THAM VỌNG QUYỀN LỰC VÀ ÂM MƯU ĐEN TỐI NHẰM TRIỆT HẠ PHẬT GIÁO CHÍNH THỐNG
….”Đảng Cộng SảnViệt Nam là một điển hình cho lòng tham độc chiếm đó! Khi đã thâu tóm được quyền bính, bắt tất thảy mọi người mọi tầng lớp xã hội phải qui phục Đảng. Chưa vừa lòng, họ đang toan tính bắt cả Thần Phật, Thánh Chúa phải trong vòng cương tỏa của kẻ độc tài…..” bài bình luận giá trị của cư sĩ Vương Định
THAM VỌNG QUYỀN LỰC VÀ ÂM MƯU ĐEN TỐI NHẰM TRIỆT PHÁ
PHẬT GIÁO CHÍNH THỐNG.
Vương Định
Câu chuyện ngụ ngôn “ông lão đánh cá và con cá vàng” là bài học cho những tham vọng ngông cuồng và lòng tham vô đáy, ắt sẽ dẫn đến một kết cục cho những kẻ tham lam. Từ một người vợ ngư tiều trong túp lều nghèo khổ, bà vợ tham lam của ông già đánh cá đã không từ tham vọng về quyền lực, để được ngự trị thiên hạ. Khi đạt được những nấc thang quyền lực, được toại nguyện là nữ hoàng trị vì thiên hạ. Nhưng buồn thay! quyền lực nó như một thứ bùa mê thuốc lú, làm con người ta mù quáng u mê, bà ta còn xấc xược muốn đạt được đỉnh cao quyền lực, đòi làm long vương ngự trên mặt biển, bắt “cá vàng” thần biển phải hầu hạ bà … Và kết cục của kẻ tham lam như thế nào chắc mọi người đã rõ!!!
Xưa nay! Mọi thứ đam mê của con người đều có giới hạn! Sắc đẹp, tiền tài và các đam mê sở thích khác đều có giới hạn nhất định. Nhưng có lẽ quyền lực là thứ đam mê ngông cuồng và phiêu lưu nhất… Để đạt được nó người ta bất chấp tất cả mọi đạo lý, mọi qui tắc sống trên đời để giành được nó. Người ta không từ một thủ đoạn nào dù nham hiểm và man rợ đến đâu!
Vì nó người ta sẽ không chùn tay khi thực hiện tội ác. Vì quyền lực người ta dùng mọi thủ đoạn từ tinh vi cho đến tàn bạo để chiếm đoạt nó, áp đặt ách cai trị lên đầu kẻ khác. Bởi vì người ta ý thức được sức mạnh vô địch của quyền lực! Có quyền lực là có tất cả mọi thứ trên đời! Có quyền lực họ sẽ sai khiến được cả thánh thần ma quỉ vv. . .
Đồng thời với việc sử dụng quyền lực để phục vụ cho mưu đồ lợi ích của kẻ nắm giữ quyền lực, thì việc độc chiếm quyền lực, không san sẽ quyền lực cho bất cứ kẻ nào trong một gia đình, một quốc gia, một dân tộc vv… Bởi độc chiếm quyền lực nó sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, bổng lộc hậu hĩnh và che đậy, bao bọc được sự yếu kém bất tài của kẻ nắm giữ quyền lực… Quyền lực sẽ bị mất đi nếu san sẽ quyền lực cho người khác.
Ý thức được tầm quan trọng của cái vũ khí “quyền lực” đó mà rất nhiều thế lực đã không từ một thủ đoạn nào, rắp tâm ngày đêm phá hoại mọi cơ cấu tổ chức xã hội có tính truyền thống dân tộc, có tính truyền thống tôn giáo tự hàng ngàn năm nay!
Đảng Cộng SảnViệt Nam là một điển hình cho lòng tham độc chiếm đó! Khi đã thâu tóm được quyền bính, bắt tất thảy mọi người mọi tầng lớp xã hội phải qui phục Đảng. Chưa vừa lòng, họ đang toan tính bắt cả thần Phật, thánh chúa phải trong vòng cương tỏa của kẻ độc tài.
Buổi ban đầu chấp chính, ngoài việc còn kiêng nể Thiên Chúa Giáo, họ chưa dám phá nhà thờ, nhưng đối với đạo Phật thì họ thẳng tay tàn phá, phá phách các đình chùa. Như mọi người đều biết trong những năm 60-70 của thế kỷ trước, với chiến dịch bài trừ mê tín dị đoan, rồi kiếm cớ chiến tranh, họ đã ra sức đập phá hủy hoại tượng Phật chùa chiền miếu mạo…. một cách không thương tiếc!
