Thân phận Duy Ngô Nhĩ và sự lạnh lùng của các nước Hồi giáo

Lời người post: Nếu Việt Nam không đứng lên chống Tàu Cộng xâm lược, thì tường lai sẽ  trở thành người người Duy Ngộ Nhĩ ở Tân Cương hôm nay. 

Các báo cáo lên án chiến dịch thanh trừng sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, đang diễn ra tại Trung Cộng ngày một nhiều. Thế nhưng, nhà báo Sarah Leduc, đài truyền hình quốc tế Pháp – France 24 lấy làm tiếc rằng các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lại không lên tiếng bênh vực cộng đồng tôn giáo thiểu số đang bị trấn áp như những gì họ đã làm đối với người Rohingya tại Miến Điện.

Một triệu người Duy Ngô Nhĩ dường như đang bị giam giữ trong các nhà tù của Trung Cộng ở Tân Cương. Bất chấp nhiều tiết lộ mới trong những ngày gần đây cho thấy rõ một chính sách trấn áp có hệ thống của cường quốc kinh tế thứ hai nhắm vào cộng đồng sắc tộc chiếm đa số ở Tân Cương, nhưng tính liên đới vẫn chưa thấy xuất hiện, các quốc gia bị chia rẽ và “im hơi lặng tiếng“.

Duy Ngô Nhĩ – Rohingya: “Nhất bên trọng, nhất bên khinh”

Sự chia rẽ này được thấy rõ tại Liên Hiệp Quốc, giữa một bên là những nước bảo vệ nhân quyền và bên kia là các quốc gia ủng hộ các chính sách của Trung Cộng tại Tân Cương. Đài France 24 thuật lại, cuối tháng 10/2019, tại phiên họp lần thứ ba của Ủy ban phụ trách Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa, 23 nước – trong đó có Pháp, Anh và Mỹ – đã lên án chính sách đàn áp nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Thế nhưng, Trung Cộng lại nhận được sự ủng hộ của 54 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Phi. Những nước này đã lần lượt hết lời ca ngợi cách quản lý của Trung Cộng tại vùng tự trị.

Những lời lẽ qua lại này giữa hai phe đã bắt đầu từ tháng 07/2019. Cũng tại cùng một diễn đàn, các quốc gia vẫn chia rẽ: 22 nước yêu cầu Trung Cộng chấm dứt việc giam giữ tùy tiện tại Tân Cương. Và 37 quốc gia khác ủng hộ, tán thưởng Trung Cộng là đã đạt được những “thành tựu đáng chú ý trên phương diện nhân quyền”. Trong số này, có đến 14 nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi Giáo (OCI) như Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Pakistan, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar hay Algeri…

Trong trường hợp người Duy Ngô Nhĩ lần này, các nước thuộc khối OCI, tổ chức liên chính phủ gồm 57 nước đã không có cùng một tiếng nói chung mà họ từng thể hiện như trong cuộc khủng hoảng người Rohingya. Năm 2017, việc bảo vệ cộng đồng sắc tộc thiểu số này, bị quân đội Miến Điện truy sát, đã tạo được sự liên kết của rất nhiều nước Hồi Giáo trong đó có Ả Rập Xê Út, Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ. Và OCI đã hoạt động tích cực tại Geneve để lên án Miến Điện tại Hội Đồng Nhân Quyền.

Thân phận “hẩm hiu”, người Duy Ngô Nhĩ không có được cơ may này. Lần cuối cùng mà OCI thể hiện tình đoàn kết với các sắc tộc Hồi Giáo thiểu số là năm 2015: Trong thông cáo chung, OCI đã bày tỏ mong muốn là cộng đồng này có thể thực hiện mùa chay ramadan.

Bà Sophie Richardson, giám đốc nghiên cứu về Trung Cộng cho tổ chức Human Rights Watch xác nhận với France 24 rằng trong trường hợp người Duy Ngô Nhĩ, “đúng là có ít tình liên đới hơn như là đối với các hồ sơ Palestin hay Rohingya. Trung Cộng đã thành công có được sự ủng hộ của những nước đó vì các quốc gia này rất cần đến các khoản đầu tư của Trung Cộng“.

Thực tế chính trị

Ả Rập Xê Út là một minh họa rõ nét cho điều này khi bày tỏ sự “tôn trọng” với Tập Cận Bình, vào tháng 02/2019, trước khi ký kết nhiều hợp đồng thương mại quan trọng. Về phần Ai Cập, chính quyền nước này, do cần các nguồn tài trợ của Bắc Kinh cho các dự án cơ sở hạ tầng, đã cho phép công an Trung Cộng, vào năm 2017, đến thẩm vấn những người Duy Ngô Nhĩ tỵ nạn trên lãnh thổ của mình. Pakistan, vốn nhanh nhẩu trong việc bảo vệ người Rohingya, thì lần này gây chú ý khi lựa chọn sự im lặng.

Đáng ngạc nhiên nhất là Thổ Nhĩ Kỳ – quốc gia có một bộ phận lớn người Duy Ngô Nhĩ sinh sống – từ lâu vốn hay tỏ tình liên đới, nay dường như đang xuống giọng dần dần. Đầu năm 2019, Ankara từng lớn tiếng chỉ trích “chính sách đồng hóa có hệ thống của chính quyền Trung Cộng nhắm vào Duy Ngô Nhĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ là một nỗi xấu hổ cho nhân loại“.

Nhưng kể từ đó, chính quyền tổng thống Recep Tayyip Erdogan cũng dần “im hơi lặng tiếng”. Ông đánh tiếng cho biết là Ankara rất chú tâm vào việc thương thảo mậu dịch với Bắc Kinh, và không đi theo 22 nước khác ký thư chỉ trích chính sách trấn áp tại Tân Cương.

Về điểm này, Rémi Castets, nhà chính trị học chuyên nghiên cứu về Trung Cộng tại đại học Bordeaux Montaigne giải thích như sau: “Công luận Thổ Nhĩ Kỳ rất có cảm tình với người Duy Ngô Nhĩ nhưng trên thực thế, ông Erdogan lại cần đến đồng minh Trung Cộng vì những lý do kinh tế hay để đối trọng với phương Tây hiện đang gây áp lực với nước này trong nhiều hồ sơ khác như Syria chẳng hạn.”

Vẫn theo ông Rémi Castets, đây là sự thắng thế của “chính trị thực dụng“, không hơn không kém. “Rất nhiều người biết rõ những gì đang xảy ra ở đó. Nhưng vấn đề nhân quyền thường bị lu mờ trước những lợi ích kinh tế và quốc gia, hay lợi ích của tầng lớp lãnh đạo khi mà họ nhìn thấy ở đó có nhiều lợi thế”

Bắc Kinh: Duy Ngô Nhĩ đồng nghĩa với “khủng bố”

Một yếu tố khác không có lợi cho người Duy Ngô Nhĩ: Đó là chính sách tuyên truyền của Bắc Kinh bằng cách tung ra những thông tin xấu. Sau vụ tấn công khủng bố nhà ga Côn Minh năm 2014, Trung Cộng tiến hành một chiến dịch mới mang tên “Strike Hard Campaign against Violent Terrorisme” (tạm dịch là Đánh mạnh chống khủng bố bạo lực), biện minh cho việc kiểm soát chặt chẽ hơn tại Tân Cương bằng cuộc chiến chống khủng bố. Bắc Kinh bảo đảm chống được tình trạng những kẻ khủng bố trở nên “cực đoan hóa” trong các “trại đào tạo nghề“.

Chuyên gia Rémi Castets giải thích tiếp với France 24: “Thực ra đó là luận điệu quy luật tam lực, theo đó, Bắc Kinh cần phải tăng cường kiểm soát xã hội để chống lại ba hiểm họa: khủng bố, ly khai và cực đoan”.

Hồi tháng 07/2019, luận điệu này của Trung Cộng tại Ủy ban Liên Hiệp Quốc lại mang hiệu quả: Thư ngỏ do các thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ký ủng hộ Bắc Kinh ca ngợi rằng “các biện pháp chống khủng bố và phi cực đoan hóa tại Tân Cương” đã mang lại cho người dân một “cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển và an toàn hơn

Việc bắt được những người Duy Ngô Nhĩ trong mạng lưới Taliban trong cuộc chiến tại Aghanistan, và họ bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo của Mỹ, rồi sự hiện diện của nhiều người Duy Ngô Nhĩ trong các nhóm thánh chiến có liên kết với Al-Qaida tại Syria chỉ làm gia tăng chính sách trấn áp. Nhưng các nhà bảo vệ nhân quyền tố cáo đó chỉ là một kiểu “lập luận lấy cớ

Bénédicte Jeannerod, giám đốc chi nhánh Human Right Watch tại Pháp nhận định: “Lấy cớ chống khủng bố để biện minh cho chính sách trấn áp, đó là một thủ thuật cổ điển của các chế độ chuyên chế. Sự hiện diện của người Duy Ngô Nhĩ trong các nhóm thánh chiến cực đoan không thể biện minh được gì cho chính sách đàn áp tùy tiện và có hệ thống nhắm vào hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ, tất cả đều bị nghi ngờ chỉ vì sắc tộc và tôn giáo của họ mà thôi !

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt