Thỏa thuận nguyên tử Iran của Tổng Thống Trump chấm dứt chiến tranh nhưng lại khiến Iran mạnh lên…
Lời người post: Trong khi các lãnh đạo của Hoa Kỳ từ Tổng Thống Trump đến Phó Tổng Thống JD Vance hết lời ca ngợi chiến thắng của Mỹ về việc sắp ký thoả thuận khung về hoà bình giữa Mỹ và Iran, thì báo ASIA TIME có bài bình luận của tiến sĩ Tiến Sĩ Amin Saikal là Giáo sư chuyên ngành nghiên cứu về Trung Đông tại Đại học Quốc gia Úc, Đại học Tây Úc và Đại học Victoria có những nhận định tiêu cực. Chúng ta nên nghe hai chiều để xem sự thật nằm ở đâu?
Mở đầu bài viết, Tiến sĩ Saikal đặc vấn đề: Thỏa thuận này sẽ củng cố vị thế và tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực, đồng thời đặt ra câu hỏi về những gì Mỹ và Do Thái thực sự đạt được.
Sau nhiều tuần đàm phán lúc lên lúc xuống, cuối cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đạt được thỏa thuận với bạo quyền Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến vốn gây chấn động khu vực, đồng thời tạo khủng hoảng thị trường năng lượng toàn cầu kể từ bắt đầu cuộc chiến ngày 28 tháng 2 năm 2026
Tuy nhiên, nội dung chính xác của thỏa thuận này vẫn có thể là vấn đề gây tranh cãi cho đến khi văn bản được ký kết vào thứ Sáu.
Dưới sự thúc giục của Thủ tướng Do Thái Netanyahu, ông Trump đã phát động cuộc chiến vào ngày 28 tháng 2 với mục tiêu lật đổ bạo quyền Iran và buộc Iran phải đầu hàng, tương tự như cách TT Trump từng thực hiện tại Venezuela.
Tuy vậy, TT Trump đã không thể đạt được mục tiêu này trước sự đáp trả và phòng thủ mạnh mẽ từ phía Iran. Chịu áp lực to lớn cả trong nội bộ nước Mỹ lẫn phản ứng của đồng minh truyền thống quốc tế.
“Bản ghi nhớ” mà Hoa Kỳ và Iran vừa công bố chính là sự xác nhận cho thực tế này.
Thỏa thuận này sẽ đưa Iran vào vị thế mạnh hơn so với trước chiến tranh, khiến Mỹ mất đi nhiều lợi thế tại khu vực, đồng thời đẩy Do Thái vào tình thế bấp bênh. Thỏa thuận cũng sẽ thúc đẩy các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh xét lại các liên minh an ninh với Mỹ và chấp nhận thực tế rằng Iran là một thế lực có tầm ảnh hưởng trong khu vực Trung Đông.
Có ít điểm tương đồng một cách rõ rệt
Các nguồn tin từ Iran và Mỹ đã đưa ra những phiên bản khác nhau về thỏa thuận này.
Hai bên dường như đã đồng ý cho phép nối lại hoạt động giao thông tại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các hải cảng của Iran. Các cuộc đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran sẽ tiếp tục trong 60 ngày tới.
Ngoài những điểm trên, hai bên dường như vẫn còn nhiều bất đồng lớn về các vấn đề khác.
Theo truyền thông Iran, thỏa thuận này sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả các cuộc oanh tạc của Do Thái vào Lebanon, và mở lại eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày “theo các sắp xếp của Iran”.
Thỏa thuận cũng yêu cầu giải tỏa 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày, đồng thời buộc Mỹ và các đồng minh phải đưa ra các kế hoạch tái thiết cho Iran với trị giá ít nhất 300 tỷ USD.
Tuy nhiên, theo trang tin Axios của Mỹ, thỏa thuận lại yêu cầu mở cửa ngay lập tức eo biển này và không thu phí qua lại. Một quan chức Mỹ tiết lộ với Axios rằng sau khi mở lại eo biển, Iran sẽ được cấp “quyền miễn trừ trừng phạt tạm thời” để có thể bán dầu.
TT Trump cũng không hề nhắc đến Lebanon khi công bố thỏa thuận trên mạng xã hội Truth Social, mặc dù các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan khẳng định Lebanon có nằm trong nội dung thỏa thuận.
Ngoài ra, vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh cãi liên quan đến chương trình nguyên tử của Iran cần được giải quyết. Các vấn đề này bao gồm tương lai của kho dự trữ uranium làm giàu ở mức độ 60% của Iran, cũng như việc nước này có được phép làm giàu uranium ở mức độ đã thỏa thuận vì mục đích hòa bình hay không.
Chấm dứt một cuộc chiến vô nghĩa hay sao?
Khi phát động cuộc chiến, ông Trump và ông Netanyahu đều đặt mục tiêu lật đổ bạo quyền Iran, ngưng chương trình nguyên tử và làm yếu khả năng hoả tiễn của nước này, đồng thời cắt đứt sự liên kết giữa Iran với các lực lượng vệ tinh trong khu vực bao gồm Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, các nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shia tại Iraq, cùng Hamas và Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad) của người Palestine.
Mục tiêu tổng thể là thay đổi trật tự khu vực theo hướng có lợi cho Mỹ và Do Thái. Điều này sẽ giúp ông Netanyahu đạt được tham vọng ấp ủ bấy lâu: biến Iran thành một nước suy yếu và hiện thực hóa tầm nhìn về một “Đại Do Thái” tại khu vực Trung Đông – nơi có vị trí chiến lược trọng yếu và nguồn dầu mỏ dồi dào.
Tuy nhiên, bất chấp bản chất độc đoán cùng nhiều thách thức về chính sách đối nội và đối ngoại, hệ thống Hồi giáo tại Iran đã chứng minh được khả năng tồn tại bền bỉ. Họ đã vượt qua được những đòn giáng mạnh như việc giới lãnh đạo cao cấp bị tiêu diệt, các cuộc oanh tạc quy mô lớn của liên quân Mỹ-Do Thái và lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran do Mỹ thực hiện sau đó.
Chắc chắn Iran đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng và nền kinh tế, cũng như thương vong về dân thường. Dù vậy, bạo quyền Iran vẫn có những biện pháp đáp trả gây tổn thất lớn cho các căn cứ quân sự của Mỹ, các đồng minh Ả Rập ở vùng Vịnh và cả Do Thái .
Việc kiểm soát Eo biển Hormuz, đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng năng lượng và phân bón toàn cầu, đồng thời mang lại cho Iran một lợi thế to lớn.
Trong khi đó, TT Trump phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng trong nước đối với cuộc chiến, cùng với tình trạng thiếu hụt hỏa tiễn đánh chặn phòng không và sự thiếu ủng hộ từ các đồng minh truyền thống của Mỹ. Xét đến những yếu tố này, ông Trump có lý do chính đáng không để xung đột kéo dài quá lâu, đặc biệt là trong cuối năm nay, khi bầu cử lại Quốc hội Hoa Kỳ.
Thỏa thuận này hẳn là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của ông Netanyahu, khi mà quyết tâm làm suy yếu tận gốc của Iran của ông có nguy cơ đổ bể.
Ông ấy có thể vẫn sẽ tìm cách phá hoại thỏa thuận hòa bình bằng cách tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon và có lẽ sẽ chính thức sáp nhập Gaza cùng Bờ Tây. Tuy nhiên, do Netanyahu phụ thuộc vào Mỹ để thực hiện các chiến dịch quân sự cũng như duy trì sự nghiệp chính trị của mình, Trump nắm trong tay nhiều lá bài tẩy để buộc ông ta và các bộ trưởng thuộc phe cực hữu trong nội các phải nghe theo TT Trump.
Nếu một thỏa thuận hòa bình cuối cùng được ký kết, nó có tiềm năng mở đường cho sự hòa dịu giữa Iran và Mỹ; một điều kiện tiên quyết để xây dựng một Trung Đông ổn định và hòa bình hơn. Dẫu vậy, đây chưa phải là lúc để ăn mừng quá sớm!
Cả hai bên đã từng rơi vào tình cảnh tương tự trước đây. Họ đã đàm phán về thỏa thuận nguyên tử của Iran trong nhiều tháng trước khi Mỹ và Do Thái tấn công quốc gia này. Theo các nhà trung gian hòa giải từ Oman, một thỏa thuận đã ở “trong tầm tay” ngay khi bom bắt đầu rơi xuống.
Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đạt được vào lúc này cũng có thể rất mong manh. Nó cũng đặt ra câu hỏi rằng, ngay từ đầu, mục đích thực sự của cuộc chiến này, vốn được tiến hành mà không màng đến luật pháp quốc tế hay sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ – rốt cuộc nó là gì.
Phiên dịch theo ASIA TIME