Họ không biết và cố tình nhắm mắt làm bừa khi biết rằng sức sống mãnh liệt của Phật giáo, một dòng đạo có tuổi đời gấp hàng trăm lần tuổi đời của đảng Cộng Sản Việt Nam, được du nhập vào Việt Nam hơn hai nghìn năm nay, một dòng đạo có uy tín, gần như là quốc đạo, có sức truyền cảm đã ngấm sâu vào máu thịt của người Việt Nam. Vậy mà họ cố tình hủy hoại tàn phá.
Giờ đây sau bao năm thế sự đã đổi thay, tuy vị trí quyền lực họ vẫn độc chiếm, nhưng chưa bao giờ nó bị lung lay dữ dội như hiện nay. Vị thế của kẻ độc tài không còn độc tôn như trước kia, không còn sự hậu thuẫn của thành trì Xã Hội Chủ Nghĩa. Con thú dữ đã bị bẻ nanh vuốt, con Kỳ Nhông đã phải đổi mầu để tồn tại và thích nghi với môi trường mới, nhưng bản chất của nó vẫn không thay đổi. Thay vì sự tẩy chay đập phá tượng Phật chùa chiền xưa kia, thì nay chúng cho tô tượng xây chùa theo kiểu “đời mới” và nhất thiết phải được sự kiểm soát của họ, phải đặt tư tưởng của Thích Ca Mâu Ni, của chúa Giê-Su dưới sự bảo trợ của thánh Max cài cắm tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặt tượng của Hồ Chí Minh bên cạnh Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
Thật hỗn xược một tội đồ của dân tộc, một người có tư cách đạo đức mông muội ấu trĩ, đối lập với đạo đức thâm hậu cao siêu với Đức Phật từ bi, lại được ngồi chỗm chệ ngang hàng với đức Quan Thế Âm. Không còn lời nào để so sánh! Không còn ngôn từ mà diễn tả được cái hỗn láo ấy!
Với tư tưởng độc tôn quyền lực của bà vợ lão đánh cá, họ đã không từ thủ đoạn nào, cả việc tyầ trời dựng lên một Giáo Hội Phật Giáo Bù Nhìn để không chế tư tưởng người dân. Thử hỏi cũng là hoạt động tôn giáo, tại sao lại không có sự công bằng bình đẳng? một tòa giám mục Việt Nam không nằm trong hệ thống của Mặt Trận Tổ Quốc, không có đại biểu quốc hội! Trong khi đó thì Phật giáo lại đựợc những “vinh dự” đó. Phải chăng đó là âm mưu khích bác chia rẻ giữa các tôn giáo!
Ai cho họ có cái quyền một tổ chức “đảng chính trị” đại diện cho một nhóm người nhất định, có tuổi đời chỉ thuộc hàng chút chít Phật giáo, lại được quyền điều hành sắp xếp các tổ chức “tôn giáo tư tưởng” có tín đồ gấp hàng trăm lần, có tuổi đời hàng ngàn năm theo ý mình, theo cái trật tự quái gở vô luân đó được?
Vậy mà một đằng thì họ leo lẻo vu khống cho những tổ chức tôn giáo không chịu qui phục, như GHPGVNTN của đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, nấp dưới danh nghĩa tôn giáo để hoạt động chính trị, nhưng họ lại dựng dậy cái quái thai “đầu ngô mình sở” là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (GHPGVN), ngang nhiên khoác áo cà sa hoạt động chính trị. những con rối bù nhìn đầu thì cạo trọc, nhưng lòng dạ thì hổ mang dơ bẩn, quên mất nòi giống ông bà tổ tiên đã bán mình cho quỉ dữ, trong túi kẻ nào cũng có một cái “thẻ đỏ” chứng nhận cho sự tận tụy mù quáng vì miếng đỉnh chung.
Đằng khác họ dùng đội quân hòa thượng “đảng viên” này để làm hoen ố Cửa Thiền, với những hoạt động chẳng mang tính tôn giáo, tín ngưỡng một chút nào, như cầu cúng, lễ bái bói toán quàng xiên, chỉ chăm chắm nhận lễ hưởng lộc của con nhang đệ tử cúng tiền, chúng đã hủy hoại làm băng hoại mọi giá trị đạo lý tinh thần mà bất kỳ đạo giáo nào cũng đều hướng tới.
Ngày nay, khách thập phương đi đến bất cứ ngôi chùa nào trên lãnh thổ miền Bắc Việt Nam, đều gặp phải cảnh tượng hai mặt của nhà chùa, một sự thành tâm giả tạo sùng kính đức Phật trước chánh điện; Mặt khác, đằng sau hậu điện là những hoạt động vô đạo của các đệ tử “dỏm”, những bổng lộc được chia chác, những toan tính triệt hạ lẫn nhau của các sư ông sư bà “thẻ đỏ” trong túi áo, hút thuốc lá, ăn thịt chó, phóng xe ô tô vù vù… như điên.
Như chúng ta đã biết mục đích và tôn chỉ của đạo Phật tựu chung là răn dạy hướng thiện giáo hóa con người qua hai hình thức TU và HÀNH
Tu đạo là một lòng đến chùa để thờ Phật, học cái đạo đức của Phật để tu thân, rũ bỏ bụi trần ham muốn trần tục. Khi đã Tu được đạo, thì đấy mới là làm được một nửa cái nghiệp của đạo, mới chỉ phục vụ cho cái tội của mỗi người, giải thoát giáo hóa phần tư tưởng cho cá nhân kẻ đó, cũng như người học trò trong giai đoạn đến trường học chữ mà thôi.
Khư khư chiếm giữ cái đạo trong lòng, chưa nhận ra hay do ích kỷ của con người, không muốn truyền lại cho người khác, thì không thể là người tu hành, nó cũng không khác gì người học ta chỉ học lý thuyết trên sách vở mà không áp dụng vào thực tiễn, như thế chỉ được gọi là người đi tu đạo mà thôi.
Phần còn lại là người xuất gia phải đem cái đạo của Đức Phật đi truyền giảng giáo hóa cho chúng sinh. Đây mới chính là điều quan trọng nhất mà kẻ tu hành phải thể hiện. Vậy hành đạo thế nào để xứng đáng là sứ giả, là tín đồ trung thành của Phật tổ? Đó là cái hỏi khó cho mỗi người tu hành.
Những bậc cao tăng thấu hiểu Phật pháp coi việc hành đạo vì đời, lấy cái tinh hoa của đạo để phục vụ cho đời. Đem tư tưởng khoáng đạt của Phật tổ không những để răn dạy đời, mà còn cứu vớt chúng sinh khỏi vòng nước lửa. Sao cho tốt đời mới đẹp được đạo.
Một xã hội dân chúng bần cùng đói khổ, lầm than tăm tối, thì phỏng có ích gì chùa to tượng lớn. Chúng sinh áo quần rách rưới liệu cao tăng với những tấm áo cà sa óng vàng rực rỡ có thể vô tư rao giảng đạo pháp tung tăng đi trong sự đau khổ bần hàn của muôn dân???
Một trường đại học Phật giáo với cái tên Khuông Việt, dự tính chi phí xây dựng hàng nhiều chục triệu đôla, với tòa ngang dãy dọc, phỏng có ích gì khi dân chúng chẳng hiểu gì Phật pháp, khi những khu phố ổ chuột hôi hám, mà chúng sinh bàn hàn đang phải ngày đêm phải sống cùng với cống rãnh hôi thối, ruồi muỗi nhung nhúc, để lăn lộn kiếm sống.
Một xã hội đầy rẫy những bất công, tham tàn độc ác, liệu nhà tu hành có tĩnh tâm để gõ mõ tụng kinh, niệm Phật được chăng!!!
Một xã hội đầy rẫy tiêu cực, nạn tham nhũng như một thứ dịch bệnh tràn lan xâm lấn cả vào cửa chùa, làm ô uế hối lộ cả thần Phật, đưa thần thánh ra để màng cả mua bán, vậy mà những đệ tử của Phật tổ lại không thấy đau lòng hay sao?
Những bậc cao tăng chân chính sẽ không thể tĩnh tâm ngồi thiền trước cảnh đời như vậy được? Muốn đẹp đạo trước hết phải tốt đời. Có tốt đời thì đạo mới đẹp được. Người dân hỉ xả sung sướng, đến lễ chùa khấn Phật trong lòng thanh tịnh, áo quần tươm tất, Đức Phật ngồi trên tòa sen muôn trượng sẽ thấy mát lòng hả dạ vì tâm nguyện của người muốn đem hạnh phúc đến cho muôn triệu chúng sinh được toại nguyện. Ấy mới là đại thừa vô biên.
Ngược lại chùa to oản lớn, tượng Phật được tô vẽ hoành tráng, liệu ngài có yên lòng khi thấy lê dân chúng sinh lầm than khổ cực… Đã có lòng với chúng sinh thì dước gốc Bồ Đề hay nơi rệ cỏ, đều là nơi truyền giảng đạo pháp cho họ, đâu cứ phải nơi thánh thất nhà cửa bề thế? Miễn là làm sao truyền cảm cho chúng sinh thẩm thấu tư tưởng của đức Phật vào tận đáy lòng, ấy mới là cái tâm của đạo.
Một trong những tư tưởng lớn nhất của đức Phật mà tôi vô cùng thán phục là ngài dạy cho các đệ tử: ĐỒNG CAM CỘNG KHỎ CÙNG CHÚNG SINH.
Và tôi tâm niệm, những kẻ tu hành phải là những người có tấm lòng cao siêu quảng đại, mặc áo nâu sồng, sống đời đạm bạc! Ấy mới là bậc tu hành chân chính.
Một nhà tu hành đau nỗi đau của dân, khổ cùng dân mỗi khi dân gặp cảnh mất mùa thiên tai, giãi bày chia sẽ nỗi oan ức với dân khi gặp cảnh bạo quyền ác tăng hành hoành gieo tai ách cướp nhà cướp vườn, đó là cách thể hiện sự đồng cam cộng khổ cùng chúng sinh.
Quyết không rời chúng sinh để hưởng thụ thái bình, tọa thiền nơi cung thất nguy nga đầy đủ nơi xứ người, từ chối cái điều kiện ấy khi được nhận giải vinh danh, vì một lẽ vô cùng giản dị “. . Tôi được đi ra thế giới để biết bên ngoài thì tốt đấy! Nhưng họ sẽ không cho tôi trở về. . . Như vậy thì tôi sẽ không đi!
Chao ôi! chỉ một lời chân thành đến độ trần tục như vậy nhưng nó vô cùng thanh quí, bằng hàng triệu bài kinh rao giảng đạo pháp nơi xứ người. Dân ta, quê ta, nhà ta! Tổ tiên ta! Sao ta không cứu? Sao ta không cùng? Thì thử hỏi dân cậy nhờ ai đây? Ai là người thương giống thương nòi đây?
Thử hỏi ta muốn tìm nơi tốt đời để hành đạo, thì làm sao thực hiện được cái tâm ý “Sướng khổ cùng chúng sinh” của Phật tổ răn dạy!!!
Tấm lòng từ bi cứu khổ cứu nạn cùng chúng sinh, nhưng kiên quyết bảo vệ Tòa Sen, không cho lũ ác quỉ dùng mọi thủ đoạn làm vấy bẩn hoen ố nơi cửa thiền, bảo vệ được cái vị trí chí tôn của đạo, không chịu khuất mình từ bỏ con đường chánh đạo, bảo vệ giá trị tôn giáo truyền thống lâu đời của dân tộc, không cho lũ ác tăng hủy hoại, sáng suốt nhìn thấu gan ruột của kẻ tiểu nhân, ấy là bậc cao tăng trí giả hiếm có trên đời.
Có những tư tưởng sai lệch do chưa thấu hiểu được giáo lý Phật pháp, do “lòng tu chưa dứt bụi trần còn vương” hoặc giả do cái sự quá thành tâm chính trực nhẹ dạ cả tin, mà chưa nhận ra cái gian giảo xảo quyệt của quỉ dữ, nấp sau nhằm mưu toan toan tính phục vụ cho âm mưu nham hiểm của chúng mà thôi.
Thử hỏi một đại học Khuông Việt được xây dựng lên sẽ là cái “thành tích” đáng nể cho kẻ cai trị dễ bề thao túng, dễ bề đàn áp, triệt hạ những tổ chức tôn giáo không thuần phục. Khi đó tố cáo Cộng Sản Việt Nam vi phạm đàn áp tôn giáo còn tác dụng không khi mà cái “thành tích” kia đã làm lóa mắt các nhà quan sát quốc tế.
Thực hiện mưu gian, một mũi tên trúng hai đích, tiến xa trên con đường âm mưu phá hoại Phật Giáo Việt Nam, chúng lại dùng ngay uy tín của chính những người trước kia là nạn nhân của chúng trong việc đàn áp tôn giáo để làm con bài, bình phong che đậy cho những dã tâm. Những cái án tử hình, cái án chung thân là “chứng chỉ bảo đảm” cho sự phân hóa nội bộ Phật giáo, bằng việc dùng một số tay chân, nhân việc bất hòa trong nội bộ Phật giáo để xúi bẩy kích bác, nhằm lập lên một tổ chức Phật Giáo Đối Lập với GHPGVNTN, tiến tới phân hóa và tiêu diệt GHPGVTNTN trong một tương lai gần.
Cái thủ đoạn ấy được toan tính khi mà Phật tử không còn biết tin ai, không còn biết phân biệt cái “chân thiện” cái “tà nghịch”. Đâu là đúng đâu là sai, để chắp tay qui về một mối. Dùng Phật giáo trị Phật giáo! Thật là lòng dạ hiểm độc sói lang.
Chỉ cần liên kết xâu chuỗi lại các thủ đoạn từ việc viếng thăm vận động của các nhân vật cộm cán sừng vấu đối với đức Tăng Thống, cho tới việc nói xấu kích bác vu khống trên các phương tiện thông tin truyền thông đối với Hào Thượng Thích Quảng Độ, cho thấy sự “vô tư” của ngụy quyền Hà Nội nhằm chia rẽ GHPGVNTN, nhất là trong việc “vô tư” nặn ra “Thân hữu Già Lam” làm lá bài chia rẽ thay thế, khi quân Cao Biền đã cứng cáp, thì việc khống chế, bắt giam đày biệt xứ các vị lãnh đạo tinh thần của GHPGVNTN để tiêu diệt tận gốc tổ chức tôn giáo này, sẽ là điều không có gì ngạc nhiên, mà nay các bản thông cáo báo chí của Phật giáo đã vạch trần lên án âm mưu toan tính trên.
Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng Thống Huyền Quang và Thông Bạch của Đức Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Thích Quảng Độ ra đời gây lên sự bối rối hoang mang xáo trộn cho giới Phật tử, nhưng nó thật sự là cái tát giáng xuống đầu kẻ độc tài CSVN, làm cho chúng choáng váng và lo sợ.
Chúng không ngờ thủ đoạn nham hiểm của chúng được “đọc vị” một cách thấu tim như vậy, và rồi chính chúng lại là nạn nhân của âm mưu do chúng bày ra. Tại sao khi Giáo Chỉ và Thông Bạch ra đời, trong đó chứa đựng những vấn đề gây xốc có tính đột biến mà sự giải thích rất chung chung và mơ hồ?
Tại sao không có những thông báo đi kèm theo hoặc ra cùng thời điểm đó vạch rõ tên tuổi những hòa thượng từ bỏ con đường bát đạo, bán mình cho sa tăng quỉ dữ ?
Chính sự xáo trộn và nội dung có tính đột phá của Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch để thực hiện là “mồi nhử” để những kẻ cơ hội, những kẻ nấp sau bóng tối, hay những kẻ nhẹ dạ sẽ nhân cơ hội thể hiện “bản lĩnh” quấy phá.
Sau khi các đối tượng đã bộc lộ rõ bản chất của họ, thì việc ra thông cáo báo chí, những bức tâm thư được bạch hóa trong thời gian gần đây, đã vạch trần thủ đoạn của ngụy quyền độc tài, làm sáng tỏ những nghi vấn, những uẩn khúc. . . Đồng thời nó cũng lộ nguyên hình của những kẻ nấp trong bóng tối, đầu cơ vụ lợi.
Trắng đen đã rõ, gian tà ngay thật đã lộ nguyên hình, âm mưu và thủ đoạn xảo quyệt của đảng độc tài toàn trị, đã chứng tỏ bản lĩnh và bộ óc siêu việt của những lãnh tụ tinh thần trong GHPGVNTN. Các vị đã cho ra đời Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch hướng dẫn là vô cùng sáng suốt, kịp thời đúng lúc, đúng thời điểm. Không chỉ cứu nguy cho Phật giáo chính thống Việt Nam, trước nguy cơ bị tiêu diệt, mà còn có tác dụng cổ vũ cho các lực lượng dân chủ Việt Nam, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Việt Nam chính thống, trong công cuộc đấu tranh với bè lũ độc tài phản động là đảng Cộng SảnViệt Nam.
Giờ đây sóng đã yên biển đã lặng, GHPGVNTN đã qua cơn nguy biến sau cuộc đại giải phẫu, Phật tử và những nhà dân chủ yêu nước chân chính đã thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau một lòng hướng về GHPGVNTN, chung tay góp sức, đoàn kết một lòng trong đại gia đình các dân tộc và tôn giáo, ra sức đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự của đất nước
Tôi nay không có cái gan của ông hàng thịt, nhờ Ô Thước cắt “tấm lòng” dâng lên đức Phật, chỉ có đôi lời thành tâm, giãi bày tâm sự của kẻ hèn mọn ăn mày nơi cửa Phật mà thôi!
VƯƠNG ĐỊNH