Tự Do Tôn Giáo Bị Đánh Mất Ở Việt Nam
Tự Do Tôn Giáo Đã Đánh Mất tại Việt Nam bài của Micheal Benge do Lê Hoàng Long lượt dịch.
Vài nét về Micheal Benge: sinh năm 1935, năm 1956-59 phục vụ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Tham gia Peace Corp tại Việt Nam 1963-1965 cố vấn cho chương trình giáo dục và canh nông Việt Nam Cộng Hoà. Đầu năm 1965 ông làm việc cho Cơ Quan Phát Triển Thế Giới (Agency International Development-AID) với chức vụ trưởng cố vấn tỉnh Đắc Lắc.
Ông bị CSVN bắt 1/1968 và trải qua bao nhiêu trại tù từ Campuchia, Lào và miền Bắc VN. Benge được trả tù binh về Mỹ năm 1973.
Năm 1979 ông phục vụ trong cơ quan USAID (United State Agency for Internatinal Development) và đã nhiều lần mời điều trần trước Quốc Hội, Bộ Quốc Phòng về tình hình Việt Nam và Đông Nam Á. Ông đã nhận được nhiều huy chương cao qúy nhất của Hoa Kỳ.
Benge là tác giả của nhiều bài viết về tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam và hiện nay hoạt động rất mạnh mẽ trong lãnh vực này.
Đây là một bài viết rất đúng với thực trạng “tự do tôn giáo tại Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của đảng CSVN. Bài này được đăng trên nhiều trang mạng của Hoa Kỳ và chắc chắn tác giả cũng đã email cho các quan chức cao nhất của toà Bạch Ốc.
Tự Do Tôn Giáo Đã Bị Đánh Mất Tại Việt Nam
Một trong những chính sách sai lầm nghiêm trọng về chính sách đối ngoại của tổng thống George W. Bush đối với Cộng Sản Việt Nam là tự do tôn giáo. Hiện nay nhà cầm quyền CSVN cai trị chẳng khác gì như sau năm 1975 khi họ chiếm miền Nam và đã giết chết hằng triệu người dân của họ!
Vào thập niên 1980, cụm từ “Ngoại Giao Chai Coca” (Coke Bottle Diplomacy) đã được đóng dấu để mô tả chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ là tốt nhất và đáng hãnh diện nhất. Trên cơ sở đó Hoa Kỳ dùng giao thương và đầu tư để đưa Trung Cộng hội nhập vào thế giới văn minh hầu thay đổi chế độ độc tài cộng sản đã lâu đời có thành tích đàn áp nhân quyền, tự do tôn giáo và dân chủ. Chính sách ngoại giao này đã thất bại mà kết quả cho thấy là sự giao thương thiếu công bằng (Trung Cộng bán hàng sang Hoa Kỳ hơn 200 tỉ và nhập từ Hoa Kỳ 35 tỉ/năm),Trung Cộng dùng tiền đó để chế tạo vũ khí chiến tranh, xuất cảng hàng hoá có chất độc, và đàn áp dã man hàng vạn người dân Tây Tạng và Trung Hoa đòi nhân quyền.
Chính phủ Bush cũng sẽ thất bại với chính sách “Ngoại Giao Chai Coca” đó tại Việt Nam như năm 2007 đã đầu tư vào Việt Nam 10.6 tỉ Dollars.
Gần đây, tại Việt Nam hằng tá nhân vật đấu tranh cho dân chủ, các nhà báo, những trang nhà bất đồng chính kiến, những người theo đạo Tin Lành, và những vị lãnh đạo các tôn giáo khác đều bị Cộng Sản Việt Nam xách nhiễu, đánh đập và bỏ tù.
Những vị lãnh đạo ở Quốc Hội Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đều lên án nặng nề nhà cầm quyền CSVN là “hoàn toàn vi phạm nhân quyền”, và “tình trạng đàn áp tệ hại nhất trong 20 năm qua”. Một vài vị dân cử quốc hội tố cáo chính phủ Bush đang đam mê “Thay Đổi bằng Mậu Dịch” mà lại nhắm mắt làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Bất chấp về sự vi phạm nhân quyền của CSVN đang gia tăng, ngày 24 tháng 6, 2008 vừa qua, TT Bush đón tiếp Thủ Tướng (CSVN) Nguyễn Tấn Dũng, đây là lần thứ ba mà tổng thống Bush gặp lãnh đạo cao cấp nhất của CSVN tại phòng Bầu Dục ở Toà Nhà Trắng. Cuộc gặp gỡ chỉ chú trọng đến đẩy mạnh giao thương, tăng cường đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam nhằm mục đích cứu nguy tình trạng kinh tế đang suy sụp của CSVN hiện nay. Trước truyền thông quốc tế TT Bush đã nói với Dũng rằng:”Ông ta nghĩ rằng Việt Nam đang tiến một bước dài về tự do tôn giáo đó là điều đáng ghi nhận”.
Thay vì đáng ghi nhận, cái nhìn lạc quan tếu của Tổng Thống Bush về vấn đề tự do tôn giáo căn cứ trên những báo cáo sai lầm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ! Năm 2006, Việt Nam được Mỹ rút tên ra khỏi danh sách Các Quốc Gia Đáng Quan Tâm (Country of Particular Concern – CPC). Và tổ chức Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ đã liên kết với Tổ Chức Nhân Quyền đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đem Việt Nam trở lại danh sách CPC.
Một trong những điều mà Bộ Ngoại Giao dùng để bào chửa cho việc rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC vì họ cho rằng nhà nước CSVN đã cho tự do cầu nguyện tại gia. Mặc dù vậy, có những bằng cụ thể chứng chứng minh rằng đó là sự sai lầm. CSVN càng ngày càng mở rộng đàn áp và kiểm soát tự do tôn giáo chặt chẽ hơn. Ngày nay, dù những người theo đạo Tin Lành có thể cầu nguyện tại gia, nhưng họ không được nhóm họp cầu nguyện kể cả chỉ vài ba gia đình, hoặt tại nhà thờ, hay công cộng trừ khi được phép của nhà cầm quyền CSVN.
Tại Cao Nguyên Trung Phần hoặc những nơi có đàn áp tự do tôn giáo khi giới chức Hoa Kỳ đến điều tra sự việc thì họ được viên chức CSVN đưa tới những làng đã được chuẩn bị chu đáo (Potempkin villages) với những nhà thờ được sắp xếp nhằm đánh lạc hướng nhân viên điều tra, đồng thời đổ tội cho những vị lãnh đạo tôn giáo làm bậy trái luật. Và trớ trêu thay! quan chức điều tra của Mỹ lại tin vào những trò đạo diễn của CSVN!!! Một trong kẻ cung cấp tin tức cho Đại Sứ Toàn Quyền về Tự Do Tôn Giáo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông John Harford, đó là Sun Kim. Một người Thượng Tây Nguyên có nhà thờ ở Pleiku. Sun Kim là người làm việc cho CSVN, vì theo tài liệu thống kê của nhà cầm quyền CSVN thì người Thượng Tây Nguyên là nghèo nhất nước, vậy mà ông Sun Kim đã xuất ngoại đến Hoa Kỳ 4 lần, và những chuyến đi này được cung cấp tài chánh bởi CSVN nhằm mục đích ra nước ngoài để đã kích những việc làm của người Thượng đang sinh sống tại hải ngoại.
Sau những lần tham quan điều tra, đại sứ Hoa Kỳ ông Micheal Machalak tuyên bố rằng ông tiếp tục những chính sách của đại sứ Hanfortd để thành lập thêm nhà thờ tại Việt Nam. Tuy vậy, đại sứ Machalak đã quên giải thích về cái giá phải trả cho sự đăng ký thành lập nhà thờ. Muốn ghi danh, người lập nhà thờ phải đệ đơn về văn phòng Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương (UBTGTƯ) với đầy đủ tên, họ, và địa chỉ của những người giáo dân. Và khi nào được sự chấp thuận UBTGTƯ mới được phép hành đạo, nếu không sẽ bị ghép tội trái luật và bị đàn áp, dẹp nhà thờ. Tất cả những buổi nhóm đạo và những bài giảng đạo phải được chấp nhận bởi UBTGTƯ, bài giảng đạo phải bằng tiếng Việt kể cả những nhà thờ của dân tộc thiểu số. Mục sư Tin lành và Linh mục Công Giáo phải giảng đạo đúng thao quy định của UBTGTƯ, nếu không sẽ bị cấm sinh hoạt tôn giáo; công an tôn giáo luôn luôn theo giỏi và kiểm soát tất cả mọi sinh hoạt của các tôn giáo. Không một vị Mục Sư hoặc nhà thờ nào được phép giảng đạo thêm ở những thôn xóm hẻo lánh. Đó là quy luật của CSVN kiểm soát các tôn giáo từ trước đến nay.
Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về Đông Á và Thái Bình Dương,ông Christopher Hill, tái xác nhận những chính sách sai lầm trên trong ngày 12 tháng Ba vừa rồi khi điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện Hoa Kỳ, ông ta nhấn mạnh rằng: “Từ khi rút tên (Việt Nam) khỏi danh sách CPC, đã có những tiến triển đáng kể. Chính phủ (CSVN) tổ chức 3,000 lớp huấn luyện và 10,000 lớp hướng dẫn ngắn hạn cho các viên chức CSVN trên toàn quốc mục đích để làm tốt hơn đối với luật mới về tôn giáo”. Thế nhưng ông Hill đã quên trả lời trong buổi điều trần của ông trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện là Thủ Tướng (CSVN) Nguyễn Tấn Dũng đã cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho “ 21,811 đảng viên CSVN trong Chiến Dịch Tôn Giáo Vận năm 2007-2008 với nhiệm vụ kiểm soát chính trị các tôn giáo, đặc biệt nhắm vào dân tộc thiểu số”. Cơ quan Đặc Vụ Mới thành lập 13/06/2007 của CSVN có nhiệm vụ bắt buộc tất cả mọi tôn giáo phải tuân thủ UBTGTƯ, và như vậy CSVN hoàn toàn khống chế và kiểm soát về tự do tôn giáo ở Việt Nam.
CSVN thường huyênh hoang rằng không có đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, trong khi họ chuẩn bị kế hoạch chu đáo triệt hạ không nương tay những ai đề xướng tự do tôn giáo. Đương quyền CSVN rất đãi ngộ những thành phần “tôn giáo giã” (tôn giáo quốc doanh). Điều mang tai tiếng nhất đối với chế độ CSVN là Cha Nguyễn Văn Lý đã bị công an biệt miệng trước toà án giả hiệu và kết án ông ta 8 năm tù!
Gần đây,đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, 87 tuổi, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) tạ thế. Ngài là một trong người Việt Nam được qúy trọng nhất, và một vị lãnh đạo Phật Giáo kính mến nhất, ngài sát cánh với Hoà Thượng Thích Quảng Độ,và ngài đã bị CSVN quản chế tại làng Nguyên Thiều tỉnh Bình Định từ năm 1982 cho đến ngày tạ thế là 26 năm, chỉ vì ngài từ chối không để GHPGVNTN dưới sự cai trị của CSVN. Mặc dù 80% phật giáo tại Việt Nam thuộc về GHPGVNTN nhưng nhà cầm quyền CSVN không thừa nhận sự hoạt động của họ và luôn luôn ép họ phải sáp nhập vào Phật Giáo Quốc Doanh cái gọi là “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam”. Những tu sĩ và phật tử thuộc GHPGVNTN, Phật Giáo Hòa Hảo, và Phật Giáo Khmer Krom liên tục bị đàn áp, đánh đập và tù đày.
Tháng 2/2008, hai trăm tu sĩ Phật Giáo Khmer Krom biểu tình ôn hòa tại Sóc Trăng đòi hỏi tự do tôn giáo. Bạo quyền CSVN đàn áp, đánh đập tàn nhẫn đến trọng thương, bắt nhốt vào nhà lao 19 tu sĩ, trong đó có 5 tu sĩ bị bỏ tù từ 2 đến 4 năm. Sự đàn áp còn đi quá trớn, là CSVN đã bắt cóc một vị tu sĩ đáng kính,ngài Tim Sakhorn, chủ trì ngôi chùa Den North Pagoda ở tỉnh Takeo, Campuchia, ông đã từng tận tình giúp đỡ cho người Khmer Krom tị nạn qua Campuchia. Thế mà CSVN bắt cóc đem về bỏ tù tại Việt Nam với tội danh vượt biên giới với giấy tờ bất hợp pháp. Gần đây nhà cầm quyền CSVN tuyên bố đã trả tự do cho ông Tim Sakhorn, nhưng mọi người thật sự ngạc nhiên vì ông đã biến mất đi đâu không ai tìm ra! (có lẻ bị thủ tiêu).
Trong khi người của đảng CSVN thì tự do đến Hoa Kỳ và đi bất cứ nới nào trên đất Mỹ thì những nhân viên của Hoa Kỳ phục vụ trong toà đại sứ muốn đi tham quan nơi nào phải báo trước và có sự tháp tùng bởi nhân viên an ninh của CSVN. Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế nhân quyền không được phép tham quan tại Việt Nam. Như vậy thì những biến cố xẩy ra như sự mất tích của nhà sư Comphuchia, hoặc đàn áp về nhân quyền không thể nào điều tra được!
Thông thường thì những giáo phái Tin Lành từ chối gia nhập những giáo phái được kiểm soát bởi CSVN mà tự động nhóm họp cầu nguyện ở tư gia thì họ bị bao vây, đánh đập bằng roi điện, và bị bắt đi tù. Những nguồn báo cáo liên tục từ Việt Nam nói rằng Người Thượng Tây Nguyên và người Lào Hmong theo đạo Tin Lành bị CSVN ép buộc gia nhập vào đạo quốc doanh, nếu từ chối họ sẽ bị công an hành hung có khi đến chết. Lúc mà Chủ Tịch CSVN Nguyễn Minh Triết viếng thăm TT Bush tại Toà Bạch Ốc năm 2007, ông Y-het Vin, một người trẻ gốc thiểu số tại tỉnh Phú Yên đã từ chối gia nhập đạo quốc doanh, anh đã bị công an tôn giáo CSVN tra tấn cho đến chết. Đây không phải là trường hợp duy nhất mà 350 người Thượng Tây Nguyên là tù nhân chính trị trong đó có nhiều người là mục sư bị tra tấn đến chết mà không ai biết.
Bởi vì CSVN liên tục bị đàn áp về tự do tôn giáo và vi phạm quyền sống cho nên nhiều người Thượng Tây Nguyên tiếp tục trốn thoát qua Compuchia và cầu cứu Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Tội nghiệp như thế, mà Cao Ủy Liên Hiệp Quốc lại không mặn nồng tiếp đón họ vì chịu ảnh hưởng nặng nề của CSVN nên họ bị bắt buộc trở về lại Việt Nam, không được định cư ở các nước tự do. Đáng buồn cho họ hơn nữa chính sách tị nạn của Hoa Kỳ cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi CSVN. Trong cuộc tham quan Campuchia cuả bà Ellen Sauerbrey, phụ tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách về Di Trú và Tị Nạn vào tháng 2/2007 bà nói với bào chí rằng: “Người Thượng Tây Nguyên sẽ ở lại Việt Nam không được trốn qua ẩn náu tại Campuchia bởi vì nhà cần quyền CSVN hứa chắc chắn với bà ta là sẽ không xách còn làm khó dễ nữa.
Theo lời kể của cô H’Suin Rmad, người Thượng Tây Nguyên, mới trốn thoát qua Campuchia ở trại tị nạn Cao Ủy liên Hiệp Quốc thì cô ta bị hãm hiếp bởi nhân viên Công lực CSVN. Cô sống trong sợ hãi, không biết rồi đây cô có bị LHQ trả cô trở về lại VN hay không dù cô ta có đủ điều kiện đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Một vài trường hợp khác các phụ nữ người Thượng Tây Nguyên bị công an đaị phương hãm hiếp nhiều lần để trả giá cho việc lấy lại những giấy tờ tùy thân mà họ đã trao nộp cho công an trước đó.
Một bằng chứng đau đớn khác để chứng minh rnằg sự cố vấn của bà Ellen Sauerbrey là sai lầm chết người. Tháng 4/2008 ông Y Ben Hdok, một người Thượng Tây Nguyên ở Daclak trong khi vượt biên qua Campuchia bị Công An CSVN bắt. Công An từ chối gia đình vào thăm, ba ngày sau, 01/05/2008, công an báo cho bà vợ ông Y Ben vào để đem xác chồng về. Xương sường, tay chân và hàm răng của Y Ben bị đánh gãy nát. Thi thể Y Ban bị công an dán dán cho mãnh giấy “tự tử”. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất mà thường xẩy ra tương tự như vậy dưới chế độ CSVN.
Tổng Thống George W. Bush cho rằng tự do tôn giáo là “Tự do đầu tiên của con người”. Như thế thì ông ta sẽ không đi nhà thờ St. Johns đối diện với toà Bạch Cung nếu nhà thờ này bị kiểm soát bởi đảng cộng sản, vậy thì tại sao chính sách ngoại giao của ông lại nghĩ rằng người Việt Nam có thể đi nhà thờ bị kiểm soát bởi một chế độ độc tài đàn áp tự do tôn giáo như thế !
Chính sách sai lầm của bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo tại Việt Nam gửi cho ta một thông điệp rằng: Nếu Hoa Kỳ ủng hộ CSVN kiểm soát tôn giáo, chúng ta sẽ nhắm mắt làm ngơ để chúng (CSVN) tiếp tục đàn áp thẳng tay, bỏ tù những công dân Việt Nam đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do phát biểu và truy cập tin tức internet. Chính sách “Ngoại Giao Chai Coca” này quá tệ hại, và như để tiếp tay cho chế độ hung bạo CSVN là tội đồ đã từng giết hại hằng triệu người dân của họ.
Micheal Benge.
August 5, 2008