Tinh thần Yên Báy Bất Diệt: trích trường ca Lời Cất Lên Từ Đất
Trích trường ca LỜI CẤT LÊN TỪ ĐẤT
……………
lòng yêu nước không bao giờ cũ
là hành trang nặng gánh dọc thời gian…
lịch sử đã qua
như dấu mực nằm khô trên giấy
không phải để khắc mối hận thù
mà để đừng bao giờ lặp lại nỗi đau quá khứ…
***
Bùi Tư Toàn thản nhiên từng bước
Bùi Văn Chuẩn bật lên tiếng thét
Nguyễn Văn An giơ bàn tay vẫy vẫy
Hà Văn Lạo gật đầu vĩnh biệt
Đào Văn Nhít ngoái dặn trả thù
Ngô Văn Du ngẩng cao đầu thách thức
Nguyễn Đức Thịnh thẳng bước ung dung
Nguyễn Văn Tiềm dằn lên tiếng xích
Đỗ Văn Sứ mắt trừng sáng quắc
Bùi Văn Cửu lặng lẽ nhìn trời
Nguyễn Như Liên thoáng một nét cười
Phó Đức Chính bật lên khúc hát
Nguyễn Thái Học sang sảng đọc thơ
“chết vì Tổ quốc, cái chết vinh quang”
tiếng các anh hô “Việt Nam vạn tuế!”
vọng theo sông
vọng theo núi
vang rền
máu các anh vọt lên đỏ thắm dưới mặt trời
lặn vào đất nuôi lời ca trong đất
***
…câu thơ rớm máu đêm trường
thấm vào cát bụi giọt sương ướt đầm
nuôi trong mạch đất âm thầm
máu xương thành cỏ rì rầm mọc lên
soi vào cỏ thấy tuổi tên
càng mưa càng nắng càng bền càng xanh
thời gian như gió qua nhanh
hồn người tiên liệt cất thành lời ca
nhập vào màu lá màu hoa
nhập vào muôn ánh sao sa, giữa trời…
***
…hình như thể mỗi khi ta nhớ lại
những bước đường tuổi trẻ đã đi qua
có đôi mắt cứ nhìn ta vời vợi
cứ nhìn ta, không nói một lời
từ nguồn sông để đến được chân trời
những giọt nước âm thầm mang dáng đất
những giọt nước chảy qua bao khao khát
khi ta nhìn chợt như gặp ánh sao
tóc còn đang xanh lắm ở trên đầu
cái tuổi lớn lao nhiều điều mơ mộng
soi vào núi để hiểu mình khát vọng
soi vào sông để thấy sóng vô cùng
để ta soi vào chính cuộc đời ta
trang sử ấy thiêng liêng qua tuổi trẻ
ta hiểu đất nhiều khi lặng lẽ
nhờ gió sương hát nỗi lòng mình
còn theo ta suốt cuộc hành trình
bao sinh tử nhường đất đai câu hát
những câu hát làm nguôi ngoai nước mắt
khóc trên mồ trai trẻ trĩu ngày xanh
bấy nhiêu năm nấm mộ chôn chung
các anh bên nhau như tượng đài trong đất
các anh bên nhau trong hơi gió mát
cùng vầng trăng khuya khoắt đến nao lòng
thu một khoảng trời vào đôi mắt khép
chút hành trang sau cuối ở trên đời
mây hôm ấy đã thành vải liệm
bao tươi non đành gửi lại bên trời
gác bao nhiêu yêu dấu lúc đang trai
các anh đã đi trọn một đời tuổi trẻ
chung một mộ các anh thành ruột thịt
mang theo bao thương nhớ của con người…
NGỌC BÁI