Tấm ảnh…không bao giờ cũ

Lâu nay nhiều người bàn tán về những tấm ảnh của chiếc ghế vàng chạm đầu rồng tại phòng khách Nông Đức Mạnh cựu TBT đảng csVN…thật ra ai chẳng lạ gì hắn thích cái ghế đó, cộng sản là thứ siêu phong kiến…ông Trần Độ đã nói Cộng Sản bằng Phong kiến với Hitler cộng lại. Nhìn vào trang “Chân Dung Quyền Lực” mới thấy độ “tham nhũng” của bọn chúng thật khủng khiếp. Vì vậy dù thiên hạ xì xào, nhưng chẳng có gì lạ,  Nông Đức Mạnh sau hai thời Chủ Tịch Quốc Hội thêm hai kỳ là TBT đảng cướp thì gia tài của nó còn gấp trăm lần chúng ta thấy… Lần náy hắn khoe hơi lố nên bị “tố”. Bài này muốn nghe nhân gian bàn đến cáo ghế đầu rồng của gã trọc phú Nông Đức Mạnh.

Tấm ảnh

Ghế vàng tại nhà Nông Đức Mạnh

Kể từ Tết Ất Mùi, tấm ảnh chụp phòng khách tư dinh của Nông Đức Mạnh, cựu tổng bí thư đảng cộng sản VN, là tấm ảnh được người Việt Nam (trong và người nước) xem  nhiều nhất, nói tới nhiều nhất, và viết về nó nhiều nhất. 

Dưới tựa đề “Dư luận phẫn nộ về tư dinh xa hoa của ông Nông Đức Mạnh”, báo Người Việt ngày 20.2.2015 viết:

(Trích) Các tờ báo trực thuộc Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Việt Nam như Tiền Phong, Thanh Niên vừa có tin tường thuật về việc Ban Bí Thư Trung Ương Đoàn Thanh Niên CSVN đến chúc Tết các ông: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh – ba nhân vật từng là tổng bí thư Đảng CSVN, Lê Đức Anh – cựu chủ tịch Nhà Nước Việt Nam và thắp nhang cho ông Võ Nguyên Giáp.

Lẽ ra sẽ chẳng có bao nhiêu người quan tâm đến sự kiện này nếu như tờ Tiền Phong không dùng ba tấm ảnh giới thiệu sự xa hoa tại tư gia của ông Nông Đức Mạnh. Phòng khách trong nhà ông Mạnh được bày biện như cung điện. Các vật dụng được chạm trổ cầu kỳ. Kiểu ghế giống như ngai vàng…

Nhiều blogger, Facebooker dẫn lại tin tường thuật này như một bằng chứng về việc tại sao giới lãnh đạo Đảng CSVN tìm mọi cách để Đảng CSVN nắm giữ độc quyền lãnh đạo: Toàn dân, toàn quân phải bảo vệ đảng để giới lãnh đạo Đảng CSVN có thể tiếp tục duy trì cuộc sống xa hoa, vương giả như thế…(ngưng trích)

Dưới tựa đề “Những ông vua cộng sản”, ông Lê Diễn Đức viết:

(trích) Ngày 19 tháng 2, tờ Tiền Phong, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng bản tin về Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đoàn của Ban Bí thư tới thăm, chúc Tết các cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Trong bản tin có tấm hình chụp cựu Tổng bí thứ Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp khách. Hai người ngồi trên những chiếc ghế chạm trổ đầu rồng công phu theo kiểu cổ thời phong kiến.

Cùng với hai chiếc ghế là một chiếc bàn mặt đá, cũng được chạm trổ tương tự. Sau bộ bàn ghế là tượng Hồ Chí Minh mạ vàng nổi bật trên nền cũng màu vàng mặt trống đồng Đông Sơn và hoa tươi. Một không gian sang trọng, uy nghi, là nơi chủ nhà ngự toạ và tiếp khách, giống hệt phòng khánh tiết của một vương hầu công tước hay vua chúa nào đó, hơn là phòng khách trong một tư gia.

Không ai nghi ngờ gì sau hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (2001-2011) và trước đó hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch quôc hội (1992-2001), người đầy tớ của nhân dân, “công bộc” trung thành của giai cấp vô sản đã tích luỹ được một khối tài sản lớn, một dinh cơ hoành tráng như thế. Ông Mạnh đã về hưu từ năm 2011. Cách bài trí nột thất phòng khách cho thấy ông ta là một người có khát vọng và say mê quyền lực. Có lẽ, khi ngồi vào chiếc ghế chạm đầu rồng, ông ta có cảm tưởng ngất ngây với vị thế của một ông vua.(ngưng trích)

Ngày 25.2.2015, ông Huỳnh Ngọc Chênh viết:

(trích) Con gà khoe tiếng gáy; Con thú lo chăm chút bộ lông (ngay cả khi đồng loại của nó đang gào thét vì đau đớn); Trọc phú khoe của cải và nhà cao cửa rộng; Nhà văn hóa tự hào về tác phẩm của mình; Nhà lãnh đạo chính trị chăm chút sự nghiệp và những công trình để lại cho dân cho nước.

Ông cựu TBT Nông Đức Mạnh lại chăm chút cái lâu đài hào nhoáng của mình. Ông bỏ công chăm chút đến từng chi tiết trên ghế ngồi, từng hoa văn trên mặt đá cẩm thạch lót nền và lót tường…nghĩa là ông chăm chút độ hào nhoáng của lâu đài ông đến từng cm, mặc cho chung quanh, dân chúng của ông đang lầm than rách nát vì đói nghèo, vì bất công xã hội. Trẻ con vùng cao thiếu trường để học, thiếu áo quần giữ ấm, thiếu cầu để vượt sông, thiếu thịt để ăn. Bà con dân oan lang thang giữa thủ đô ngay trong đêm 30 tết, không nơi trú ngụ. Đạo đức xã hội xuống cấp trầm trọng…

Khi sự hào nhoáng đến kệch cỡm của lâu đài ông lộ ra thì không những tầm văn hóa và tầm nhận thức của ông lộ ra, bộ mặt đạo đức giả cũng rơi xuống mà cả cái chính sách nhân sự của đảng CSVN cũng phơi trần ra mặt trái của nó. (ngưng trích)

Dưới tựa đề “Tại sao phải giấu”, ông Bùi Bảo Trúc viết như sau: 

(trích) Tờ Thanh Niên, trong một số báo mới đây đã phổ biến mấy bức ảnh chụp tư gia của cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, hình như ở bên Hồ Tây thì phải. Tôi rất ghét hai chữ ‘hoành tráng’ nhưng đành phải dùng chúng vì không tìm được chữ nào khác hơn và chính xác hơn để mô tả nội thất của người đàn ông ấy.

Ông Ngô Đình Diệm, theo một người (Ðại Úy Châu, em ruột họa sĩ Mạnh Quỳnh) rất thân cận với ông, vẫn chỉ ngủ trên một chiếc giường trải chiếu, ăn cháo trắng, có 3 bộ complet, mấy cái ca vát, 2 đôi giày. Ông Diệm là tổng thống của đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam. Đến lúc chết, đời sống của ông cũng chỉ có thế. Đạm bạc, giản dị, tầm thường, khổ hạnh.

Tổng Thống Thiệu cũng không khá gì hơn. Số vàng 10 hay 16 tấn mà người ta nói là ông mang theo khi rời Sài Gòn là chuyện không hề có. Frank Snepp, người lái xe cho ông Thiệu ra phi trường đi Đài Bắc viết trong cuốn Decent Interval xác nhận chi tiết đó. Số vàng ấy do Thống Đốc Ngân Hàng Quốc Gia Lê Quang Uyển giữ tại ngân hàng và sau được con Lê Duẩn đưa sang Nga bán lấy tiền, nói là để trả nợ, bây giờ ai giữ thì đi hỏi Lê Duẩn may ra biết như ông Phạm Kim Ngọc đã nói từ những năm của thập niên 60, một tiên đoán rất chính xác của Đường Xăng Đại Huynh (tên của Đạo Cấy đặt cho tổng trưởng kinh tế Phạm Kim Ngọc). Ông Nguyễn Cao Kỳ thì hớt hơ hớt hải bay chiếc trực thăng đáp vội xuống hàng không mẫu hạm Mỹ chỉ có bộ quần áo trên người.

Ghé thăm tư gia của Nông Đức Mạnh người đàn ông gốc thiểu số nông dân thuộc tỉnh Bắc Kạn thì đúng là một trời một vực. Gọi là tư gia thì không đúng lắm. Tư dinh thì đúng hơn. Dinh Độc Lập hồi ông Thiệu còn là tổng thống cũng không bằng. Biệt điện của Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn ở Đà Lạt cũng thua xa. Nơi ông Nguyễn Cao Kỳ ở trong căn cứ không quân thì còn tồi tệ không thể nào đem sánh với trú sở của anh thiểu số người Tày họ Nông này. Dinh của Nông Đức Mạnh là một kiến trúc tráng lệ rõ ràng là đắt tiền. Tất cả đều được làm bằng cẩm thạch và đá hoa cương từ sàn lên đến trần. Phòng khách bày hai chiếc ghế thếp vàng, chạm trổ hình đầu rồng kê hai bên một chiếc bàn cũng thếp vàng. Trên tường treo một mặt trống đồng lớn. Phải nói là nơi tiếp khách ở lâu đài Windsor hay điện Buckingham của nữ hoàng Anh cũng không “khủng” bằng. Nơi tổng thống Mỹ tiếp khách cũng chỉ là mấy chiếc ghế không có gì đặc biệt. Chiếc ngai nữ hoàng Anh ngồi mỗi khi thiết triều ở Westminster cũng không sánh nổi với chiếc ghế của Nông Đức Mạnh ở phòng khách nhà hắn…

Nhưng hình như làm vậy cũng chuế thì phải, vì sau khi những bức ảnh đó xuất hiện trên trang điện tử của tờ Tiền Phong thì chúng bị lấy xuống không có một lời giải thích nào.

Nhiều người cho rằng tờ báo này phải lấy xuống vì có nhiều ý kiến phản đối cảnh (cựu) lãnh tụ sống xa hoa quá đáng trong khi người dân thì quá khổ sở. Điều đó có thể đúng. Nhưng một số ý kiến khác thì cho rằng cần phải phổ biến những bức ảnh đó để cho thấy nhà nước của ta đối xử tử tế như thế nào với những người có công với đất nước chứ đâu có như cách đối xử của lũ Ngụy dành cho các cựu lãnh tụ của chúng. (ngưng trích)

Mặc dù mấy tấm ảnh đã được lấy xuống khỏi tờ báo điện tử Tiền Phong, nhưng chúng đã được chuyển đi khắp nơi, và tiếp tục được phát tán rộng thêm, được nói tới nhiều hơn, nhất là tấm ảnh Nông Đức Mạnh ngồi tiếp chuyện Nguyễn Đắc Vinh, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên CS HCM.

Tấm ảnh này “có sức mạnh hơn một triệu lời nói” như người ta thường gọi những tấm ảnh đã góp phần làm nên lịch sử. Tấm ảnh này câm, không có mồm, nhưng người xem cũng nghe bên tai hàng triệu lời nguyền rủa, tiếng khóc than, gào thét… Trong đó, có tiếng hô của Lê-nin: “Vô sản trên thế giới đoàn kết lại!”

Không nghi ngờ, tấm ảnh này sẽ góp phần làm nên lịch sử, thúc đẩy đưa đến ngày tàn không xa của cái chế độ tự nhận là “xã hội chủ nghĩa” với những “ông vua cộng sản” không giống ai. Ô hô! “Cách mạng vô sản”!

Ký Thiệt

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt