TRUMP ĐÃ ĐƯA TRUNG CỘNG ĐI ĐÚNG QUỸ ĐẠO SỤP ĐỔ CỦA LIÊN SÔ
Nếu tổng thống đời 40 của Mỹ là Ronald Reagan đã đánh sập thành trì Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH) nguyên khai là Liên Sô vì ông biết dùng chiếc đũa thần kinh tế để đánh trúng tử huyệt của nó thì tổng thống thứ 45 của Mỹ là Donald Trump cũng dùng chiêu của tiền bối có cải tiến hơn để ép Trung Cộng rơi vào quỹ đạo suy tàn rồi đánh sập CNXH đặc sắc của nó với kịch bản tương tự có cách tân. Không thể phủ nhận sự phát triển của Trung Cộng kể từ ngày Đặng Tiểu Bình mở cửa cách nay 40 năm. Tuy nhiên xét cho cùng, khái niệm “mở cửa” của Trung Cộng trong 40 năm qua chỉ là phỉnh phờ, thực chất Trung Cộng chỉ là “hé cửa – trộm nhìn”. Bản chất “khép kín” của Trung Cộng vốn đã là thâm căn, cố đế, tuy mạnh hay yếu thì dân tộc Hán vẫn không bao giờ “mở lòng”, đặc tính này được chứng minh qua việc Tần Thủy Hoàng đã dốc lòng xây Vạn lý trường thành để ngăn xâm nhập của các địch quân mạn Bắc. Mặc dù Tần Thủy Hoàng dày công bế quốc bằng Vạn lý Trường Thành nhưng sai lầm của Tần Thủy Hoàng là ỷ vào sự vững chắc của Trường Thành mà ngông cuồng, tàn độc khiến cho “nhân oán – thiên trách” và tệ hại hơn là đã bị bại quốc là nước Triệu “cấy nhộng” Thái giám Triệu Cao vào nội cung gây chia rẽ quân – thần, rối loạn nội cung để rồi sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà sau 15 năm trị vì, nhà Tần đã bị Hán cao tổ Lưu Bang tiêu diệt. Khôn ngoan hơn Tần vương và 06 Hán vương tiền nhiệm, Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã biết “hé cửa” khi đưa Hán quốc hội nhập với các nước bên ngoài thông qua việc kết nối vào Con đường tơ lụa – The Silk Road qua người tiền trạm Trương Khiên. Bằng việc “hé cửa” với bên ngoài, Hán Vũ Đế đã đưa nước Hán cường thịnh, nhưng cũng từ đây đã nảy sinh tình trạng gia tăng quyền lực địa phương – quyền lực của các gia đình lớn, sự cấu kết các phe nhóm từ nội cung, nội quốc với các thương buôn, phú thương bên ngoài dẫn đến hiện tượng bè phái, cát cứ và cuối cùng nhà Hán bị diệt vong.
Đối chiếu lịch sử Tần – Hán với Trung Cộng thời Mao – Đặng, chúng ta bắt gặp có sự tương đồng. Mao theo chủ thuyết bế quốc của Tần Thủy Hoàng, Đặng Tiểu Bình theo chủ thuyết “hé cửa” của Hán Vũ Đế để bây giờ Tập Cận Bình thừa hưởng và nối tiếp như cuối đời nhà Hán, tức thừa hưởng được sự trỗi dậy của Trung Cộng nhờ chính sách “hé cửa” nhưng cũng ôm lấy một xã hội Trung Cộng đầy bất ổn vì “quyền lực địa phương – quyền lực của các gia đình lớn”,…
Để củng cố quyền cai trị độc tôn của đảng Cộng Sản, Trung Cộng buộc phải có tiền vừa để an dân, vừa để gia cường quyền lực. Với lợi thế về dân số, về trí tuệ… nếu Trung Cộng thực sự “mở cửa” thì sau 40 năm qua, khả năng Trung Cộng đã đuổi kịp Mỹ về tiềm lực kinh tế là rất cao. Tuy nhiên, nếu mở toang cửa ra thì làn sóng du nhập chủ nghĩa tư bản sẽ là liều thuốc độc giết chết chủ nghĩa Cộng Sản ngay lập tức bởi tự do, dân chủ là khắc tinh của độc tài Cộng Sản. Vì vậy Trung Cộng thà đi chậm, chịu đứng sau Mỹ, chấp nhận “hé cửa nhìn trộm” để giữ Đảng chứ không chấp nhận phát triển siêu tốc bằng “mở cửa” để mất Đảng.
Điển hình cho chính sách “hé cửa nhìn trộm” đó là hai tập đoàn ZTE và Huawei. ZTE thì cửa hé rộng hơn bởi nó vẫn giao dịch trên sàn chứng khoán nhưng vẫn khống chế tư bản sở hữu lượng cổ phiếu của nó. Huawei thì khác, mặc dù luôn “chiêu hiền, đãi sỹ”, vẫn tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao với mức lương hậu hĩnh từ nước ngoài để “cướp đoạt chất xám” của họ nhưng Huawei không bán cổ phần cho họ, cho các tổ chức bên ngoài.
