Tòa Án Xã Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!

Câu hò thế gian sau 30-04-1975: “Nam Kỳ Khởi Nghĩa Mất Công Lý – Đồng Khởi Mất Tự Do” Hai con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thay Công Lý cũ, và đường Đồng Khởi thay Tự Do…. những sự thật từ XHCN Cộng Sản Việt Nam

TÒA ÁN VIỆT NAM : SỐ MỘT TRÊN ĐỊA CẦU !!!

Nhân mùa “NGƯỜI DÂN VN ĐI TÌM CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT”, tôi cũng xin đóng góp một số “SỰ THẬT  VỀ CÔNG LÝ XHCN” mà bản thân tôi và gia đình tôi, đã được các Tòa Án Nhân Dân ở các thành phố “ban tặng cho” từ ngày miền Nam “ĐƯỢC GIẢI PHÓNG” tới giờ.

Những sự thật này tôi xin lấy lương tâm và danh dự của một con người để bảo đảm nó có thật 100% , tức là SỰ THẬT THỨ XỊN chứ không phải SỰ THẬT KIỂU NHÀ NƯỚC đâu mà sợ là …SỰ THẬT THỨ DỎM!

Còn một lý do khiến tôi cần trình ra cho bà con biết loại công lý mà tôi được “thọ hưởng” do toà án nhân dân, để quý vị cũng  mường tượng đựợc cái công lý mà giáo sĩ và giáo dân Thái Hà- Hà Nội sắp được “ban tặng” , vì báo Saigon Giải Phóng  mới loan tin “tiền hô” là ông Nguyễn Thế Thảo  “chủ tịt quỷ ban nhăn răng” TP. Hà Nội đã ra “AI TÍN” là sẽ cho “ TÀ  OÁN” xử vụ Thái Hà về tội phạm pháp do không biết nghe lời nhà nước mà còn gây rối (?!). Thú thật bây giờ cứ nghe nói đến “tà oán nhăn răng của XHCN” là tôi muốn nổi tam bành rồi. Ấy là tôi mới chỉ bị “tham gia tố tụng dân sự “ thôi đấy , còn hình sự hay đụng vào những “nô bộc của dân “ thì lại ớn lạnh hơn nữa, vì án dân sự chỉ mới là “chỉ thị của đồng tiền và ô dù”, nhưng đụng đến ÔNG NHÀ NƯỚC thì còn do “Trung Ương ĐOẢNG” (Đoảng hậu) chỉ thị cơ đấy, tức là nó sẽ giống như các ông vua La Mã thời xưa xử dân theo đạo Chúa vậy! Nhưng cứ để rồi xem:

“Còn trời còn đất , còn CÔNG LÝ,
Có lẽ ta đâu mãi thế này?” !

Bây giờ tôi sẽ xin bày tỏ một số “SỰ THẬT (VỀ) CÔNG LÝ XHCN ”hầu quý vị…giải trí:

1/.  SỰ THẬT I

-Vào khoảng năm 1985,86 , tức là 10 năm sau ngày “giải phóng khỏi… Tự Do Dân Chủ”, gia đình tôi, vì tự nhận thấy mình là lỗi thời, không còn phù hợp với “ xã hội Mới”,  (vì XHCN là xã hội dành cho 2 thành phần ưu việt là công nhân và nông dân, còn gia đình tôi thì bị liệt vào hạng “trí thức tiểu tư sản” , nên không hợp thời là cái chắc!), mình sống trên đất liền chỉ làm …chật mặt đất, nên mấy anh chị em tôi tìm đường… xuống biển đi đánh cá cho nó có vẻ lao động với người ta, vả lại ở trên bờ mình không thấy tự do, thì mình xuống nước xem cá nó tự do cho đỡ buồn! Thế là 7 anh chị em tôi bèn hùn vốn với nhau làm một cái tàu cào cá ở một ụ đóng tàu bên huyện Nhà Bè, dự tính tàu đóng xong thì sẽ đi hành nghề chài lưới ở biển cho nó …đỡ chật đất Sài Gòn , còn dành chỗ cho người có công giải phóng cho miền Nam.

“ Đi trước thì khỏi đi sau ,
Đi ở dưới tàu hơn kinh tế mới!”

Trong thời gian tàu đang đóng, thì phải đăng ký ở Sở Thủy Sản Thành Phố, chúng tôi cũng làm đầy đủ thủ tục như vậy. Khi tàu vừa xong, được hạ thủy ở quận 8, thì bà mẹ chúng tôi mất! Đương nhiên anh em tôi phải ở nhà lo tang ma cho mẹ. Trong thời gian ấy, chủ ụ đóng tàu đem bán cái tàu của chúng tôi cho chủ một tiệm vàng ở Chợ Lớn với giá 80 lượng vàng (gấp đôi giá chúng tôi đóng, lý do là người này cần có ngay tàu để tổ chức vượt biên, vả lại họ thấy chiếc tàu này rất chắc chắn) .

Khi lo xong tang ma cho mẹ, chúng tôi xuống thăm tàu thì được chủ ụ nói là “tàu bị trôi” mất! Những nhà lân cận cho chúng tôi biết tin là chủ ụ đã bán. Dĩ nhiên chúng tôi mất hết tài sãn, và mất cả phương tiện làm ăn, đành phải nhờ người hiểu biết đường lối chỉ bảo cho cách làm đơn kiện chủ ụ về tội sang đoạt tài sản. Vì bản thân chúng tôi ngu ngơ chưa hiểu luật lệ XHCN, nên phải mấy tháng sau mới tìm được người hướng dẫn cách thưa kiện…thời XHCN.  Chúng tôi được giới thiệu đến gặp ông Bí thư huyện Nhà Bè để trình bày sự việc . Ông Bí Thư là một người miền Nam tập kết, nên cũng dễ thông cảm với chúng tôi. Ông chỉ thị cho tòa án huyện Nhà Bè xử vụ này, và tòa đã xử bắt chủ ụ phải đóng lại cho chúng tôi một tàu khác như vậy, đồng thời phải trả cho chúng tôi mỗi ngày trễ hạn là 200.000 ĐVN  theo như hợp đồng đã ký. Chủ ụ dĩ nhiên là không chịu, lại sẵn có đống tiền bán tàu trong tay, họ khiếu nại lên tòa án TP. Sau đó một tháng thì tòa TP. xử. Tôi còn nhớ bà chánh án là Cao Thị Phượng,và thư ký tòa là cô Bạch Huệ (cái tên ghi tâm khắc cốt của anh em chúng tôi!). Lần đầu này tòa xử y án, không những thế bà chánh án còn nổi giận đập bàn và yêu cầu bị đơn phải ngưng ăn nói bậy bạ, nếu không bà sẽ cho công an bắt nhốt vợ của chủ ụ vì ”dám ăn nói xúc phạm tới tòa”. Nhưng  chỉ sau có 15 phút vào nghị án, khi trở ra mọi người có mặt cứ đinh ninh là tòa tuyên án như đã xét xử, nào ngờ bà chánh án chỉ nói vỏn vẹn có một câu, với nét mặt rất …sượng sùng (có lẽ bà ta còn chút tí lương tâm chăng, nên mới “sượng “ như thế): “Vụ này chưa tuyên án được ngay, còn phải xử lần khác. Khi nào tòa xử lại sẽ có giấy mời 2 bên”, mọi người chưng hửng ra về. Anh em tôi chẳng biết phải nói sao, đành chờ! Chúng tôi mon men lên Tòa án gặp cô thư ký Bạch Huệ, vì cảm thông và ái ngại cho hoàn cảnh anh chị em chúng tôi đều là nhà giáo, nên cô thư ký hé cho biết là chủ ụ đã chạy cho 3 vị đại diện viện kiểm sát và bồi thẩm mỗi người hai cây vàng. Lúc đầu chánh án chưa được đút lót nên “lương tâm còn trong sáng “ mới quát tháo la hét bị cáo như vậy, đến khi vào trong nghi án thì đường dây hối lộ đã chi ngay cho chánh án gấp ba so với mấy người kia, nên khi ra tuyên án thì bà mới “bẽn lẽn” khất để chờ …xử lại!

Nhưng nếu xử lại thì tài liệu chứng từ đã rành rành ra đấy, lời cung khai đôi bên nguyên bị đã ký xác nhận làm sao xử khác được, nên “TÀ” (TÒA) bèn …khỏi xử luôn cho tiện và gọn.

Một tháng sau chúng tôi được kêu lên tòa lần thứ 2, nhưng không phải để tòa xử lại, mà chỉ có bà chánh án cùng đoàn tùy tùng ra, bà tuyên luôn một  BẢN ÁN MIỆNG (sau đó cũng không bao giờ có bản án bằng giấy tờ nữa!), với những lý do thật “TÀI TÌNH NHẤT THẾ GIỚI” : “Vụ án này đúng là bị cáo Nguyễn Văn H. và Nguyễn Thị Th. có lừa đảo sang đoạt tài sản công dân, là chiếc tàu cào cá trị giá 40 lượng vàng như trong hợp đồng, nhưng rất…tiếc là nguyên cáo ĐỂ LÂU QUÁ MỚI ĐƯA RA TÒA, NÊN KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ”?! (Sau 6 tháng vụ việc xảy ra, nhân chứng vật chứng còn rành rành ra đó mà đã…hết giá trị?!).

NHƯ THẾ MỚI LÀ SỰ THẬT, LÀ CÔNG LÝ XHCN CHÍNH HIỆU ĐẤY!

2/.  SỰ THẬT II

-Năm 90-91 tôi có mua 1 căn nhà nhỏ sát vách nhà chị tôi. Nhà chị tôi và nhà này đều mua lại của cùng một chủ cũ. Bà chủ đã già trên 80 tuổi, cũng là người thuộc “xã hội cũ”, nên cũng rất sợ và ngù ngờ về luật lệ của xã hội mới. Do đó bà cụ chỉ bán nhà, mà không chịu trách nhiệm đứng sang tên cho người mua, nên gia đình tôi tự đi làm giấy mua bán, bà cụ chỉ đi ký xác nhận, và giấy tờ đã xong. Nhưng cái nhà kế bên cũng mua mà không chịu làm giấy. Khi chủ nhà này bể nợ thì vợ chồng qua năn nỉ  tôi mua hộ để khỏi đi tù. Họ đòi đưa trước phân nửa số tiền bán, và hứa là trong một tháng sẽ làm giấy tờ mua bán xong tại phường để giao nhà trống cùng giấy tờ mua bán cho tôi . Ba tháng, rồi năm tháng sau họ cũng chẳng giao bất cứ thứ gì, lại còn kêu bán cho người khác và nhận cọc. Khi hay tin, chúng tôi mời vợ chồng họ qua nói chuyện, thì bà vợ nói tỉnh bơ : “Tôi đâu có bán nhà, chỉ lấy tiền cọc cũng như anh chị để sài thôi!” Biết là gặp kẻ lưu manh, chúng tôi đành thương lượng để lấy nhà ngay, với giá lên thêm 3 lượng, rồi 5 lượng, rồi 10 lượng, và chúng tôi sẽ tự làm giấy tờ, cũng không xong.  Cho đến khi con của họ bệnh vào nhà thương, rồi người chồng uống rượu trúng gió chết, họ đều qua nhờ chúng tôi cho mượn tiền để lo, và hứa xong việc sẽ giao nhà. Chúng tôi đợi mãi cho đến 5 năm trời, mãn tang ông chồng lâu rồi, mà vẫn không nhận được nhà. Lúc này bà vợ đã gả con gái cho một công an có chức vị, thế là vừa có tiền, vừa có thế, bà ta thách thức chúng tôi muốn đi đâu thưa thì cứ thưa, kiện thì cứ kiện, bà không giao nhà. Bỏ thì đau, mà kiện thì khổ, vì dù sao chúng tôi cũng đã thấm thía câu “ Vô phước đáo tụng đình”, nhất là cái “tụng đình XHCN ” đã từng hại chúng tôi tán gia bại sản! May nhờ một luật sư quen giúp đưa sự việc ra tòa. Và lần này, chúng tôi lại được “TÀ OÁN” trao tặng một “SỰ THẬT VỀ CÔNG LÝ XHCN”, bằng câu tuyên bố của Chánh án : “Nhà không hợp lệ, không mua bán được, nên nhà của ai nấy ở! Mọi việc khác tự giải quyết!”. Ấy cái LUẬT XHCN nó là như thế!

Nhà chưa hợp lệ, vì chủ đã được người của tòa gà cho là nên giữ nguyên tình trạng không hợp lệ để  “việc mua bán không thành”, thì mới giữ được nhà. Nhưng nhà có thể hợp thức hóa cho hợp lệ như chúng tôi cùng mua một chủ đã làm được, vì chủ nhà còn đó, và chúng tôi đã chịu nhận phần làm giấy thay cho chủ nhà, tại sao lại không giaỉ quyết theo hợp đồng mà đôi bên đã ký?  Nếu không hợp lệ thì tại sao người kia ở được, mà chúng tôi đã mua lại không ở được ? Dù là bất hợp lệ, và dù có bị nhà nước phạt hay tịch thu đi nữa, thì chúng tôi cũng chấp nhận hơn là để cho kẻ lưu manh lợi dụng “luật rừng “để chiếm đoạt tài sản và gây rối loạn xã hội. Hoặc nếu không cho mua bán, thì phải xử cho người kia trả lại tiền với mức phạt nào đó trong 6 năm giữ tiền của chúng tôi tiêu sài chứ, đàng này thì không, kẻ lừa đảo thì vẫn thắng vênh vang,vô tư, để tiếp tục “làm gương”, chỉ đường cho những kẻ vô lương tâm khác lũng đoạn xã hội, làm khổ người dân.Tất cả những câu hỏi và đề nghị trên mà chúng tôi đặt ra, đều được “quan tòa “ trả lời bằng sự “Im lặng là vàng”,  và tuyên bố bãi tòa cho sớm về nghỉ cho khỏe! Thì cũng giống như vụ xử 2 nhà báo mới đây, anh Nguyễn Việt Chiến đưa ra đủ thứ bằng chứng cụ thể như băng ghi âm những vụ phạm pháp, nhưng tòa đâu có thèm nghe, vì bản án nào trong các tòa án XHCN thì cũng đã được bỏ sẵn trong túi quan tòa trước khi xử rồi, việc xử chỉ là hình thức cho nó có với người ta, chứ chẳng lẽ không xử mà tự động gửi bản án đến nhà cho kẻ tranh tụng thì ngửi sao được?! Vì thế, luật sư của tôi tức quá kháng cáo lên tòa TP., thì ở đây xử “Y ÁN”, bởi lúc này nhà đã lên giá gấp mấy, nên chủ nhà …dư sức chi tiền!

Thế là sao nhỉ? LÀ CÔNG LÝ XHCN chứ còn sao nữa? Đó là các TÀ ở TP. HCM., từ cấp quận đến cấp TP.

3/.  SỰ THẬT III

– Em gái tôi mua một cái nhà ở Long Hải, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sự việc cũng y như rứa, chỉ khác là nhà này có giấy tờ hợp pháp đoàng goàng, nhưng chủ nhà cầm tiền bán xong thì “thích ở lại nhà cũ của …ông bà tổ tiên”,nên không chịu dời đi, mà cũng không trả lại tiền. Ra tòa thì bên kia có chi chác cho quan tòa rồi, nên em tôi thành kẻ thua cuộc, tiền mất mà tật thì mang!(mất tiền, không có nhà để ở, và mang nợ không trả được!).Tòa xử là người bán có “tình cảm gia đình sâu nặng”, nên trong dòng họ không muốn cho bán căn nhà kỷ niệm. Còn tiền bán thì đã…lỡ tiêu hết, nên sẽ…trả dần dần chỉ trong …ba năm là xong. Mỗi 3 tháng một lần em tôi phải thuê xe từ Saigon xuống nhận tiền hoàn nhỏ giọt ! Mỗi lần đi lấy tiền lại phải quà cáp mời đãi đội thi hành án và …những người có giắt giây, nếu không thì họ”đi vắng”! Do đó theo đuổi được 2 năm, vì quá tốn phí và thì giờ phải dành để làm ăn nuôi con, nên em tôi đành …bỏ của giữ lấy người ! Coi như số tiền mua không được nhà thì MUA CÔNG LÝ XHCN !

4/.  SỰ THẬT IV

– Cái gia đình nhà tôi thật là …vô phước quá, nên cứ phải đáo tụng đình mãi mà không chừa! Lần này là cái nhà cho thuê của ông anh tôi. Hợp đồng có công chứng đầy đủ, cho thuê 6 năm. Được 3 năm thì người thê đem bán hợp đồng lại cho người thuê khác lấy lời gấp đôi để chuyển đến thuê nơi khác. Trong HĐ nói là không được cho thuê lại nếu không có sự chấp thuận của chủ nhà. Vì vậy người thuê âm thầm kín đáo bán HĐ nhận tiền rồi rút đi cho đơn vị khác đến. Ruỉ thay cái đơn vị này lại không dám đến vì chưa gặp được chủ nhà. Mà người thuê thứ nhất thì đã …lỡ dọn đi rồi, bèn không thèm trả  tiền thuê những tháng kế tiếp, mà cũng không chịu trả nhà, vì còn muốn kiếm đối tác khác cho thuê. Hai bên thương lượng không xong bèn phải…đáo tụng đình! Lần này rút kinh nghiệm của gia đình, nên người anh tôi giao toàn bộ sự việc cho luật sư “giỏi chạy” lo dùm. LS này sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ thì nhận lời với giá 100 triệu đồng không kể án phí và …linh tinh, với lời cam kết là :

– Lấy lại nhà trong vòng 3 tháng.
– Giữ được tiền cọc vì bên thuê vi phạm HĐ.
– Lấy đủ tiền thuê nhà trong những tháng ra tòa mà bên thuê chưa giao nhà.
– Lấy được tiền thuế và tiền sửa nhà, tiền điện nước, điện thoại v.v…mà bên thuê đã dùng, theo đúng HĐ đã công chứng.

Tòa kéo dài gần 1 năm mới xử xong ở cấp quận, với kết quả là “CHẲNG CÓ BÊN NÀO THẮNG, CHỈ CÓ TÒA ÁN THẮNG “! Chánh án và luật sư thắng, vì cùng chia các nhau “tiền chạy” của đôi bên. Bên chủ nhà dù có đầy đủ lý chứng và lẽ phải, nhưng theo lời “thày cãi” thì nếu không chi tiền cho tòa thì đúng mấy cũng thua(!), nên …chỉ mất có trăm  triệu, ít xịt mà lấy lại được nhà, lại giữ được tiền cọc và tiền thuê ( trong khi 2 bên thương lượng, ông anh tôi đã đồng ý trả lại tiền cọc, miễn là bên thuê trả nhà ngay, và sửa lại nhà những chỗ hư do bên thuê gây ra, nhưng họ không chịu, đòi là bên chủ nhà khi cho thuê lại thì “ tiền chênh lệch” phải giao cho họ!). Tham thì thâm, đã ra tòa thì phần sai về họ, nên trước đe dọa phải thi hành đủ yêu cầu của LS bên A, chỉ có nước chết, nên muốn lấy lại tiền cọc và khỏi trả tiền thuê nhà, khỏi sửa lại nhà, khỏi phải trả tiền thuế cho nhà nước trong mấy năm thuê chưa đóng ( tòa sẽ “gán “ cho bên A phải trả, dù HĐ là bên B chịu!), nên bên thuê phải trả cho Tà số tiền tương đương với tất cả số tiền trên cộng lại, để khỏi bị đóng cửa, bị phạt, lại còn có thể bị tù, bị truy tố vì tội trốn thuế,và giấy phép kinh doanh nhiều điểm nhập nhằng!Ôi, tội nhiều thế thì đóng cho lẹ còn hơn đi tù! Luật sư của bên nguyên nắm rõ yếu điểm của đôi bên nguyên- bị, nên “xăng tăng” với chánh án để cùng chia chác đề huề, thay vì chỉ nhận tiền của bên nguyên, vừa “ít” lại vừa phải đút cho tòa, mà cũng chưa chắc đã thắng, nếu bên “bị” chi cho tòa đậm hơn!

Tóm lại :

– Bên nguyên : TIỀN MẤT TẬT MANG.
– Bên bị : TẬT MANG TIỀN MẤT.
– BÊN TÀ và LS : THẮNG CẢ HAI BÊN.

Đó là NHỮNG SỰ THẬT “VỀ” CÔNG LÝ XHCN, và NÓ LÀ ĐỈNH CAO CỦA TRÍ TUỆ  LOÀI NGƯỜI…VƯỢN! NHIỆT LIỆT TUNG HÔ TÒA ÁN XHCN!

TƯ PHÁP VN XHCN LÀ NĂM BỜ OAN CỦA TOÀN THẾ GIỚI về BẤT CÔNG, PHI ĐẠO ĐỨC !!!

Đấy vẫn chưa là gì! Nếu ai muốn biết “đỉnh cao công lý XHCN”, xin cứ đến …uống nước ở các “căng tin” của các tòa án để thoải mái nghe “cái chợ”thẩm phán, chánh án, luật sư của XHCN mặc cả trả giá về các vụ án hàng tỉ, hàng trăm cây vàng, tùy theo lớn nhỏ, sai nhiều hay sai ít, được hưởng lợi nhiều hay lợi ít, nhất là các vụ kiện vô luân vô đạo của những con dân bất trị, lạc loài, muốn bỏ vợ bỏ chồng nhưng cướp đoạt được tài sản của “nạn nhân” đem đi cho vợ nhỏ, chồng nhỏ, nhờ tài tạo bằng chứng gian của LS hay chánh án, những quan lớn quan bé chiếm đất, ăn hối lộ nhưng gặp xui bị dân kiện mà muốn nuốt trôi v. v…Ôi có vô vàn sự mua trắng đổi đen vô cùng tàn nhẫn, bất công, phi lý tại cái tòa án VN ngày nay mà đồng tiền chỉ huy mọi sự, kể cả giết người cướp của. Một lần mới đây, tôi tình cờ theo một ông bạn LS đến uống nước ở căng tin tòa án nhân dân TP. HCM, mới tận mắt được thấy, tận tai được nghe cuộc trao đổi giữa LS và 2 thẩm phán, giữa mọi người có mặt, một cách oang oang không cần giữ ý ( vì họ nghĩ ai đến đây thì cũng bị vướng mắc vào một vụ kiện tụng, nên cũng phải nể kiêng không dám làm gì họ, còn các đồng nghiệp, đồng bệnh thì sợ gì,vì ai cũng thế!).Sự việc 3 tên vô đạo này trao đổi với nhau là định giá cho một vụ kiện ly dị của một mụ vợ của một tay Giám đốc nào đó, có tài sản đến cả vài chục tỷ. Mụ ta ngoại tình, nhưng khi kiện xin ly dị để chia tài sản của chồng thì mụ nhờ LS đi với tòa để đổ tội cho chồng ngoại tình, hầu đựoc lấy phần lớn tài sản mà sống với tên bồ. Chứng cứ ngoại tình của chồng là những tấm hình do thẩm phán tự ngụy tao, và kết quả xử là bà vợ thắng, lấy được của chồng hàng chục tỷ, nên trả cho chánh án là 2 tỷ, không kể LS. Lời cuối của cuộc trao đổi, LS hỏi thẩm phán : “Nếu thằng chồng không chịu, mà đòi phải giảo nghiệm hình ảnh chứng cứ thì sao?”. Một tên thẩm phán tươi cười tự tin nói : “ Thì đây sẽ phản bác yêu cầu đó, cứ yên tâm!” Thế là 2 thẩm phán và tên LS hẹn sẽ gặp nhau ăn mừng trước chiến thắng này ở một nhà hàng nổi tiếng của TP vào chiều thứ bảy kế đó.

Nghe xong vụ việc, tôi choáng váng cả người, về nhà bệnh luôn một tuần, bải hoải chán ngán hết muốn sống trong cái xã hội này!

Còn một vụ khác tôi biết được ở quán cà phê của tòa án, là ông bố vợ bị con rể chiếm nhà sau khi con gái ông mất. Tên con rể đã nhờ CA đang đêm đuổi cổ, quăng đồ của ông bố vợ ra đường. Ông cũng… thua kiện dù ông có giấy tờ chứng minh việc mua bán nhà, và hàng xóm cũng làm chứng cho ông, nhưng ông không có tiền chạy tòa như thằng rể trời đánh kia!

ÔI CÔNG LÝ ! ÔI SỰ THIỆT ! ÔI TÀ OÁN !

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt