TIẾNG HÁT VIỆT KHANG (thơ Ngô Minh Hằng)
Nghe em hát mà tim tôi rướm máu
Mà Hoàng Sa, Bản Giốc dậy căm hờn
……………
TIẾNG HÁT VIỆT KHANG
Nghe em hát mà tim tôi rướm máu
Mà Hoàng Sa, Bản Giốc dậy căm hờn
Em đã hát lời quật cường, tranh đấu
Ðiểm mặt tội đồ bán đứng giang sơn!
Em đã hát tiếng muôn đời bất khuất
Cảm ơn em, ơi tiếng hát can trường
Chấp nhận tù đầy với bao nanh vuốt
Tiếng hát tung trời, lồng lộng muôn phương
Như dũng tướng xông pha ngoài chiến địa
Mỗi lời ca là muôn vạn binh hùng
Là súng lệnh tiến lên đường chính nghĩa
Phá gông xiềng đòi toàn vẹn núi sông
Ðòi quê Việt trả về cho dân Việt
Ðòi biển xanh cho ngư phủ vẫy vùng
Ðòi Bản Giốc, Nam Quan từng phân diện
Ðòi Hoàng Sa cho hải sử oai hùng
Tiếng em hát là lời đau đất nước
Là ngọn triều, là núi lửa, là gươm
Ðã xoáy mạnh vào Vết Thương Tổ Quốc
Máu vỡ ra từng mạch ngút căm hờn
Máu của Quang Trung, máu người Trưng Triệu
Máu của dân lành đỏ Tháng Tư Ðen
Máu Mậu Thân, máu Việt Nam trung hiếu
Sôi sục oan cừu trong tiếng hát em …
Ơi, tiếng hát làm rừng rung, biển động
Lay thức người say độc chất, ngủ quên
Tiếng hát hào hùng, tiếng hờn dân tộc
Giục giã lòng yêu nước đứng vùng lên
Em thét gọi và quê đang bừng tỉnh
Ðang vươn vai cho một cuộc lên đường
Lòng dân quyết như ý trời đã định
Khang ơi, Hoa Lài sẽ ngát quê hương …
Ngô Minh Hằng