TRẦN VŨ: NHỮNG SUY NGHĨ VỀ NGÀY 30/4

Sau ngày 30 tháng 4, trong Nam phát xuất một từ: “đổi đời”. Những giá trị hôm qua vụt biến mất, tất cả lật ngược. Thang điểm Trí, Lễ, Nghĩa bị dập xoá, bị xem là Khổng giáo, phong cách Tư sản, hoặc văn hoá Ngụy. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không sống những ngày này, nên đôi khi không thông hiểu cộng đồng thuyền nhân. Một vài cây viết trẻ trong nước kết án bên ngoài quá khích, nhưng nếu chính họ sống cảnh gia đình mình bị tịch biên tài sản, cha, anh, chú, bác vào trại tập trung, bản thân họ lầm lũi trên chiến trường Kampuchia cho các quan chức giàu sang… họ sẽ nghĩ gì? Đa phần, tuổi trẻ hôm nay cũng sẽ tìm đường ra đi như tuổi trẻ hôm qua. Rồi thoát ra ngoài, so sánh tình trạng độc tài và tụt hậu tại quê nhà với các xứ Tự do, có thể đọc những quyển sử không tuyên truyền mà ghi lại tội ác thật sự của các chế độ Sô-Viết bên Nga, bên Tàu, Cuba… tuổi trẻ Việt Nam cũng sẽ nhận chân Đại Thắng Mùa Xuân 1975 là một sự đánh tráo xương máu của dân chúng.

Các chính uỷ thường biện minh bằng câu nói của Kennedy: “Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho mình mà hãy tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước?” Tất cả chúng ta cùng biết, dân chúng các xứ Tự Do không ai còn đặt câu hỏi cách này nữa, mà hỏi ngược: “Tiền thuế của dân, chính phủ dùng làm gì?” Thảm kịch 30 tháng 4 đã khiến toàn dân Việt mất quyền tra vấn chính quyền, và phải nhai mãi những khẩu hiệu “vĩ đại/ đời đời/ nhớ ơn/ sống mãi”.

Quay về câu hỏi của Thanh Bình: tìm tên gọi khác cho ngày 30 tháng 4-1975? Với tôi, chỉ có thể là Ngày Chiến thắng của cái Ác và Ngày của Tan vỡ. Vì tất cả vỡ tan từ ngày này, từ bên ngoài vào đến trong gia đình mình. Nếu ly tán, phân ly, kiểm kê, cải tạo là bi kịch trong từng mỗi gia đình miền Nam, sự sụp đổ của một xã hội xây dựng trên truyền thống đạo đức từ ngàn xưa kéo theo sự tan vỡ của nền tảng đạo đức ấy. Vì sau 30 tháng 4, phía Chiến thắng không có một hệ thống giá trị nào khác để thay thế những giá trị mà họ phá huỷ. Chủ Nghĩa Mác-Lê không là một hệ thống đạo đức.

Chính từ khoảng trống đạo đức này ở cả hai miền Nam-Bắc sau 1954 và sau 1975 đã làm phát sinh ra tình trạng bất lương, vô lương tâm trong cùng khắp các lĩnh vực bây giờ.

Với hai câu thơ “Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh / Phe nào thắng thì nhân dân đều bại”, Nguyễn Duy đánh đồng vàng thau lẫn lộn.

Mỗi cuộc chiến có một hệ quả riêng biệt. Trong chiến tranh lạnh đối đầu giữa Khối Xã hội Chủ nghĩa với Khối Minh ước Bắc Đại Tây dương, rõ ràng là chiến thắng của phía Tự Do tại Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Đông Đức đã đem đến một đời sống tốt đẹp hơn cho dân chúng các xứ này. Nhìn sang hai xứ Cao Ly, chúng ta càng thấy rõ, với một chiến thắng quân sự của Bắc Hàn, số phận dân Nam Hàn sẽ thê thảm. Ngược lại, nếu Bắc Hàn sập rồi sáp nhập vào Nam Hàn như Đông Đức với Tây Đức, một cưu mang không hận thù và tương trợ là khả dĩ. Trên nước Đức thống nhất, đã không xảy ra cảnh công an, sĩ quan quân đội Đông Đức bị tập trung cải tạo, rồi khi tha về bị ép hiến nhà đi Kinh Tế Mới.

Kết thúc chiến tranh Việt Nam, Đại Thắng Mùa Xuân 1975 ít nhiều đã “cải thiện” miền Bắc từ tivi, tủ lạnh, xe máy đến nhà ở, và gia đình của 3 triệu đảng viên phút chốc “lên đời”. Chỉ cần nhìn vào những ngôi nhà mặt tiền ở Sàigòn, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt là thấy: Chủ mới mang giọng nói của phía chiến thắng. Chủ cũ vượt biên hay bị đẩy lùi vào trong những ngõ hẻm. Thật sự, nếu không có các quốc gia đệ tam nhân đạo cho phép thuyền nhân sinh sống, con cái được ăn học bình đẳng với dân bản xứ, rồi từ sự thành đạt nơi quê người họ lại gửi tiền về giúp thân nhân, số phận của dân miền Nam đã đen tối. Nhìn vào những suất du học cho sinh viên “tự túc” và “không tự túc” càng thấy rõ tỷ lệ chênh lệch giữa hai miền. Ai? Ai trong số những nhà văn, nhà thơ của Hội Nhà Văn Chiến Thắng đã viết về thân phận của phía bại trận? Không một dòng chữ. Trong lúc các nhà văn của Hội Nhà Văn nhận các suất chiêu đãi du lịch Âu-Mỹ, các nhà văn miền Nam đã tù đày, lầm than, hoặc phải lìa quê hương ngôn ngữ văn chương của họ. Rứt ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, không riêng những nhà văn, với từng người Việt là một đau đớn tinh thần. Gấp vạn lần nỗi đau vật chất.

Không. Không phải như Nguyễn Duy viết: “Phe nào thắng thì nhân dân đều bại”. Chính phe Độc Tài chiến thắng thì dân chúng mới bại. 

Trần Vũ
Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt