Vì sao nước Mỹ vĩ đại ?
Trước khi vào đọc bài này xin quý độc giả xem video:
Tôi đã thực sự hiểu thêm vì sao nước Mỹ vĩ đại như vốn có ngay từ khi nó được khởi sinh hơn hai thế kỷ trước.
Một cô bé 11 tuổi, nói về chuyện bầu cử tổng thống, chuyện của nước Mỹ, chuyện ủng hộ ứng cử viên nào, tranh luận ra sao với cha, mẹ và khuyên họ nên chọn ai vào nhà trắng từ vòng bầu cử sơ bộ.
Ước mơ của cô bé là sau này sẽ tranh cử tổng thống hoặc làm Thẩm phán toà án tối cao Mỹ.
Cô bé 11 tuổi, học lớp 5, nói một cách trôi chảy và rành rọt về đất nước Mỹ, về bức tường Trump nói sẽ xây dựng ngăn giữa Mexico và Hoa Kỳ, và người Mễ phải trả khoản tiền cho việc xây dựng nó mà không phải Mỹ.
Cô bé nói đến vấn đề di cư, nhập cư, vấn đề giáo dục và truyền thông.
Cô bé 11 tuổi say mê nói về chính trị và không hề nao núng trước bất kỳ con mắt hay sự phán xét nào từ nhóm bạn cùng trường lớp. Cô bé thẳng thắn nói về nước Mỹ và nền chính trị Mỹ, một cách hào hứng và tường tận.
Tôi đã hiểu vì sao nước Mỹ vĩ đại, và vì sao họ sẽ luôn luôn vĩ đại, vì mỗi công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngay từ khi còn bé đã được giáo dục về nhận thức chính trị, về trách nhiệm một công dân, rằng mỗi người dân Hoa Kỳ là một người chủ đất nước và vì thế phải quan tâm đến nó, phải biết tìm hiểu và đấu tranh trên chính đất nước mình mỗi ngày.
Chính trị, chính là cuộc sống của mỗi người dân. Và trên đất nước Việt Nam này có mấy người xứng đáng để đứng nói chuyện với một cô bé 11 tuổi trong video này?
Chúng ta, đa phần là những đứa trẻ to xác mà chưa bao giờ lớn (bốn ngàn năm mà chưa chĩu lớn) Hãy biết xấu hổ với cô bé đang học tiểu học đó để trở thành một công dân thực sự. Lúc đó dân tộc này mới có cơ hội mở mày mở mặt và gây dựng nên một quốc gia cường thịnh, văn minh, và sẽ có những đứa trẻ như tôi đang cảm thấy thán phục thực sự về suy tư của cô bé ấy.
https://www.facebook.com/hoctienganh/videos/10156037270726110/?pnref=story
NHỮNG ĐỨA TRẺ LÀM NÊN NƯỚC MỸ
Những đứa trẻ chưa đầy 06 tuổi và chưa đi học lớp 1. Nhưng hãy quan tâm xem tại sao lại có hẳn một chương trình (dài kỳ) dành cho những đứa trẻ như vậy lên truyền hình bàn thảo về cuộc tranh cử của hai ứng cử viên tổng thống nước Mỹ? Tại sao chúng được ngồi nói chuyện một cách thoải mái nhất khi đối diện với người lớn, và trực tiếp trên truyền hình Hoa Kỳ?
Tại sao một cậu bé 06 tuổi lại biết 44 vị tổng thống Mỹ trước đây đều là nam giới và đến lúc này là lúc dành ghế tổng thống cho phụ nữ đầu tiên? Và các cô bé bên cạnh cũng đồng quan điểm này?
Hãy nhìn những đứa trẻ là tương lai của một đất nước được quan tâm, giáo dục và bảo vệ như thế nào, chúng ta sẽ thấy được vị thế và tầm vóc của quốc gia đó ra sao.
Những đứa trẻ ở Mỹ được giáo dục và bảo vệ như thế nào về mặt luật pháp và đào tạo?
Nếu bất kỳ ai đó bạo hành, chửi mắng, hay đánh đập trẻ, dù là cha mẹ hay người thân hoặc bất kỳ ai thực hiện hành vi bạo lực, bức hại hoặc chỉ là xúc phạm trẻ bằng những ngôn từ không được phép, nặng nề mang tính phân biệt, ngược đãi hoặc thô tục, những người này sẽ bị tước quyền nuôi con hoặc phải bị cách ly, xử phạt tiền hoặc thậm chí tù giam. Chúng được giáo dục rằng không ai được xâm phạm vào thân thể, sức khỏe hay tinh thần của nó, nếu ai đó tỏ ra cử chỉ âu yếm thì hãy đề phòng bởi có thể đó là hành vi ấu dâm và những hành vi đó là tội ác phải bị trừng trị theo luật pháp rất nặng. Chúng được giáo dục rằng dù là cha mẹ, người lớn, thày cô hay bất kỳ người nổi tiếng nào cũng chẳng có gì đáng sợ hay phải tự ti khi tiếp xúc với họ. Hãy luôn nói lên quan điểm và bày tỏ chính kiến của mình, không ai được ngăn cản hay đe dọa hoặc bắt chúng phải im lặng.
Những đứa trẻ luôn được cổ vũ, khích lệ lên tiếng và nói lên ước mơ của mình, dù là trở thành bất kỳ ai, bất cứ thứ gì hoặc làm bất kể công việc nào, hãy tự do với chúng và hãy sẵn sàng cho những ước mơ đó. Chúng không bị tước đoạt bởi những người lớn với suy nghĩ hạn hẹp, thiếu tri thức sẵn sàng gạt bỏ lời chia sẻ và mưu cầu của những đứa bé hoặc không cho tranh luận, không cho bày tỏ hoặc cố tình coi thường ước mơ của chúng bằng cách “đừng mơ mộng viển vông hão huyền, lo sống để ổn định và an thân đi” như ở xứ ta các bậc cha mẹ hoặc những ngôi trường giáo điều xã hội chủ nghĩa đang mắc phải và phá nát tâm hồn, suy tư và trí tuệ các em.
Giáo dục và luật pháp, sẽ quyết định nên những mầm cây hoặc là khỏe mạnh và có giá trị, hoặc tạo ra cả một bầy cừu trên một mảnh đất tan hoang với những chủ thuyết và ngôn từ sáo mòn đầy bức ép tư tưởng và thân phận con người.
Khi nghe những đứa trẻ chưa học tiểu học hoặc lớn hơn một chút nói chuyện về nền chính trị quốc gia mình, đó là Hoa Kỳ, tôi lại thấy nhục nhã cho phần lớn những bà mẹ bỉm sữa chỉ quanh quẩn chuyện hơn nhau tấm chồng hoặc chuyện cái nhà, cái xe, chuyện tấm áo, mãnh quần. Hoặc những đấng mày râu suốt ngày nhậu nhẹt, bù khú, cờ bạc, bê tha, ích kỷ, bạc nhược nhưng rất bạo lực trong hành xử. Và khi ai đó nói tới chuyện hãy quan tâm đến tình hình đất nước, đến chuyện pháp luật và giáo dục, thì họ gạt phắt và nhất quyết cho rằng có nói rồi cũng thế có thay đổi được gì đâu ?! hay rồi cùng một kiểu cách nói để phủ nhận trách nhiệm mà cho rằng việc xã hội này đã có nhà nước lo, đâu phải chuyện của mình.
Tôi thấy đau xót và tủi nhục cho những thân phận chỉ ăn nhờ, ở đậu trên quê hương mình và tầm vóc tư tưởng chỉ như một con cừu với thân phận nô lệ, không bận tâm gì hơn miếng ăn và giấc ngủ là hết cái đời của mình.
Vậy nhưng cái gì chúng cũng muốn có và sở hữu, cái gì chúng cũng muốn đạt được, muốn sống sung túc, an nhàn và hưởng thụ, muốn mọi thứ tốt đẹp. Nhưng thử nhìn xem cái cách họ sống trong xã hội này đang như thế nào trước các vấn nạn quốc gia? Họ thờ ơ, vô cảm đến mức không thể nào tưởng tượng được.
Thua cả những đứa trẻ chưa vào lớp một của quốc gia khác. Thế thì đất nước và dân tộc trông mong gì vào những con người với tầm thức và trí não thấp hèn, nhỏ mọn như thế?
Face book Luân Lê