Thế hệ trẻ đi dự Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Thái Học và hội luận chính trị của VNQDĐ – 17.06.2017 Đức Quốc

Quan khách tham dự trong buổi lễ của Đảng Bộ Châu Âu tổ chức

Một ngày trước khi đến Düsseldorf, Đức Quốc, tình cờ tôi đọc bàiTôi đi dự Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Thái Học và hội luận chình trị của (VNQĐD)” của tiến sĩ Chương H. Bùi trên hệ thống Internet, tôi thấy vui vui, vì có người đã dùng hết 41 năm để lo “công danh đi trước, nợ nhà rồi nợ nước đi sau” nó khác hẵn với câu ca dao tục ngữ mà ông cha ta để lại: “Ra đi mẹ bảo con rằng: Công danh đi trước, nợ nước, nợ nhà đi sau”. Đương nhiên là chúng ta không phải thần thánh gì mà không lo “cơm áo” và việc gia đình. Cho dù lo trước hay sau miễn có lo là tốt rồi, chứ đừng thờ ơ mà về chiều rồi hối hận.
Khung cảnh trong hội trường hôm 17 tháng 6 tại Đức vừa rồi rất tươi mát và trang nghiêm, hầu như không có tiếng động gì cả, cho dù giờ khai mạc chưa bắc đầu. Mọi người tay bắt mặt mừng trò chuyện với nhau, nhưng trong tâm tư họ vẫn còn có cái gì đó mà chưa nói nên lời – nỗi niềm riêng của họ chung về một mối là ưu tư về hiện tình đất nước – đồng hành chung với “Tinh Thần Yên Báy” cho đến tuổi về chiều, đầu đã hai màu tóc. Trong số tham dự viên không phải hoàn toàn là đảng viên VNQDĐ mà khách tham dự đến từ các nước Châu Âu và trong các tỉnh xa xôi của nước Đức rất đông.

Tôi được biết đến VNQDĐ trên những hệ thống internet, nhất là qua hệ thống Paltalk, một tổ chức chính trị với chiều dài lịch sử qua cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái 1930, đánh đuổi thực dân Pháp do ông Nguyễn Thái Học mới 25 tuổi và những đồng sự của ông lãnh đạo. Xã hội Paltalk đủ mọi thành phần và tầng lớp xã hội, hầu như tất cả các tổ chức đấu tranh cũng như đảng chính trị đều bị đánh phá hay chỉ trích, nhưng ngược lại VNQDĐ thì họ dành một chỗ trong tâm kính nể và tôn trọng. Điều này làm tôi tò mò để biết họ là ai và tôi chưa bao giờ nghe qua từ khi tôi rời mái trường “Xã Hội Chủ Nghĩa” tại Việt Nam, đọc tiếng Việt chưa thông thạo, lờ mờ cờ quờ…

Tôi tham dự buổi lễ tưởng niệm và hội luận chính trị (TN & HLCT) vì tò mò và muốn biết đường lối đấu tranh của VNQDĐ như thế nào? Tinh thần đấu tranh và tình đoàn kết của người Việt ở Châu Âu ra sao? Trong tôi nỗi vui buồn lẫn lộn. Vui vì được biết cô chú bác là bậc cha ông đến từ Pháp, Hòa Lan, Nauy, và các thành phố xa xôi nước Đức, trong đó có và một số giới trẻ như tôi, người trẻ nhất là 24 tuổi, có một số người trẻ chừng 28 cùng lý tưởng mà tôi đang tìm hiểu. Buồn vì số đông tuổi đã cao và công cuộc này họ còn sức để tiếp tục bao nhiêu năm nữa? Thấy mà thương cho họ! Nếu thế hệ trẻ như chúng tôi mà không dấn thân vì sự lâm nguy của tổ quốc và khốn cùng của người dân dưới chế độ độc tài phá hoại của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) thì Việt Nam sẽ không còn trên bản đồ thế giới và tinh thần Yên Báy cũng sẽ đi vào mai một, quên lãng. Chúng ta sẽ mất đi tinh thần quật khởi mà phải chịu sống nhục để CSVN đưa dân tộc vào vòng nô lệ cho Tàu Cộng! Nói như vậy thì có vẻ cường điệu. Sự thật thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng tôi lớn lên và thừa hưởng nền văn minh và môi trường đầy nhân bản ở hải ngoại thì đâu cần nghĩ ngợi và lo lắng sự tình đất nước Việt! Chúng tôi chỉ cần: “Công danh đi trước rồi nợ nhà” là xong. Đi làm và đóng thuế là hình thức góp phần vào xã hội chúng tôi đang sống và xây dựng tương lai, xây dựng đất nước bản xứ của chúng tôi đang thụ hưởng! Nhưng tại sao chúng tôi và những bậc cao niên có mặt trong buổi lễ TN & HLCT? Theo tôi họ còn bản chất Việt Tộc và lòng nhân bản muốn chia sẻ những gì người dân bị đánh mất khi cộng sản chiếm lấy Miền Nam Việt Nam. Tôi thừa hiểu việc làm này nếu rời rạc có thể cả đời người và thậm chí hai ba thế hệ nữa vẫn chưa đến đâu. Bởi thế chúng ta muốn có kết quả sớm và tốt đẹp thì phải có tổ chức, có tổ chức thì có trật tự và đồng nhất – một khi đã đồng nhất thì việc làm sẽ đưa đến sự an toàn cho người của chúng ta không bị hao tổn vì cộng sản bắt bớ đánh đập.

Như trên tôi đã trình bày, mục đích của cá nhân tôi đến tham dự để tìm hiểu đường lối đấu tranh của VNQDĐ như thế nào? Qua đó, tôi được chính thức nghe thấy đường lối và lập trường đấu tranh của VNQDĐ giải thể chế độ CSVN như sau:

1: Những ai mơ tưởng rằng đảng CSVN sẽ rời bỏ chính sách cai trị độc tài, bạo trị để trở về với quốc gia dân tộc là nằm mơ giữa ban ngày. Vì đó là điều ảo tưởng, không bao giờ xảy ra.

2: CSVN có thể đi theo Tàu, theo Nga, theo Mỹ chứ không bao giờ đi theo con đường dân tộc Việt Nam cả.

3: Còn chế độ CSVN thì đất nước ta trước sau cũng bị Tàu đô hộ.

Cho nên, VNQDĐ tuyên bố lập trường trước Quốc Dân Đồng Bào trong và ngoài nước:

– Cương quyết đấu tranh giải thể chế độ độc tài CSVN; không chấp nhận hòa hợp hòa giải, không khoan nhượng hoặc hợp tác với CSVN dưới bất cứ hình thức nào.

– Cương quyết cùng toàn dân diệt nội thù CSVN, đánh đuổi ngoại xâm TC để bảo vệ vẹn toàn Tổ Quốc và chủ quyền Quốc Gia Dân Tộc.

Trên cơ sở đó, VNQDĐ có sách lược đấu tranh qua phương pháp Diễn Biến Hoà Bình (DBHB)….. để giải thể chề độ độc tài CSVN.

Cá nhân tôi đã tìm hiểu về DBHB trong trang nhà của VNQDĐ – www.vietquoc.org, và trước đây mấy năm tôi đã nghe chú Lê Thành Nhân đại diện VNQDĐ từng nói chuyện nhiều lần về DBHB trên hệ thống Paltalk, lúc đó tuổi trẻ chúng tôi thường tham gia và thảo luận thật rất sôi nổi…

Để kết luận nỗi niềm của tôi trong chuyến đi tham dự lễ TN & HLCT tại Đức Quốc – Chẳng lẽ sau buổi lễ mọi người ra về ôm ấp kỷ niệm đẹp đó và chờ cho đến năm sau để ai đó tổ chức rồi đi tham dự nữa là xong? Như vậy là ta đã làm xong bổn phận con dân Việt yêu nước? Lương tâm không còn cắn rứt?

Tôi nghĩ rằng nhiều anh chị từ dưới 55 tuổi trở xuống rất cô đơn trên con đường yêu nước Việt Nam. Tình yêu nước khác hẵn với thì yêu lứa đôi là ta có thể yêu mù quáng! Bất chấp tất cả, thế giới không còn ai nữa, chỉ biết có anh và em thôi – sau này không hợp thì chia tay! Như vậy nó vẫn có sự ích kỷ trong tình yêu. Tình yêu đất nước, yêu dân tộc Việt nó khác hẵn – cho dù chúng ta không chấp nhận ĐCSVN, nhưng chúng ta vẫn về Việt Nam, gửi tiền về giúp thiên tai, giúp phát triển nông thôn một hai cái giếng nước sạch, v.v.. Như vậy chúng ta sẽ và phải giúp đến khi nào đất nước được phát triển? Muốn đất nước được phát triển thì chế độ cộng sản không còn trên quê hương Việt Nam! Cho dù Việt Nam ngày nay được gọi là có phát triển, nhưng cái phát triển của chính sách đảng CSVN là đưa người dân đến nhiều thế hệ sau này đến con đường cùng của sự nghèo đói, lạc hậu và bệnh tật… trong khi những thành phần đảng viên và vây cánh của họ thì sống trong nhung lụa, mặt kệ dân đói, dân bịnh… đó là chuyện của dân!

Để chứng minh tình yêu đất nước như thế nào thì qua việc làm của ông Nguyễn Thái Học cho chúng ta thấy một tình yêu cao thượng – hy sinh công danh đi trước – huy sinh nợ nhà bỏ lại người yêu! Nợ nước đi trước – “không thành công cũng thành nhân”. Chính là cái nhân yêu nước ông đã truyền lại cho bao đời sau đứng lên hy sinh vì tổ quốc.

Tương lai… quý anh chị dưới 55 tuổi và tôi sẽ làm gì đối với tình yêu nước Việt?

Tâm Phong.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt