Trung Cộng quậy phá lung tung, Mỹ kêu gọi đàm phán!!!

The Economist nhận định “Trung Cộng không thể muốn làm gì thì làm” tại Biển Đông, trong lúc các quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng lo sợ về người láng giềng khổng lồ hung hăng. Tại đảo quốc cộng sản Cuba, Bắc Kinh đóng vai trò chủ chốt trong việc cắt internet để dập tắt biểu tình, trong khi Joe Biden thì ú ớ…không có quyết định.

Chiến thuật vùng xám trên Biển Đông

Tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã có từ nhiều thập niên, nhưng chỉ mười năm qua, khi Trung Cộng tham lam yêu sách hầu hết vùng biển này, tình hình trở nên căng thẳng. Bắc Kinh chiếm bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, sau đó đào đắp một cách quy mô các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa tạo nên những đảo nhân tạo đã và đang được quân sự hóa.

Các nhà ngoại giao và nhà phân tích cho rằng mục tiêu lâu dài là cắm rễ sâu vào Biển Đông và đi xa hơn nữa, nhằm giữ chân các lực lượng Hoa Kỳ trong các cuộc xung đột. Nhưng mục tiêu trước mắt là thống trị cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Các căn cứ quân sự được sử dụng công cụ “vùng xám” để cưỡng bức, tuần duyên, dân quân biển, tàu khảo sát thay phiên nhau quần thảo và quấy nhiễu láng giềng.

Tháng 3/2021, khoảng 200 tàu đánh cá giả hiệu tràn ngập Đá Ba Đầu, nơi Việt Nam và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Hiện nay mỗi ngày đều có 300 tàu dân quân biển hiện diện xung quanh các đảo ở Trường Sa. Trung Cộng thách thức các hoạt động dầu khí của Indonesia lẫn Malaysia, đưa giàn khoan đến EEZ và thềm lục địa của hai nước này. Bắc Kinh đe dọa các công ty dầu khí ngoại quốc để họ hủy bỏ liên doanh với Việt Nam và các nước khác, đưa củ cà rốt “cùng khai thác” ra nhử.

Cái giá cho sự ngang ngược

Trung Cộng đã phải trả cái giá về ngoại giao. Nếu Tập Cận Bình không ngang ngược như vậy, Trung Cộng đã được ASEAN ngưỡng mộ. Vụ bãi Đá Ba Đầu khiến Tổng Thống Duterte của Philippines không còn ve vãn Bắc Kinh, xích lại gần hơn với Washington. Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây tăng cường tuần tra Biển Đông đều được hầu hết các nước ASEAN hoan nghênh. Tuy nhiên, là đối tác thương mại quan trọng, Bắc Kinh cho rằng thời gian đứng về phía mình, trước sau gì cũng sẽ có một nước chấp nhận cho Trung Cộng khai thác trong EEZ của mình, coi như nhường bước trước yêu sách chủ quyền thô bạo của Bắc Kinh.

Có điều từ nhiều năm qua đàm phán về Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông COC (Code of Conduct) vẫn chưa có tiến bộ. Trung Cộng hy vọng ký được trong năm 2021 để chứng tỏ bất đồng có thể tự giải quyết không cần Mỹ can thiệp, nhưng thực ra các bên xa nhau hơn bao giờ hết. Bắc Kinh đòi có quyền phủ quyết về tập trận hải quân giữa các nước ASEAN với các cường quốc khác, và không cho nước ngoài cùng khai thác dầu khí. Những đòi hỏi này là không thể chấp nhận được đối với các thành viên ASEAN.

Như vậy liệu ASEAN cứ mãi kiên nhẫn đàm phán? Một đại sứ Đông Nam Á nói rằng thà có còn hơn không, và hơn nữa, các “Liliput” ASEAN có thể đưa Trung Cộng vào chiếc bẫy đối thoại không có hồi kết.

Trung Cộng giúp Cuba cắt internet, đàn áp người biểu tình

Tại châu Mỹ la-tinh, Courrier International dịch bài viết của The Diplomat, tố cáo “Trung Cộng hỗ trợ cho việc đàn áp người biểu tình Cuba”. Tờ báo nhấn mạnh, Bắc Kinh đóng vai trò chủ chốt trong việc cắt internet và giám sát người dân đảo quốc.

Hôm 11/07/2021, hàng ngàn người dân Cuba đã xuống đường phản đối nạn khan hiếm thực phẩm, thuốc men và vac-xin chống Covid. Đó là phong trào phản kháng quy mô nhất kể từ khi Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959. Người biểu tình dùng mạng xã hội để liên lạc với nhau, nhưng chế độ cộng sản đã cắt internet và điện thoại. Đó là nhờ Bắc Kinh !

Newsweek cho biết tất cả các nhà cung cấp kỹ thuật công nghệ cho Etecsa, công ty internet duy nhất ở Cuba đều là Trung Cộng: Hoa Vi (Huawei), TP-Link, ZTE. Một báo cáo của OONI năm 2017 cho biết cơ quan này tìm thấy dấu vết các mã Trung Cộng trong những cổng giao diện wifi Cuba, còn tổ chức Qurium của Thụy Điển phát hiện Cuba sử dụng eSight, phần mềm quản lý mạng của Hoa Vi để lọc các tìm kiếm trên web.

Bắc Kinh xuất khẩu “toàn trị kỹ thuật số”

Vai trò Trung Cộng trong việc cắt liên lạc của người biểu tình Cuba cho thấy một trong những cách mà Bắc Kinh chi phối La Habana. Tuy là “anh em, đồng chí, bạn tốt”, nhưng sự kình địch Trung Cộng-Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh khiến Mao Trạch Đông và Fidel Castro thường đấu khẩu về ý thức hệ. Mao lên án Cuba, đồng minh của Liên Xô là “xét lại”, còn Castro tố cáo Bắc Kinh tiếp tay cho cấm vận của Mỹ. Khi Mao chết, Castro nói Mao đã “dùng chân hủy hoại những gì ông ta làm ra bằng cái đầu”.

Liên Xô sụp đổ, không còn nguồn viện trợ, Trung Cộng nhảy vào Cuba. Năm 2014 Tập Cận Bình công du đảo quốc, tuyên bố “Hai nước chúng ta tay nắm tay tiến lên trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội”. Năm 2018, Cuba tham gia “Con đường tơ lụa mới”. Trung Cộng mua đường, nickel của Cuba, đầu tư mở rộng cảng container Santiago, lập một trung tâm trí tuệ nhân tạo, một sân gôn 460 triệu đô la…Ngày nay người Cuba dùng xe hơi Geely, xe tải Sino Truck, xe buýt Yutong, thiết bị điện tử gia dụng Haier. Hoa Vi lập hệ thống cáp quang trên toàn Cuba, và như đã nói ở trên, hệ thống các trạm wifi, điện thoại và nhiều cơ sở hạ tầng khác đều nằm trong tay các công ty Trung Cộng. Đó là một ví dụ cho việc xuất cảng “toàn trị kỹ thuật số” của Bắc Kinh.

Trung Cộng: Gần phân nửa ủy viên Bộ Chính trị sẽ về hưu sau đại hội

Về nội tình Trung Cộng, The Economist cho rằng chiếc ghế của Tập Cận Bình vẫn an toàn nhưng sẽ có nhiều thay đổi trong ban lãnh đạo ở Trung Nam Hải. Đại hội đảng lần thứ 20 sẽ “bầu” ra Ủy ban trung ương gần 400 ủy viên, sau đó Ủy ban này sẽ họp ngay để đề cử Bộ Chính trị mới (hiện nay có 25 người) và Quân ủy trung ương. Nhờ sửa đổi Hiến Pháp để làm lãnh đạo suốt đời, Tập Cận Bình vẫn tại vị nhưng phải thận trọng trước những chống đối ngầm.

Có ít nhất 11/25 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có 2 ủy viên thường trực sẽ nghỉ hưu sau đại hội vì quá 68 tuổi (ông Tập ở tuổi này, nhưng quy định không áp dụng cho ông). Đó là phó thủ tướng Lưu Hạc (Liu He), người chủ trì đàm phán thương mại với Mỹ sắp 70 tuổi, Dương Khiết Trì 72 tuổi. Các ủy viên thường trực khác có thể ra đi là Hàn Chính (Han Zheng), phó thủ tướng phụ trách Hồng Kông và Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), chủ tịch Quốc Hội.

Mọi cái nhìn đều hướng về hai chiếc ghế này. Nếu một hoặc hai người thay thế Hàn Chính và Lật Chiến Thư dưới 62 tuổi, thì rất có cơ kế nhiệm Tập Cận Bình vào đại hội đảng 21 năm 2027, nếu lúc đó ông Tập ra đi. Tương lai của một ủy viên thường trực khác là Lý Khắc Cường (Li Keqiang) vẫn bất định. Tuy Hiến Pháp buộc ông phải rời chức thủ tướng sau hai nhiệm kỳ 5 năm sẽ kết thúc vào 2023, nhưng lúc đó ông 67 tuổi, vẫn có thể tiếp tục là ủy viên thường trực và giữ một trọng trách khác.

Chuyển giao thế hệ, nhưng Tập Cận Bình vẫn siết gọng kềm

Những thay đổi ở Bộ Chính trị và các cấp có thể giúp Tập Cận Bình gia tăng quyền lực, tuy nhiên một sự chuyển giao thế hệ sắp diễn ra. Hơn phân nửa số ủy viên trung ương có thể sẽ ra đi sau đại hội, và theo Brookings Institution, tỉ lệ thay thế bằng những người sinh từ năm 1960 trở đi có thể lên đến 85%. Think tank MacroPolo cho rằng đây là “một sự năng động hiếm hoi trong chính trường Trung Cộng”.

Ở cấp địa phương, quá trình này đã bắt đầu từ năm ngoái, năm, sáu bí thư tỉnh ủy cùng thế hệ ông Tập đã được thay thế bằng những cán bộ sinh trong thập niên 60, và một phần ba khuôn mặt mới ở các tỉnh ủy là thế hệ 7x. Nhưng một khi Tập Cận Bình còn nắm quyền, các nhà quan sát không chờ đợi ông ta sẽ nới lỏng gọng kềm tại Hoa lục.

Theo RFI

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt