TRƯƠNG TẤN SANG ĐI MỸ TRONG KẾ HOẠCH TÁI CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC CỦA HOA KỲ
Để ứng phó với chủ trương “Tái Cân Bằng Chiến Lược” của Mỹ, Tập Cận Bình chủ tịch Trung Cộng đã đi bước trước, gọi Trương Tấn Sang chủ tịch nước Việt Cộng tới Bắc Kinh từ ngày 19 đến 21/06/2013, để ký 10 văn kiện làm sẵn, nhằm buộc Việt Nam vào thế phải chính thức hoá việc Đảng và Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam đem Việt Nam sát nhập toàn diện cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, xã hội, đào tạo, tuyên giáo, tuyên truyền… kể cả chủ quyền dân tộc về biển đảo và biên cương của Tổ Quốc vào tay Trung Cộng, qua việc “hợp tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới”, “hai bên coi sự phát triển của nước kia là cơ hội của chính mình”, “hai nhà nước cộng sản anh em Việt-Trung là: Hai Hành Lang, Một Vành Đai”. Như vậy, có nghiã là từ nay Việt Nam hoàn toàn nằm trong vòng đai chiến lược của Trung Cộng, do Bắc Kinh điều khiển, các nước lớn khác không được chen vào.
Ngược hẳn lại với chủ trương đu giây của Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức công bố tại Diễn Đàn An Ninh Khu Vực – Đối Thoại Shangri-La tại Singapore về “Xây Dựng Lòng Tin Chiến Lược”. Trong đó Nguyễn Tấn Dũng đề cao: “Các nước trong khu vực coi trọng vai trò của Trung Quốc và Hoa Kỳ và ủng hộ hành động của hai cường quốc này, nếu như chiến lược và việc làm của Washington và Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia”. Nhưng quyền lãnh đạo tối cao toàn quyền ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nằm trong tay Đảng Cộngsản Việt Nam, mà đảng này vốn là đàn em trung kiên của Trung Cộng, nên Bắc Kinh đã sai bọn lãnh đạo Việt Cộng phải cử chủ tịch nước sang ký kết các văn kiện, buộc Việt Nam phải nằm trong Vành Đai Chiến Lược của Tàu Cộng. Đây là một hành động phản bội Tổ Quốc của bọn Việt Cộng, đem đặt vận mệnh đất nước, dân tộc và toàn dân vào tay Bắc Kinh. Đây cũng là một thách đố tối nghiêm trọng đối với Chiến Lược Tái Cân Bằng Thế Lực Hoa Kỳ ở Á châu.
Thế nên, việc Trương Tấn Sang, chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được tổng thống Mỹ, Barack Obama chính thức mời công du Hoa Kỳ ngày 25/07/13 này, để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải chính thức lên tiếng “Tái Xác Nhận Quan Hệ Mỹ-Việt” có còn tồn tại hay không? Chứ không phải như những lo ngại của các nhóm vận động nhân quyền cho Việt Nam đang chỉ trích ông Obama là: “Đã chìa tay hợp tác với Hà Nội, cho dù chưa được bằng chứng cải thiện về Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo”. Chính vì vậy, mà vấn đề Nhân Quyền, thường bị Việt Cộng né tránh và ngày càng vi phạm trầm trọng hơn, đã được đưa lên hàng đầu trong Nghị Trình của hai nguyên thủ, sau đó mới đến các vấn đề an ninh, thương mại và cuối cùng là hai bên gấp rút bàn thảo về việc Việt Nam đàm phán gia nhập Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương – TPP trong thời gian tới.
Trong kế hoạch Tái Cân Bằng Chiến Lược của Mỹ, vấn đề Nhân Quyền là trọng tâm của Mỹ ở Việt Nam, nếu Việt Cộng không đáp ứng được đòi hỏi này của chính giới và dư luận Mỹ, thì chính phủ Mỹ không thể nâng cao tầm mức hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việt Cộng biết thế và Trung Cộng cũng biết vậy, nên cả Trung Cộng và Đảng Việt Cộng, Nhà Cầm Quyền Hà Nội, lẫn những nhóm lợi ích ở Việt Nam đều nhất trí, ăn ý với nhau về việc cố ý làm trái những đòi hỏi của Mỹ về Nhân Quyền. Với Trung Cộng thì làm cản trở việc hợp tác giữa Việt Mỹ lên tầm cao chiến lược, không để cho Việt Cộng có cơ hội thoát khỏi vòng tay khống chế của Bắc Kinh. Còn với Đảng Việt Cộng, nếu tôn trọng nhân quyền thì phải để toàn dân tự do, sinh hoạt đa nguyên, đa đảng, đa tôn giáo, quyền lãnh đạo tư tưởng và chính trị tuyệt đối của chủ nghĩa cộng sản biến mất, quyền lực của đảng cũng phải tan theo. Tuy nay, tư tưởng cộng sản đã thực sự biến mất ngay trong lòng đảng viên, và kẻ đương quyền thì cũng đã biến chất, thành nhóm lợi ích tư bản cực quyền man rợ. Còn toàn dân thì thù ghét cái mớ lý thuyết mơ hồ, ảo tưởng, phi lý, phi nhân, phi đạo đức, vô văn hóa hại dân , hại nước này quá rồi. Cả thế giới đã quăng nó và xọt rác. Nhưng bọn cầm đầu Việt Cộng cứ cố bám lấy để duy trì sự tồn tại của đảng Cộngsản ăn hại, nhằm duy trì hệ thống độc đảng, độc tài toàn trị, khủng bố toàn dân, vi phạm nhân quyền và rồi nhân danh đảng cộngsản làm đồng chí với đảng cộng sản Tàu, để hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Hoa, che dấu tội bán nước của chúng.
Nên việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nằm trong kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Nó đã trở thành một hệ thống tự động cho phép các cơ quan an ninh từ trung ương xuống địa phương toàn quyền hành động về việc bắt các công dân vi phạm những điều mà Hà Nội và Bắc Kinh ra lệnh cấm. Mằc dù những điều đó có được ghi trong Hiến Pháp và các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Công Ước Quốc Tế công nhận. Hiện nay quyền hành ở Việt Nam có 3 Đầu và 16 Óc. Tức là ba đầu sỏ: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng với 16 bộ óc đần độn ích kỷ của Ủy viên Bộ Chính Trị, với các hướng nhìn và quyền lợi trái ngược nhau. Nên hệ thống Công An Trị của Việt Cộng cứ tiến hành những lệnh bắt những kẻ bất đồng chính kiến ở trong dân chúng, còn việc tranh chấp giữa phe nhóm, thì mạnh phe nào ở đâu, phe đó tiến hành. Chính vì có 3 cái đầu đối kháng với nhau, nên Bắc Kinh mới nắm chóp được cả 3, để trực tiếp áp đặt ý chí của họ lên trên chính sách của Việt Cộng cả về đối nội và đối ngoại. Bởi vậy, việc Mỹ đặt vấn đề Nhân Quyền đối với Trương Tấn Sang, hay Nguyễn Tấn Dũng, hoặc ngay với Nguyễn Phú Trọng thì họ cũng chỉ biết nói vòng quanh, hứa láo lếu, chứ không thể giải quyết cụ thể toàn diện được.
Không biết chuyến này, Việt Cộng cho phép Trương Tấn Sang ăn nói sao đây về vấn đề Nhân Quyền của Việt Nam? Hay phải đợi cho Mỹ – Hoa hai bên “Xây Dựng Một Mô Hình Mới Của Quan Hệ Nước Lớn” xong, thì số phận Việt Nam mới được định đoạt. Thực ra việc Tập Cận Bình chủ tịch Tàu Cộng yêu cầu gặp không chính thức với tổng thống Mỹ Barack Obama ở Nam California, để hy vọng thiết lập được mối quan hệ hai nước lớn Mỹ-Hoa, chính là để củng cố vị thế lãnh đạo độc tôn trong nội bộ Trung Hoa của họ Tập. Như Mao Trạch Đông đi với Richard Nixon, Đặng Tiểu Bình đi với James Carter vv…Vì uy thế của Tập Cận Bình không thể so sánh được với 2 họ Mao, Đặng, mà Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng lại đưa vai trò của Tập lên điạ vị độc tôn trong đảng, nhà nước, quân đội, nên trong nội bộ đã nảy sinh ra nhiều phe nhóm chống đối, buộc Tập Cập Bình phải theo gương Mao, Đặng thiết lập quan hệ nước lớn với Mỹ. Rõ ràng Mỹ đối với Tàu hiện nay đang nằm ở Thế Thượng Phong. Không biết Việt Cộng có hiểu ra điều này để mà ứng xử hay không đây? Thật tội nghiệp cho thân phận nhược tiểu Việt Nam, gặp thời mạt vận, bị kẻ “nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi” cầm quyền!
LÝ ĐẠI NGUYÊN Little Saigon ngày 16/07/2013