Xét trên bình diện chung thì cấu trúc nền kinh tế của Trung Cộng không khác gì cấu trúc nền kinh tế của Liên Sô, tức vẫn đậm chất kinh tế XHCN với đặc trưng “công xưởng quốc doanh, nông trang tập thể”. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ Liên Sô đóng sập cửa còn Trung Cộng thì “hé cửa nhìn trộm”. Vì vậy đối sách của Trump với Trung Cộng cũng có những khác biệt căn bản so với đối sách của Reagan với Liên Sô. Reagan đánh Liên Sô bằng cách đánh vào thượng tầng của đảng Cộng Sản, làm phân hóa, tan rã nội bộ đảng Cộng Sản Liên Sô. Ngược lại, với Trung Cộng thì việc đánh vào giới chóp bu của nó là điều rất khó bởi nó đã rút kinh nghiệm từ nguyên nhân sụp đổ của Liên Sô.
Theo nghiên cứu thì dân Nga có đặc tính là “càng đói – càng hung – càng trung” ngược lại dân Trung hoa thì “càng đói – càng hèn – càng phản”. Vì vậy, dù dân Nga đói rã họng nhưng họ vẫn hung và trung thành, ngược lại dân Trung hoa khi đói thì rất hèn nhát, mà hèn nhát thì dễ phản trắc, sẵn sàng lật vua, giết chúa, diệt chủ. Do đó nếu muốn đánh sập Trung Cộng, xóa sổ CNXH thì Trump phải đánh thẳng vào bao tử của dân Trung Cộng, bao tử bị đói thì dân sẽ phản loạn, điều này lịch sử đã chứng minh qua các triều đại của Trung hoa. Đó là lý do Trump đã dùng thuế quan để đánh vào bao tử của dân Trung Cộng.
Khi hàng hóa Trung Cộng bị áp thuế, hàng loạt nhà máy phải đối mặt với đóng cửa, hàng triệu lao động sẽ mất việc. Sau thuế quan, Trump lại đánh tiếp vào lĩnh vực công nghệ, nơi được xem là những con mèo đen trắng giỏi bắt chuột để nuôi bộ máy độc tài, nuôi dưỡng quyền lực địa phương – quyền lực của các gia đình lớn”… Lần lượt ZTE, Huawei đã bị Trump thăm hỏi, kết quả sẽ đẩy hàng vạn lao động Trung Cộng đối mặt với nạn thất nghiệp.
Nếu Trung Cộng vẫn quyết giữ nguyên sách lược “hé cửa nhìn trộm” thì sẽ không tránh khỏi hàng loạt cú đánh trời giáng tiếp theo không chỉ riêng của Mỹ mà còn xuất phát từ các đồng minh của Mỹ, điều này sẽ rất đau đớn mà ZTE là một minh chứng, trước lệnh trừng phạt của Mỹ nó xém phá sản buộc phải theo yêu sách của Mỹ cơ cấu lại nhân sự trong tổ chức bộ máy, tức phải có người của Mỹ trong hội đồng quản trị của ZTE. Số phận của Huawei hay những tập đoàn tiếp theo cũng phải học tập và làm theo ZTE nếu không muốn phá sản.
Nếu Trung Cộng mở toang cửa thị trường thì ngoài việc đảng Cộng Sản mất đi nguồn thu béo bở từ thuế nhập khẩu ra thì hàng triệu lao động Trung Cộng có chuẩn tay nghề thấp cũng bị mất việc do hàng hóa chất lượng cao từ Mỹ và các nước tiên tiến chảy vào Đại lục dìm chết hàng hóa nội địa. Khi thị trường hàng hóa được mở cửa, tất nhiên giá trị văn hóa, giá trị dân chủ, tự do cũng ồ ạt du nhập vào Trung Cộng thông qua sự hiện diện của google, facebook… Điều này đối với Trung Cộng thật sự là nguy hại bởi thất nghiệp sẽ làm cho xã hội bất an cộng với sự du nhập của dân chủ phương Tây thì đặc quyền độc đảng sẽ bị lung lay, sụp đổ.
Chẳng những chỉ dùng thuế quan, dùng quyền lực tài chánh để đánh Trung Cộng mà Trump còn ép Trung Cộng phải ném tiền vào chạy đua vũ trang, kích hoạt bom nhân quyền đặt ở các sắc tộc bị Trung Cộng áp bức, chấn hưng dân khí cho các tiểu quốc lân bang, các nước nghèo lâu nay sập bẫy của Trung Cộng. Với lối tấn công toàn diện, đa mục tiêu, không ngừng nghỉ của Trump thì độc cô Trung Cộng sẽ thảm bại là tất yếu.
Nhìn một cách toàn cục, Trung Cộng giờ đây không khác gì Liên Sô thời tổng thống Reagan, tức đã đi chung một quỹ đạo sụp đổ. Tuy nhiên sự sụp đổ của Liên Sô xuất phát từ sự vây ép của Mỹ và thượng tầng Cộng Sản Liên Sô phân rã do bị dính đòn của Reagan thì Trung Cộng lại vừa bị vây ép của Mỹ và hạ tầng xã hội bị dính đòn của Trump. Giờ đây Trung Cộng đã bị Trump ép đi vào quỹ đạo sụp đổ, vì vậy dù muốn mở toang cửa ra hay mở từ từ cũng có chung một kết cục là SỤP ĐỔ. Cộng Sản Việt nam khôn hồn sớm bỏ Đảng để giữ thân, bằng ngoan cố vẫn phò suy bỏ thịnh thì khi Trung Cộng suy tàn, Cộng Sản Việt nam sẽ bị nhân dân ném tất cả vào biển lửa giận dữ./.
Tran Hung (thesaigonposts.com)