệu USD cho việc tẩy sạch các chất độc Da Cam còn sót lại.
Trong khi đó, theo Morton Skylar, “Điều thật mỉa mai cho Việt Nam, trong khi họ yêu cầu Hoa kỳ viện trợ để tẩy sạch chất độc màu Da Cam, thì họ phun thuốc hóa học diệt cỏ trên cây trồng và cánh đồng nông nghiệp ở vùng đất tranh chấp biên giới với Campuchia, mục đích buộc nông dân Campuchia ở khu vực này phải dời đi nơi khác.” Có thể đó là những hóa chất độc Da Cam còn lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam. Skylar, Sáng Lập Viên Giám đốc danh dự Tổ Chức Thế Giới về Nhân Quyền Hoa Kỳ, thay mặt nhân dân Campuchia đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc về việc sử dụng bất hợp pháp chất độc hoá học của Việt Nam.
Global Witness là tổ chức bảo vệ môi trường có trụ sở tại Luân Đôn, Anh Quốc, năm 2013 đã có bản báo cáo của Rubber Barons: “Làm Thế Nào Những Công Ty Việt Nam và Những Nhà Tài Phiệt Quốc Tế Ký Kết Giao Kèo trên vùng đất chiếm đoạt một cách tồi tệ ở Campuchia và Lào”, trong báo cáo giải thích chi tiết họa đồ mà các công ty Việt Nam đã xua đuổi hàng ngàn chủ đất một cách bất hợp pháp để thành lập vùng trồng rừng mà không đền bù thỏa đáng cho chủ đất hoặc giúp đỡ cho việc dời cư. Được biết, Việt Nam hiện nay đòi hơn 40 km của khu vực biên giới Campuchia và Lào. Những khu vực này là một phần chung quanh đường mòn Hồ Chí Minh mà quân cộng sản Bắc Việt từng chiếm đóng trong cuộc chiến Việt Nam, và đã lấn chiếm bởi những người lính giải ngũ và gia đình của họ sau đó. Năm 1964, vua Norodom Sihanouk đã giao bản đồ quốc tế hợp pháp được Liên Hiệp Quốc thừa nhận; Tuy nhiên, các bản đồ hiện đang sử dụng để phân ranh giới biên giới với Việt Nam là không chính xác .
Bắt giữ những nhà hoạt động dân chủ và đàn áp “Những người xử dụng Internet -bất đồng chính kiến”
Hình phạt tiền một cách nghiêm trọng rất đáng ngại qua Sắc Lệnh 174 là một trong những nỗ lực liên tục của nhà nước CSVN để bóp nghẹt quyền tự do thông tin Internet, bao gồm phạt tiền 5,000 USD [100 triệu đồng VN] cho bất cứ ai sử dụng phương tiện truyền thông Internet để tuyên truyền chống nhà nước CSVN. Đối với hầu hết người Việt, đặc biệt là sinh viên, đây là hình phạt tương đương với sự phá sản đối với họ. Ngoài tiền phạt ra, không biết bao nhiêu nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ đã bị bắt và bị giam cầm trong những năm qua về những tội trạng bao gồm hoạt động gián điệp và những tội danh mơ hồ được diễn đạt “đe dọa an ninh quốc gia” – thật ra họ chỉ phổ biến những bất đồng chính kiến một cách ôn hòa đối với nhà nước CSVN, hoặc kêu gọi cải cách đa đảng với các bài viết trên hệ thống Internet. Nhà nước CSVN tự ban cho mình quyền giam giữ đến hai năm không cần xét xử đối với bất cứ ai bị nghi ngờ “đe dọa an ninh quốc gia”. Cư dân mạng bất đồng chính kiến đã bị kết án lên đến mười hai năm tù giam vì tội danh “phỉ báng và bôi nhọ Đảng và các quan chức nhà nước.”
Khủng bố tôn giáo vẫn tiếp tục không suy giảm
Tôn giáo dưới chế độ CSVN cũng phải thuần phục chủ nghĩa cộng sản, Đảng CSVN xem tất cả các tổ chức tôn giáo là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia [sự tồn vong của đảng CSVN] nên bị kiểm soát bởi nhân dân Việt Nam [kiểm soát bởi công an Việt Cộng]. Khoan dung tôn giáo chỉ có trên lý thuyết; Điều 70 Hiến pháp năm 1992 của nhà nước Việt Nam viết rằng “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.
Tuy nhiên, để đạt được sự chấp thuận cấp giấy phép hành lễ cho các nhà thờ và những người lãnh đạo tôn giáo, họ phải đồng ý đặt chủ nghĩa cộng sản trên Chúa.
Tôn giáo dưới chế độ CSVN bị đàn áp bằng cách tịch thu, hủy hoại tài sản giáo hội đã được báo cáo bởi các hội nhân quyền quốc tế và các tổ chức tôn giáo, không phân biệt tôn giáo nào, dù họ là Cao Đài, Công giáo, Tin Lành, Hmong, người Thượng và các dân tộc thiểu số khác; Phật giáo Khmer Krom, Hòa Hảo, và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (tôn giáo lớn nhất cả nước). Không biết bao nhiêu tín hữu đã bị bắt, bị tra tấn, bị bỏ tù (một số bị hành hạ đến chết trong tù), hoặc bị thủ tiêu.”
Ngày 17 tháng 06 năm 2015, trong một buổi điều trần mang tên “Đàn Áp Nhân Quyền Bởi Nhà Cầm Quyền Việt Nam” trước Tiểu Ban Ngoại Giao Hạ Viên Uỷ Ban Nhân Quyền Thế Giới dưới sự chủ tọa của dân biểu Cris Smith [Tiểu bang New Jersy đơn vị 04], Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng của Giáo hội Tin Lành Mennonite Chuồng Bò và là thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam khai rằng ông đã phát hiện ra Hòa thượng Thích Không Tánh đã bị đe dọa bởi lực lượng an ninh CSVN rằng sau khi VN được vào TPP thì chùa Liên Trì Phật Giáo của Hoà Thượng Thích Không Tánh ở Thủ Đức ở ngoại ô Sài Gòn (Hồ Chí Minh) sẽ bị cào bằng.
Luật mới của nhà nước về tôn giáo chỉ là một âm mưu được nhà nước cộng sản tìm cách thực hiện nhằm kiểm soát mọi góc độ của tôn giáo. Những thành phần ác ôn (Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) kết hợp với công an mặc thường phục sử dụng trò khủng bố đối với các lãnh đạo tôn giáo của các tín ngưỡng. Công an tôn giáo đã đưa vào trú trong Chùa, giả làm nhà sư [sư quốc doanh] để kiểm soát và truy lùng các bậc chân tu. Công an tôn giáo cũng đóng chốt 24 giờ hàng ngày tại Vùng Thượng du miền Bắc và Tây Nguyên miền Trung để theo dõi những ai bị nghi ngờ theo đạo Thiên chúa ở nhà thờ. Công an tôn giáo bắt giữ và đánh đập can phạm nhằm gây áp lực để họ chấm dứt tất cả các hoạt động tôn giáo và buộc họ phải từ bỏ đức tin tôn giáo trong các buổi tự phê bình công khai và ký giấy cam kết bằng văn bản được cung cấp bởi đồn công an. Những người không ly khai bị cầm tù, bị tra tấn khi hỏi cung, bị bỏ đói và đau ốm không được điêu trị thường dẫn đến cái chết của họ. Những người khác chỉ đơn giản là “biến mất” [bị thủ tiêu]. Nhà nước CSVN lo ngại rằng tăng trưởng nhà thờ rộng rãi của Kitô giáo đối với các dân tộc thiểu số có thể trở thành một phong trào ly khai.
Không biết chạy đi đâu, không nơi nào để trú ẩn!
Human Rights Watch đã kêu gọi nhà nước Việt Nam phải “chấm dứt chính sách ngược đãi và để tôn giáo tự do hành đạo” – đe dọa, bắt bớ tùy tiện và ngược đãi trong tù đã khiến hàng trăm người Thượng chạy qua Campuchia để tìm nơi trú ẩn. Bắt đầu từ trước Giáng Sinh năm ngoái, công an tôn giáo và quân đội đã đến nhiều làng ở tỉnh Gia Lai, nơi đó họ buộc các Kitô hữu thực hành đức tin trong Hội Thánh Tin Lành tại thành phố Pleiku do nhà nước CSVN kiểm soát. Những người từ chối đã bị đánh đập tàn nhẫn, ép bắt họ phải ký cam kết từ bỏ đức tin của họ. Sau đó, chừng 400 người Montagnards rời bản làng bỏ trốn sang Campuchia để tìm nơi trú ẩn dưới sự bảo vệ của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) .
Tuy nhiên, nhà nước Campuchia thỏa thuận cho phép Việt Nam có “cố vấn” ở mọi cấp của chính phủ Phnom Penh. Hầu hết những người Thượng chạy trốn cuộc đàn áp đã bị bắt tại Campuchia bởi lực lượng cảnh sát hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và đưa về Việt Nam để bị hành hạ và tù đày. Một vài chục người đã được tạm thời giải cứu bởi Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR), được cấp giấy chứng nhận và được bảo vệ bởi Liên Hiệp Quốc; tuy thế, số còn lại dường như vẫn bị nhà nước Canpuchia chiếu cố vì họ làm việc dưới chỉ đạo của Việt Nam. Đến nay chính quyền Campuchia còn từ chối hợp tác với UNHCR mặc dù Campuchia đã ký các hiệp ước đa phương của Liên Hợp Quốc (còn được gọi là Công ước 1951 về người tị nạn) giúp xác định quyền hạn và trách nhiệm căn cứ vào Điều 14 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền năm 1948, trong đó có công nhận quyền của người xin tị nạn vì bị đàn áp ở các nước khác.
Cao ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc hiện đang cố gắng để tìm nước thứ ba nhận người Thượng theo đạo Thiên Chúa tị nạn; nơi hợp lý nhất là nước Mỹ, ở đó nhiều người Thượng có thân nhân. Mặc dù vậy; UNHCR bị từ chối bởi Đại sứ Hoa Kỳ tại Phnom Penh. Người ta giả định rằng nguyên nhân từ chối là do chính quyền Obama cho rằng nếu chấp nhận số người Thượng này, mặc nhiên thừa nhận có bạo lực đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, điều đó sẽ xấu bộ mặt chế độ CSVN trong các cuộc đàm phán gia nhập TPP đang diễn ra! Có thêm 150 người Thượng theo đạo Thiên Chúa đang mòn mỏi ở trại tị nạn Thái Lan, nhiều người ở các trại tị nạn Liên Hiệp Quốc, nhưng họ phải đối mặt với những cuộc phỏng vấn hóc búa về tị nạn chính trị. Thật rất khó mà Mỹ sẽ giúp đỡ cho các đồng minh cũ của mình, kể từ khi chính quyền Obama đã thể hiện một ít sự đồng ý về phía các Kitô hữu đang bị bắt bớ.
Theo cơ quan Theo Dõi Tái Định Cư Người Tị Nạn (Refugee Resettlement Watch), trong năm 2013, số người được tị nạn hàng năm là 70.000 và người tị nạn bị áp lực chính trị nên tăng số này lên hơn 100.000. Hoa Kỳ nhận nhiều hơn gấp đôi so với các nước khác gộp lại. Trong những năm gần đây lên đến 95% tổng số những người tị nạn đến Mỹ được giới thiệu bởi các Cao Ủy Tị Nạn LHQ (UNHCR) hoặc là những nơi nào có thân nhân của những người tị nạn bảo trợ. Liên Hiệp Quốc đang vận động rất hiệu quả chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Theo luật, Quốc Hội có nhiệm vụ phải đồng ý với việc đưa ra số lượng người tị nạn hàng năm nhưng rõ ràng từ chối thực hiện vai trò này một cách nghiêm chỉnh. Trong thực tế, Quốc Hội có thể đặt tên bất kỳ nhóm nào muốn trở thành được tị nạn hoặc tị nạn với tính cách tìm việc (ví dụ, những người Thượng). Các chương trình tị nạn đã từng bước chuyển dịch theo hướng tái định cư cho người tị nạn từ các nước Hồi Giáo; một số là Kitô hữu hay thiểu số khác, nhưng hầu hết là người Hồi giáo (khoảng 40%).
Người Thượng Tây Nguyên Miền Nam Việt Nam nằm trong số các đồng minh trung thành nhất của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Hơn 50% thanh niên của họ đã hy sinh trong khi chiến đấu bên cạnh Lực Lượng Đặc Biệt của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Họ đã chết thay cho người Mỹ; Nếu không có sự hy sinh của họ thì sẽ có thêm hàng trăm bản tên lính Mỹ được khắc trên Bức Tường Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại Whasington DC. Chế độ CSVN tiếp tục trừng phạt ngay cả những con cháu của những người đã chiến đấu và đã chết cho Mỹ. Họ là đồng minh trung thành nhất của chúng ta trong thời chiến tranh Việt Nam. Người ta ước tính rằng khoảng 350 người Thượng Thiên Chúa Giáo gồm các nhà hoạt động tôn giáo, mục sư nhà thờ, người rao giảng Kinh Thánh và giáo dân ở Gia Rai đã bị bắt và bị kết án đến mười bảy năm tù.
Giống như Tổng thống Obama từ chối nhìn nhận rằng ISIS bao gồm những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan, tương tự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sẽ không tính hàng trăm người bị cầm tù tại Việt Nam vì lý do tôn giáo như những tù nhân chính trị; cả hai đều là hành vi trái đạo lý.
Dựa trên những hành động quá khứ của mình, người ta có thể phỏng đoán rằng Obama sẽ một lần nữa vẽ một đường màu đỏ trên cát giữa TPP và đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, sau đó chẳng làm gì cả khi chế độ cộng sản tiếp tục bội ước và tiếp tục đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền sau khi chúng vào được TPP. “Những người không nhớ quá khứ sẽ mang tội lỗi vì lập lại nó” George Santayana đã phát biểu như thế.
Đọc thêm:
Read more: http://www.americanthinker.com/articles/2015/08/vietnams_unending_oppression.html#ixzz3i13zUlUA
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook