Trận Bảo Tài Chánh Vừa Qua

“….Lưỡng đảng tại Quốc Hội Mỹ thỏa thuận với Tổng Thống về chương trình trị gía 700 tỷ USD để vực dậy lãnh vực tài chánh……”  trích trong bài Trận Bão Tài Chánh Vừa Qua Làm Rung Rinh Hệ Thống Siêu Quyền Lực của bình luận gia Lý Đại Nguyên.

TRẬN BÃO TÀI CHÁNH VỪA QUA LÀM RUNG RINH

HỆ THỐNG SIÊU QUYỀN LỰC MỸ

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Do nhu cầu Kinh Tế Thị Trường Tự Do Toàn Cầu Hóa, mà nước Mỹ đương nhiên là Thống Soái, nên dù đảng Dân Chủ Mỹ vốn có khuynh hướng bảo hộ mậu dịch thì năm 1999, tổng thống Mỹ, Bill Clinton cũng đã phải ban hành quyết định cải cách ngân hàng theo hướng giảm chánh. Đến khi tổng thống George W Bush của đảng Cộng Hòa với khuynh hướng tự do mậu dịch lên cầm quyền, thì việc giản lược hành chánh và luật lệ ngân hàng để cho thị trường được sinh hoạt tự do càng được coi trọng. Mặc dầu, năm 2001 vụ bê bối Enron nổ ra, khiến có Đạo Luật Sarbannes-Oxley, nhằm tăng cường kiểm soát kế toán và quản trị xí nghiệp được ban hành. Nhưng chính quyền Cộng Hòa vẫn duy trì chủ trương không can thiệp vào thị trường. Nên hệ thống Ngân Hàng rộng tầm, vung tay quá trớn. Nhiều doanh nghiệp tài chánh vô trách nhiệm bất lương không bị truy tố. Wall Street luôn luôn giữ chiếc đũa thần tài chánh trong tay. Vận mệnh chứng khoán cả thế giới đều được quyết đinh từng ngày tại New York. Lãi xuất được hạ xuống gần số 0. Dollars giảm giá đã thổi trái bóng địa ốc phình to, hút vốn đầu tư đổ vào đất chết đó. Đến khi lãnh vực đầu tư nhà đất sụp đổ. Chính phủ Mỹ chỉ cứu 2 hệ thống tài chánh bán công Fannie Mae và Freddie Mac, bỏ mặc cho ngân hàng tư doanh đầu tư địa ốc khổng lồ khác phá sản. Tạo ra một cuộc khủng hoàng tài chánh rộng khắp thế giới.

 

Lưỡng đảng tại Quốc Hội Mỹ thỏa thuận với Tổng Thống về chương trình trị gía 700 tỷ USD để vực dậy lãnh vực tài chánh. Nhưng ngày 29-09-08 đa số dân biểu của đảng Cộng Hòa cùng với thiểu số dân biều đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đã bác kế hoạch đó, với tỷ lệ 228/205. Ngay lập tức Thị Trường Chứng Khoán New York bay mất 1.000 tỷ USD, kéo theo cả thị trường Âu, Á xuống vực thẳm. Ngày 03-10-08, Hạ Viện Mỹ lại bỏ phiếu chấp thuận cho kế hoạch chi tiêu 700 tỷ USD để cứu tài chánh Mỹ với tỷ lệ 263/171. Với nội dung: “ 1- Chính phủ Mỹ sẽ nhận tiền qua từng đợt $250 tỷ Mỹ Kim ngay lập tức, và 100 tỷ sau đó nếu như tòa Bạch Ốc yêu cầu. Quốc Hội Mỹ có quyền phủ quyết $350 tỷ còn lại”. “2- Ngân hàng nhận tiền trợ giúp của Liên Bang sẽ phải đưa lại cổ phiếu cho Bộ Tài Chánh nắm giữ để một khi ngân hàng hồi phục và có lời, người thọ thuế sẽ hưởng lợi nhuận này”. “3- Lương và thưởng của ban giám đốc điều hành ngân hàng, sẽ phài chiụ giới hạn, và các khoản cho hay thưởng vô tội vạ khi thay ban điều hành, sẽ bị cấm”. “4- Toàn bộ khu vực ngân hàng sẽ bỏ tiền vào để trợ giúp nhau, nếu như các ngân hàng đang có vấn đề không đứng vững nổi”. “5- Cả thảy sẽ có 4 văn phòng theo dõi thoả thuận trợ giúp, trong đó Tổng Thanh Tra hoạt động dưới tư cách độc lập, và việc thành lập Hội Đồng Kiểm Tra với thành viên đều từ 2 đảng”. “6- Các nhà băng sẽ phải mua bảo hiểm để tự bảo vệ họ nếu như các chứng khoán liên quan tới tín dụng sụt giá”. Nội tại nước Mỹ thì khuynh hướng tự do mậu dịch đã thất thế trước khuynh hướng bảo hộ mậu dịch.

 

Nhưng một mình nước Mỹ cũng không thể cứu nổi cả hệ thống tài chánh quốc tế. Trong cuộc họp Hội Nghị của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế – IMF và Ngân Hàng Thế Giới – WB tại Hoa Thịnh Đốn, lãnh đạo IMF, Dominique Strauss-Kahn hối thúc: “Các nước phải hành động nhanh chóng mạnh mẽ và có phối hợp nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu”. Chủ tịch WB, Robert Zoellick cảnh báo: “Không để cuộc khủng hoảng tài chánh trở thành khủng hoảng con người”. Ông nói; “Mọi sự còn tùy thuộc vào nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 có hợp tác và đưa ra một kế hoạch giải quyết khủng hoảng hiện nay hay không?”. Ông thêm: “Các nước sẽ có hành động khác nhau, tuỳ thuộc vào các hoàn cảnh của họ, tuy nhìên, các hành động này cần phài hướng tới việc xử lý các vấn đề cơ bản” Sáng sớm hôm thứ bảy 11-10-08, tổng thống Bush và bộ trưởng Tài Chánh Mỹ, Henry Paulson, họp với các nhà lãnh đạo tài chánh Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Canada trong khối G7 đã thoả thuận: “Cùng cam kết sẽ hoạt động chặt chẽ với nhau trong nỗ lực ồn định thị trường tài chánh để nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phát triền”. Buổi chiều cùng ngày khối G7 họp với quan chức tài chánh 20 nước trong nhóm các nước đang phát triển như: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil…để thảo luận vấn đề kinh tế toàn cầu. Qũy Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ, Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, Ngân Hàng Anh Quốc, Ngân Hàng Quốc Gia Thụy Sĩ cùng tuyên bố: “sẽ cho các ngân hàng thương mại vay bao nhiêu cũng được, để đủ năng tính thanh khoản cho hoạt động tài chánh hữu hiệu”. Nhờ vậy, ngày thứ Hai 13-10-2008 chỉ số chứng khóan Daw Jones tăng vọt tới mức kỷ lục hơn 936 điểm. Thị trường từ Âu sang Á khắp thế giới cùng lên. Kinh tế Thế Giới tạm thời hồi sinh.

 

Vấn đề còn lại tùy thuộc vào nền tài chánh Hoa Kỳ, nước mặc nhiên đang là chủ soái kinh thế thế giới, có tìm được đúng hướng đi cho mình và nhân loại hay không?  Không thể theo khuynh hướng “Bảo Hộ Mậu Dịch” cứng ngắc, cũng không thế theo khuynh hướng “Tự Do Mậu Dịch” buông thả, mà cần có Luật Lệ Tài Chánh Dân Chủ Nghiêm Minh vì toàn bộ tài sản của Quốc Dân Mỹ, kể cả giới kinh doanh quốc tế đều đặt niềm tin và ký thác tiền trong các Ngân Hàng Hoa Kỳ. Vậy, quan trọng hơn hết là giới Kim Dung Tư Bản Mỹ phải có trách nhiệm về một Hệ Thống Siêu Quyền Lực Hoa Kỳ của Quốc Gia, như cha ông mình trước nay. Trong đó Tư Bản Tài Chánh, Chính Quyền Dân Chủ, Quân Lực Tối Tân và Truyền Thông Tự Do là 4 trụ cột tạo thành Hệ Thống Siêu Quyền Lực Hoa Kỳ trên thế giới. Nhờ thế, mà Hoa Kỳ đã hoạch định và thực hiện thành công được những Chiến Lược Toàn Cầu dài hạn, như; Diệt Phát Xít, Loại Thực Dân, Dẹp Cộng Sản, và đang Chống Khủng Bố.  Có lẽ vì đối lực Khủng Bố hiện nay, tuy ác hiểm nhưng không cân xứng với sức mạnh Hoa Kỳ như thời chiến tranh lạnh, nên giới Kim Dung Hoa Kỳ mới đổ đốn để tự đánh mất Niềm Tin của Dân Chúng và Nhân Loại vào mình, qua việc gây ra trận bão tài chánh vừa đây.

 

Tai hại nhất là nó đang tác động vào cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ sắp tới, khiến dân Mỹ rơi vào tâm trạng cần thay đổi, mà không biết rõ, sự thay đổi đó đưa mình tới đâu? Đưa vận mệnh Hoakỳ đi về đâu? Chiến tranh để xóa bàn làm lại từ đầu? Hay tiếp tục hợp tác với các cường quốc Dân Chủ Phát Triển để thành một Liên Minh Các Nước Dân Chủ?  Đối tác với các nước đang phát triển mà còn nằm trong cơ chế độc tài?  Hỗ trợ cho các nước kém phát triển sớm Dân Chủ Hóa để cùng gia nhập tiến trình Toàn Cầu Hóa? Ngày 04 tháng 11 năm 2008 này sẽ có câu trả lời. Xin ơn trên linh thiêng độ trì cho cuộc chiến tranh xóa bàn làm lại đừng xẩy ra. Mà giúp cho: Kế hoạch tổng phản công kinh tế của các khối tài chánh thế giới được thành công.


Little Saigon ngày 14-10-2008

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt