Tình Yêu Nước trong Chủ Nghĩa Quốc Gia và Toàn Cầu Hóa
Kể từ thập niên 80, chính trị gia và kinh tế gia của các cường quốc bắt đầu nói nhiều về “toàn cầu hóa”. Toàn cầu hóa là một biểu hiện mức độ gia tăng của sự tương tác, hội nhập, ảnh hưởng và phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc và các quốc gia trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, công nghệ, văn hóa, chính trị và sinh thái… Quá trình toàn cầu hóa giúp giảm thiểu tầm quan trọng của khoảng cách kinh tế và biên giới quốc gia, tạo sự gần gũi trên lãnh vực bang giao hoặc trao đổi thương mại, kỹ thuật với nhau… Toàn cầu hóa là một thuật ngữ chung cho một quá trình để những quốc gia đã phát triển có ưu thế về kinh tế chia sẻ với những quốc gia chậm phát triển, trong đó có Việt Nam.
Khi nói đến toàn cầu hóa không có nghĩa là biên giới quốc gia sẽ không còn, và xoá đi chủng tộc. Quá trình toàn cầu hóa đem lại cho nhân loại việc di chuyển dễ dàng trong phạm vi bang giao kinh tế và kỹ thuật. Ngày nay toàn cầu hóa có thể thay đổi về mặt kinh tế thế giới. Gần đây vì sự chênh lệch mậu dịch, nên có những quốc gia chọn “chính sách bảo vệ” cho nền kinh tế cho quốc gia họ, điển hình Hoa Kỳ với chính sách của TT Trump và Anh Quốc tách rời khỏi khối châu Âu. Nhưng dù sao đó chỉ là những biện pháp tạm thời vì thế giới ngày nay không thể nào đứng riêng rẽ.
Cho dù sự biến chuyển của toàn cầu hóa đi đến đâu thì sự phân biệt ranh giới quốc gia và chủng tộc vẫn còn và tiếp tục, vì sự đe dọa và “chủ nghĩa thực dân tân thời” của Nga và Trung Cộng bành trướng lãnh thổ bằng cách lấn chiếm quốc gia và đồng hóa dân tộc khác qua sức mạnh vũ lực và kinh tế.
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, tinh thần yêu nước ở Châu Âu phát triển, vì họ phải ra công sức xây dựng lại đất nước họ sau cuộc chiến tàn phá tan hoan. Từ đó chủ nghĩa quốc gia được lớn mạnh. Nhưng sau thập niên 1990 vì toàn cầu hóa phát triển có phần đe doạ làm lu mờ biên giới và chủ nghĩa quốc gia và tinh thần yêu nước riêng rẽ của họ. Nhưng thực tế người dân Châu Âu luôn luôn có tinh thần quốc gia và dân tộc của họ bất khả xâm phạm!
Về mặc văn hóa, cho dù 28 quốc gia ở Châu Âu tham gia vào khối Liên Minh Châu Âu (EU), nhưng mỗi quốc gia ở Châu Âu vẫn khác biệt về văn hóa của họ. Nếu chúng ta sống lâu và hội nhập vào xã hội của một nước nào đó ở Châu Âu thì sẽ nhận thấy được sự khác biệt văn hóa của mỗi quốc gia ở Châu Âu. Như vậy khi văn hóa của họ còn thì lãnh thổ quốc gia của họ bất di bất dịch!
Chúng ta cần phải phân biệt giữa hai vấn đề trong tình yêu nước: Chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Đến nay, chủ nghĩa quốc gia cực đoan còn tồn tại có thể đếm trên đầu ngón tay. Với bất cứ lý tưởng nào mà hướng tới cực đoan là không tốt, yêu nước cực đoan sẽ đi đến con đường cuồn tín, tự hào dân tộc quá đáng sẽ quên đi sự so sánh mình đang ở vị trí nào trên thế giới, rồi khinh thường những dân tộc khác là điều tệ hại.
Tình yêu nước của những dân tộc ở Châu Âu, nhất là khối Tây Âu khá kín đáo, họ không lộ rõ ra ngoài đối với những người khác chủng tộc, có thể vì họ ngại sợ dân tộc khác cho họ kỳ thị chủng tộc!
Thế hệ trẻ Việt Nam được lớn lên hay sinh trưởng tại các nước Châu Âu khác với ở Úc và Mỹ Châu về vấn đề biểu hiện tình yêu nước. Người Việt ở Châu Âu bị ảnh hưởng đến văn hóa Châu Âu, vì ranh giới quốc gia gần, cuộc sống gắng liền với nhau, muốn đi từ nước này đến nước khác thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ, và đặc biệt là sự kín đáo khi thể hiện tình yêu nước của họ. Như vậy, tuổi trẻ người Việt lớn lên ở Châu Âu tình yêu nước đối với tổ quốc chính có bản đồ hình chữ “S” thì càn lu mờ hơn nữa, vì địa lý và không gian cách trở.
Tình yêu nước và văn hóa gắn liền với nhau! Văn hóa là vật thể của dân tộc – là sức sống của quốc gia! Bởi thế ai ai cũng có tình yêu nước không nhiều thì ít! Mỗi người biểu hiện khác nhau tuỳ hoàn cảnh. Như vậy tình yêu nước rất tốt, nó không liên hệ gì đến với những tính xấu là kỳ thị quốc gia hay chủng tộc. Tình yêu nước là bảo vệ và phát triển những tinh hoa của một dân tộc qua mọi hình thức và khả năng từ mọi giới.
Như trong khối Liên Minh Châu Âu qua sự tương tác, hội nhập, ảnh hưởng và phụ thuộc lẫn nhau trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, công nghệ, văn hóa, chính trị và sinh thái. Nhưng có một đặt điểm khác biệt đó là văn hóa của mọi quốc gia trong Liên Minh Châu Âu vẫn không bị đồng hóa. Họ cùng phát triển nền văn hóa đặc thù của họ qua nền dân chủ và nhân bản. Họ hãnh diện văn hóa, dân tộc của họ và tình yêu nước qua sự tương tác lẫn nhau. Vậy chủ nghĩa quốc gia trong Liên Minh Châu Âu vẫn còn và tình yêu nước luôn luôn được chăm bón qua sự phát triển đặc thù nền văn hóa của họ.
Chúng ta có thể lấy một thí dụ cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta liên quan đến tình yêu, vì tình yêu có nhiều mặt để thể hiện. Tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng, tình yêu con cái… Khi ta yêu ai đó, việc đầu tiên trong bản năng của con người là bảo vệ người đó, tức là không thể đánh mất người mình yêu, cho dù người đó là bạn trai hay bạn gái, vợ chồng hay con cái. Bảo vệ này không có nghĩa là đóng khung, bất khả xâm phạm, thậm chí không ai được nhìn, không ai được tiếp cận… Người mình yêu không được làm bất cứ chuyện gì vì mình sợ xẩy ra rủi ro và lo lắng mọi điều… Như vậy không khác nào chúng ta đi đến con đường tình yêu cực đoan bảo thủ để rồi trở thành tiêu cực mà không có sự phát triển của người mình yêu.
Cái hạnh phúc lớn nhất của con người trong tình yêu của mỗi cá nhân trong một gia đình mà khi chúng ta va chạm trong cuộc sống hàng ngày, để cảm nhận và hãnh diện với bên ngoài đó là có người yêu đẹp, vợ chồng hòa thuận và hiểu nhau, con cái lớn lên biết tự lập và biết chọn con đường học vấn cho tương lai… Muốn được như vậy thì mọi người phải biết và ý thức việc đóng góp một phần trong khả năng của mình để xây dựng và phát triển một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Nhìn một khía cạnh lớn hơn trong lãnh vực quốc gia, đối với tình yêu nước qua sự hãnh diện của con dân một quốc gia mà chúng ta đang sống, cho dù chúng ta không phải là dân bản xứ mà chỉ là dân tị nạn chính trị trốn thoát vì chế độ độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam qua những thành phần “vô văn hóa” và “vô nhân bản” điều hành quốc gia. Đương nhiên chúng ta hãnh diện được sống ở một quốc gia bình an, thịnh vượng và đầy nhân bản. Vậy qua sự hãnh diện đó chúng ta có đóng góp gì trong tình yêu nước?
Có những người không để ý như thế nào là tình yêu nước, họ chỉ biết làm tròn bổn phận như một người dân góp phần xây dựng đất nước, ngoài ra còn những thành phần ích kỷ, lười biến và chỉ biết ăn tiền trợ cấp xã hội. Thành phần ăn bám xã hội còn đỡ hơn thành phần ăn hối lộ, tham nhũng tài sản quốc gia như thành phần lãnh đạo cộng sản Việt Nam!
Tổ quốc Việt Nam chúng ta xa vời bên kia trái đất, vậy tình yêu nước Việt của chúng ta thể hiện như thế nào? Đương nhiên thế hệ thứ nhất được trưởng thành ở Việt Nam trước năm 1975 thì có những gắn bó với tình yêu nước. Còn thế hệ thứ hai như chúng tôi chỉ biết “lờ mờ” về hình ảnh quê hương, thì đã rời bỏ quê hương ra đi. Khi lớn lên và trưởng thành trong xã hội ở hải ngoại qua sách báo được biết những hình ảnh thơ mộng, nền văn hóa tràn đầy nhân bản, một xã hội an bình trước năm 1975 bị chủ nghĩa cộng sản do Hồ Chí Minh làm tay sai cho Tệ Tam Quốc Tế cưỡng chiếm mất trọn Miền Nam Việt Nam, cho dù đã thề hứa năm lần bảy lược ngưng chiến – hoà bình trước những hiệp định quốc tế, nhưng rồi sự dã dối và mưu đồ của Hồ Chí Minh vẫn tiếp diễn.
Những hình ảnh đẹp ấy và cuộc sống nhân bản của văn hóa Việt qua cha mẹ là thế hệ thứ nhất thuật lại và một số nhà văn, thi sĩ và nhạc sĩ trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam diễn tả và nhất là những tác phẩm của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn – là những nhà yêu nước và hy sinh để bảo vệ và phát triển nền văn hóa Việt tại Miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Đó là những chất xúc tác cho thế hệ thứ hai hiểu biết, còn nhớ còn thương dân tộc quê hương Việt Nam.
Tình yêu nước Việt đối với chúng ta là thế hệ thứ hai ở hải ngoại có còn như cha ông của chúng ta không? Đảng cộng sản Việt Nam đã dùng biết bao nhiêu tiền và sức lực qua những chính sách và cũng như Nghị Quyết 36 để dụ dỗ những thành phần mà chúng gọi nôm na là “chất sám” để trở về xây dựng quê hương mến yêu, chính sách này đã thất bại!
Tôi và quý anh chị là thế hệ thư hai đang sống và hưởng nền văn minh và nhân bản của những quốc gia tân tiến ở hải ngoại, vậy trong chúng ta cũng còn ít nhất một nỗi niềm về tình yêu nước Việt. Cái bất hạnh cho dân tộc Việt Nam là phải chịu thiệt thòi về mọi mặt đối với thế giới, vì đảng cộng sản Việt Nam áp đặt cái triết lý cộng sản quái thai mà thế giới văn minh đã đào thải nó từ một phần tư thế kỷ, nay không ai dám đụng đến. Theo tôi ai ai cũng muốn xây dựng đất nước, xã hội và gia đình mình. Muốn làm nhưng vẫn không làm được vì Cộng Sản còn, vì nó là một lực cản cho sự phát triển!
Làm thế nào để thực thi tình yêu nước của chúng ta và tiềm năng mà chúng ta có? Mong rằng một ngày nào đó chúng ta là những con người cùng lý tưởng “tình yêu nước” gặp nhau để tìm một hướng đi cho tương lai và một đóng góp nhỏ nhoi cho quê hương đất Việt.
Tâm Phong
27.09.2017