Tướng Cục trưởng phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức đánh bạc công nghệ cao. Có lạ không?

Tướng Công An Việt Cộng Nguyễn Thanh Hóa cầm đầu đường giây đánh bạc

Nhiều tháng qua, những thông tin trên mạng đã dồn dập nói về một đường dây cá độ bóng đá liên quan đến tướng tá ngành công an. Lâu lâu trước đây, tin đồn Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt lan tràn trên mạng, buộc bộ công an phải đính chính thông tin rằng thì là đó là tin đồn sai, ác ý.

Đám bồi bút và những trò chạy tội

Chừng như chưa đủ để cho người dân tin, nghệ nhân bồi bút hạng nặng Nguyễn Như Phong buộc phải xông ra cứu chúa bằng bài viết: Nửa ngày rau dưa với Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Ở đó, lão ta mô tả tướng Vĩnh, tướng Hóa như những vị tướng thanh đạm, trong sạch và liêm khiết.

Hẳn rằng đó là nghề của lão này, hắn cứ thích lội ngược dòng thiên hạ, bất chấp dư luận, bất chấp chửi rủa của người dân để hành nghề. Với lão, chẳng là gì. Xưa nay, đã có ai chết vì chửi đâu. Còn bố mẹ, ông bà có bị điếc tai nghe chửi thì hãy bịt tai lại. Đúng là lão có bản lĩnh trong cái nghề bưng bô  này thật. Lão đã từng nói “Làm báo là phải như con chó” đấy thôi. Nghĩa là chủ cần sủa, phải sủa, cần vẫy đuôi, phải vẫy đuôi, cần cắn phải biết cắn.

Nghề riêng là vậy, “thượng đội, hạ đạp” – cái nghề kiếm ăn mà không hành nghề thì lấy cứt mà đổ vào miệng à?

Điều hay nhất, là cứ cán bộ cộng sản nào chuẩn bị được người dân, dư luận xã hội để ý đến các tội lỗi của mình thì y như là… ốm. Hãy nghe Nguyễn Như Phong viết: “Vĩnh cười nhăn nhó và bảo: “Mình bị tiểu đường ngót hai chục năm nay, bây giờ chúng nó đồn là “ung thư giai đoạn cuối”. Ông Hóa, Cục trưởng C50, trong đầu vẫn còn 3 mảnh đạn từ thời đánh Mỹ – anh ấy đi làm liên lạc cho bộ đội ta từ năm 12 tuổi – bây giờ bệnh đau đầu tái phát quá nặng…”. Nghe những lời này, người ta nhớ đến vụ công an chặn đường hiếp dâm cháu nhỏ ở Hải Phòng và sau một quá trình điều tra rất công phu, tay công an, con công an này được xác định là “rối loạn hành vi” và hẳn nhiên là được miễn tội.

Gần dây, trên “thị trường bệnh án” và “thị trường ngôn ngữ” Việt Nam, xuất hiện nhiều biểu hiện bệnh và những cum từ rất lạ lùng để giải thích cho các hành động tội ác như Tổng giám đốc tham nhũng là do rối loạn hành vi. Công an đấm đá cho phóng viên đi nằm viện là do “Giơ chân hơi cao và gạt tay trúng má”, súng nổ vào dân là do súng cướp cò khi bắn chỉ thiên, dùi cui đập vỡ mặt dân là do “va đầu vào dùi cui cảnh sát”. Và với tình hình này, thì thị trường ngôn ngữ sẽ còn rất phong phú và đám cán bộ, đám bồi bút Nguyễn Như Phong sẽ tiếp tục còn hành nghề dài dài dù lão ta đã bị đuổi về vườn trong tai nạn “sủa nhầm” khi hành nghề “con chó”.

Những diễn biến bất thường

Thế rồi đùng một cái, người ta mới ngã ngửa ra lắm điều hết sức bất thường, khó tin nhưng lại rất không mới trong xã hội Việt Nam qua những sự kiện liên tục được lộ sáng trong phong trào đấu đá nội bộ không khoan nhượng.

Sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) người ta mới thấy có quá nhiều điều khuất tất liên quan đến cơ quan bảo vệ luật pháp là công an. Vũ “nhôm” có thẻ ngành công an, có nhiều hộ chiếu giả, có quốc tịch nước khác, công ty của Vũ “nhôm” được Bộ Công an mà trực tiếp là Tướng Trần Việt Tân, nguyên thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng tổng cục 5 ký công văn yêu cầu các cơ quan ưu tiên vì đây là “Công ty bình phong” – nghĩa là công ty của công an, núp bóng dân sự. Thế nhưng, trước khi định cao chạy, xa bay, tiền bạc của Vũ Nhôm trong đó đã được rút hết.

Thế rồi cái bình phong kia vỡ, Vũ Nhôm bị quy tội “làm lộ bí mật nhà nước” bỏ chạy và bị bắt lại. Đến lúc đó thì cơ quan công an lúng túng như gà mắc tóc khi người dân hỏi về thân thế, chiếc thẻ ngành, về những hoạt động của Vũ Nhôm. Và câu trả lời là: “Đang điều tra” và “sẽ làm nghiêm” để lấp liếm câu hỏi.

Vụ Vũ Nhôm vỡ ra, người ta cũng đã thấy được phần nào sự thật đằng sau những lời báo chí ca ngợi một “ông Thánh cộng sản” mà người dân Đà Nẵng cũng như cả nước lâu nay vẫn sùng mến và hâm mộ, bất chấp những gì ông ta đã gây ra: Nguyễn Bá Thanh.

Nhân vật này, ngay từ khi còn sống và ngay khi chết, khi trong xã hội đang nhiều người nức nở, ngưỡng mộ phong thánh, chúng tôi đã có bài viết: “Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh và những điều còn lại”. Ở đó, chúng tôi đã vạch rõ vai trò hung thần và những hậu quả thảm khốc, nặng nề người dân Đà Nẵng đã phải chịu bởi Nguyễn Bá Thanh. Và bây giờ thì mối ung nhọt đã vỡ, làm lộ ra hình bóng ông ta trong đó giữa đám giòi bọ nhung nhúc, tòa mùi hôi thối vào những nén hương mà người ta đang phong thánh cho ông ta.

Không chỉ ông tướng Trần Việt Tân, mà cả Bùi Văn Thành, tổng cục trưởng tổng cục tình báo BCA cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm về vụ Vũ Nhôm đang làm “bình phong” bỗng chốc thành bình gốm và vỡ toang.

Khi cái bình vỡ toang, người ta mới thấy núp đằng sau những danh từ “chuyên môn” và bí mật kia, là những khoản tiền khủng khiếp của người dân đã bị bòn rút bằng nhiều cách đổ vào túi lãnh đạo, cán bộ cộng sản.

Tướng Cục trưởng phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức đánh bạc công nghệ cao.

Thế rồi, ngày hôm nay, Công an lại đi bắt giam chính tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao bị khởi tố, bắt giam để điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn. Còn tướng Phan Văn Vĩnh đang chờ đợi ngày đối diện pháp luật. Điều đáng ngạc nhiên.
Người ta còn được biết điều này: Ngoài việc Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao bảo kê hoạt động đánh bạc công nghệ cao, thì Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (CNC) điều hành mạng lưới đánh bạc do Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty cầm đầu lại đặt trụ sở tại cơ quan thuộc Bộ Công an.

Và Nguyễn Văn Dương chính là con rể của Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – một kẻ chịu trách nhiệm chính trong vụ cướp đất đai Giáo hội Công giáo qua vụ Thái Hà, Tòa Khâm sứ.

Hàng ngàn tỷ đồng đánh bạc qua mạng, đã đưa biết bao nhiêu gia đình tán gia bại sản, bao nhiêu thanh niên của đất nước vào con đường hư hỏng, phá sản và bại hoại về gia phong, đạo đức và hư hỏng biết bao cuộc đời.

Vậy thì không còn là tin đồn, cũng không còn là sự ác ý nào mà là sự thật. Nếu có sự ác ý ở đây, thì chỉ là sự không đồng phe, đồng cánh trong cuộc đấu đá này. Bởi nếu như mổ xẻ ra tất cả hoặc có một nhà nước pháp quyền XHCN, thì e rằng chẳng có cán bộ quan chức lãnh đạo nào của cộng sản thoát khỏi nhà tù.

Lạ, hay không lạ?

Điều mà ai cũng dễ thấy, đó là các cán bộ của đảng luôn là “gương mẫu và đạo đức” lại thường xuyên được “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM” và kết quả là cứ “bói ra ma, quét nhà ra rác”, cho nên cứ sờ vào đâu cũng thấy chúng “ăn của dân không từ một thứ gì”.

Chưa đủ, chúng bằng mọi cách bòn rút trên nỗi đau, trên tài nguyên, trên xương máu của người dân Việt Nam.

Và càng ngày, hễ làm cán bộ lãnh đạo, thì sự giàu có tăng lên nhanh chóng đến mức sửng sốt. Đã có thời, trong dân gian đưa ra sáng kiến rằng: Cách hữu hiệu nhất để xóa đói, giảm nghèo là cho người dân chia nhau làm cán bộ, làm đầy tớ nhân dân một số năm nhất định. Chẳng lẽ, trong khi con trai Phạm Quang Nghị là Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội lại là Đại biểu Quốc hội Hà Nội. Chẳng lẽ Nghị và Thanh không biết con rể mình đang làm gì?

Chẳng lẽ Nông Đức Mạnh không biết số tiền mà ông ta đã dùng để xây lâu đài dát vàng, hưởng thụ cuộc sống xa hoa từ đâu ra nếu con bồ ông ta không bòn rút từ các dự án và BOT trấn lột của người dân nhờ dựa vào uy thế của ông ta?

Chẳng lẽ Nguyễn Phú Trọng không biết rằng nếu ông ta và cái đảng của ông ta không vì lợi ích cá nhân, lợi ích của cái đảng cộng sản, thì Formosa có mọc thêm trăm cái đầu cũng chẳng dám tự tung tự tác đầu độc cả dân tộc này.

Và hẳn ông ta cũng biết rằng vì sao đất nước có cả gần ngàn ông tướng và để làm gì khi không bảo vệ lãnh thổ và người dân.

Người ta biết hết, người ta hiểu hết, vấn đề là giải quyết nó hay coi đó là chuyện đương nhiên?

Không ai thấy lạ khi một cán bộ cộng sản với đồng lương bèo bọt lại có biết bao tài sản sau một số năm làm lãnh đạo, làm đầy tớ nhân dân. Tiền của ở đâu ra? Hẳn nhiên từ cái ghế của họ.

Kể từ xa xưa, cha ông đã nói rằng: “Làm nghề nào, ăn nghề đó” hay câu nói “Thợ may bớt vải, thợ vẽ bớt hồ” để nói rằng không thể làm công việc này, anh lại hưởng lợi ở một công việc khác.

Và ta thấy rất rõ từ các ngành cụ thể các ví dụ để chứng minh.

Chắc chắn rằng, không một bệnh nhân nào lại mang tiền đi hối lộ lực lượng kiểm lâm hoặc hải quan. Họ chỉ hối lộ bác sĩ, cũng như không bác sĩ nào lại nhận tiền từ tay lâm tặc khi đi phá rừng.

Lực lượng Kiểm lâm nhân dân, chỉ có thể làm giàu từ việc phá rừng mà ra. Cán bộ Kiểm lâm làm nhà toàn bằng gỗ quý, hẳn nhiên là gỗ từ rừng, còn tiền của ở đâu ra nếu không có đám lâm tặc phá rừng được bảo kê và hối lộ? Và kết quả là năm 1954 đất nước Việt Nam còn 15 triệu ha rừng, sau mấy chục năm ngành kiểm lâm phát triển mạnh mẽ, giờ rừng coi như đã hết.

Lực lượng Hải quan nhằm phòng chống buôn lậu, chống ăn cắp hết sức giàu có lấy tiền ở đâu ra, nếu chúng không bảo kê hàng hóa buôn lậu vào ra cửa khẩu, nếu chúng không ăn cắp hoặc nhận hối lộ của hành khách hoặc bọn đầu nậu buôn lậu qua biên giới? Kết quả là hàng lậu ngập tràn đất nước chúng ta, bóp chết nền kinh tế nước nhà, dẫn đến ngày càng phụ thuộc vào ngoại bang.

Lực lượng tòa án không thể kiếm ăn, nhận hối lộ từ sân bay hoặc cửa khẩu bảo kê bọn buôn lậu hoặc ăn cắp hàng hóa, mà họ chỉ có thể kiếm ăn qua việc làm méo nó luật pháp tại các bản án, nhận hối lộ, chạy án từ các phạm nhân, đẩy nạn nhân thành thủ phạm. Kết quả là hàng ngàn, hàng vạn án oan đang ngày đêm tiếp tục diễn ra, người dân vô tội cứ vào tù và tội phạm cứ nhởn nhơ gây tội ác cho xã hội.

Lực lượng công an đã trở thành lực lượng được báo chí, được các tổ chức minh bạch xếp hạng là lực lượng đứng đầu tham nhũng, hối lộ. Vậy họ tham nhũng ở đâu và được hối lộ từ lĩnh vực nào?

Nếu là CSGT, thì đồng tiền của họ được lấy từ việc mãi lộ, trấn lột dọc đường. Kết quả là tai nạn giao thông đứng đầu thế giới, không chịu nhường phần cho ai, và tính mạng người dân chỉ là cỏ rác.

Lực lượng công an phòng chống ma túy giàu có từ đâu? Tất nhiên là từ bọn buôn bán ma túy. Kết quả là dất nước ngập tràn nghiện ngập và hủy hoại bao lớp người…

Và đủ mọi loại công an khác trong các lĩnh vực khác cũng tương tự.

Hầu hết những ngành nghề làm giàu nhanh chóng không bằng tài năng, không bằng trí tuệ hay sức lao động của mình, thì đều từ tội phạm, từ xương máu nhân dân.

Rồi cho đến nay, Cục trưởng phòng chống tội phạm Công nghệ cao, lại bảo kê tổ chức đánh bạc công nghệ cao, trụ sở bộ Công an lại là nơi đặt cơ quan tổ chức đánh bạc thì điều đó chắc chẳng cần giải thích vì sao lực lượng này ngày càng nhiều, càng đông, tốn biết bao tiền của của dân mà chỉ làm được việc là trấn áp người yêu nước mà thôi.

Công an, được mệnh danh là “tấm chắn thép của đảng” đã được dung túng tự tung tự tác với phương châm vừa đá bóng, vừa thổi còi và bao che, lấp liếm đến mức tối đa. Cho đến mức chế độ cộng sản đã trở thành chế độ công an trị trong xã hội, thì việc lạm quyền, lạm dụng cái ghế của mình bòn xương rút tủy người dân là lẽ đương nhiên.

Thế nên, việc Công an bao che, bắt tay, tổ chức thành các nhóm tội phạm là điều không khó hiểu.

Hậu quả của nó ra sao, cũng chẳng khó để chứng minh.

Chỉ cần nhìn vào lịch sử đất nước thì đủ hiểu. Đó là lãnh thổ bị dâng vào tay giặc, mọi mặt xã hội xuống cấp nghiêm trọng, tính mạng và đời sống người dân ngày càng trở nên điêu đứng, thân phận nô lệ đã rõ ràng.

Điều duy nhất được, đó là càng ngày, các cán bộ của đảng càng trở nên giàu có vô độ.

Và sau mấy chục năm được sự “lãnh đạo tài tình” của đảng “trong sạch, vững mạnh, là trí tuệ của nhân loại” thì đất nước đã ở một thảm trạng bi đát chưa từng có trong lịch sử đất nước.

JB Nguyễn Hữu Vinh

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt