Từ sự kiện Thái Hà
Từ sự kiện Thái Hà ta thấy những gì? Việt Quốc
Trong mấy ngày qua tình hình giáo dân công giáo ở giáo xứ Thái Hà tiếp tục cầu nguyện đòi lại đất của giáo hội mà Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã cưỡng chiếm từ những năm của thập niên 1960.
Trong sự cầu nguyện này, theo Linh Mục Vũ Khởi Phụng thì giáo dân mỗi ngày một tăng mà nhà thờ thì không đủ chổ làm lể cho giáo dân. Còn Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thì nói rằng ngoài việc không có đủ chổ cho giáo dân làm lể nó còn liên hệ đến “vấn đề tình cảm của giáo dân”. Tình cảm đây là gì? đó phải chăng là niềm tin tôn giáo mà giáo dân đã đặt vào chúa Kitô. Dù CSVN có áp bức, cấm đoán, hù dọa bao nhiêu cũng không sao làm phai nhạt niềm tin của con người nơi tôn giáo. Niềm tin tôn giáo trong sáng, thánh thiện cho dù hoàn cảnh nào họ cũng ôm ấp trong lòng để cầu nguyện bình an cho cuộc sống, ôm ấp để cầu nguyện vượt qua nguy nan thử thách và trong cuộc sống nhiều oái ăm nghịch cảnh. Dưới bao thời đại lịch sử thế giới khi bị đàn áp thì người dân dùng niềm tin tôn giáo như một lá bùa hộ mạng cho mình vượt qua mọi sóng gió, nỗi chết. Niềm tin tôn giáo (bất cứ tôn giáo nào) nó nằm trong tiềm thức con người nó bộc lộ hay được dấu kín sâu thẳm trong tâm hồn tùy lúc Cộng Sản hưng suy. Đó chính là “vấn đề” của một người “hữu thần” sống trong một chế độ chủ trương “vô thần”.
Việc cầu nguyện đòi lại đất giáo hội để xây nhà thờ lớn hơn, để có nhiều giáo dân hơn và để cho niềm tin trở lại mãnh liệt hơn sau bao năm tháng bị dồn nén dưới chế độ “vô thần” Cộng Sản, ngày nay họ không thể nào lấy thúng mà úp miệng voi, lất tay che mặt trời khi CSVN cần phải tiếp xúc với toà thánh Vatican, với Hoa Kỳ, với các nước Châu Âu, nơi mà họ tuyên thệ nhậm chức bằng thánh kinh….thần lực đó đã đến Việt Nam, thần lực đó đã ảnh hưởng mãnh liệt và bảo đảm niềm tin tôn giáo ở Việt Nam.
Sáu mươi ba năm rồi họ sống trong dồn nén và câm lặng, bây giờ đã đến lúc lên tiếng bới vì trước đây Cộng Sản Hà Nội được thế lực “vô thần” bao bọc. Nay CSVN họ đang ve vãn và dựa thế lực “hữu thần” để sống còn, bắt tay với hữu thần làm sao tiêu diệt được con chiên của hữu thần!…Cộng Sản Hà Nội đang tiến dần đến ngõ cụt không lối thoát.
Tại sao anh bỏ tù tôi khi tôi chỉ cầu nguyện?! Tại sao anh đạp đổ tượng đất Mẹ?! Anh công an kia, đại diện cho một thế lực vô thần đàn áp? Anh có biết không anh đang chiến đấu với một sức mạnh ghê gớm đó là chính ngay trong giòng họ anh,anh em của anh, cha mẹ anh đôi khi và chắc chắn rằng xóm làng, bà con sẽ nguyền rủa anh.
Hã nghe lời bà cụ già 80 tuổi đại diện cho bao nhiều thế hệ cao niên khác đang trả lời phỏng vấn của phóng viên Trà Mi đài Á Châu Tự Do:
Trích “Trà Mi: Nhà nước nói rằng giáo dân tập trung tới đây, đặt tượng rồi ở lại cầu nguyện mấy ngày nay là do bề trên yêu cầu. Sự thật như thế nào, thưa Bà ?
“Cái này là tự nguyện chứ chị. Mà đất đai như thế, bây giờ nhà thờ thì chật chội, các cháu nó không có chỗ học hành và đi lễ thì đứng chật ngoài đường. Giáo dân đông lắm chị ơi. Thứ Bảy, Chủ Nhật đông lắm. Tôi, thành thực là tôi bây giờ chỉ có gần kề sự chết, tôi không nói dối một câu nào. Tôi nói đúng sự thực là cài này là tự dân mình đến, tự nguyện mà đến để mà thờ phượng, mà cầu nguyện để chỉ xin đất lại để lấy nơi làm thờ phượng mà thôi.”
Một giáo dân khác tiếp lời:
“Ối giời ơi! Báo chí Việt Nam thì xưa nay vẫn là báo chí của Đảng thì đúng hơn. Có thể khẳng định là tất cả mọi điều ở trong Giáo Hội Công Giáo không ai có thể ép buộc ai làm được điều gì, kể cả giám mục cũng không thể ép được một người giáo dân nếu người ta không tự nguyện. Ở đó rõ ràng là một sự tự nguyện mà không phải tự nguyện vì quyền lợi nào của họ đâu, bởi vì họ có quyền lợi nào ở đó đâu.
Việc báo chí tuyên truyền thì xưa nay người ta đã bảo rồi, (báo chí) nói để mà nói lấy được mà thôi chứ không cần biết nguyện vọng của người dân như thế nào. Đài báo Việt Nam còn có những điều vu cáo nữa. Làm gì có chuyện bật loa ầm ỉ từ mười giờ đến một hai giờ sáng! Làm gì có chuyện đó!
Chỉ có nhà nước bắt cái loa cách đây mấy ngày để mà dẹp, chỉa thẳng vào nhà thờ cách đây một hai ngày, cứ đến giờ đọc kinh là họ chỉa loa vào la ầm ầm. Đấy là cách của nhà nước chứ đâu phải là của giáo dân. Bảo là căng biểu ngữ rồi chống chình phủ này khác, thì tôi chả thấy một biểu ngữ nào ngoài băng rôn ngay cửa nhà thờ là mừng lễ Mẹ.” – Hết trích
Chắc chế độ Cộng sản dù có tàn bạo bao nhiêu cũng hiểu được “ý dân là ý trời”- Ngày trước anh dùng mũi súng để đàn áp “ý trời” nhưng anh chưa tiêu diệt được “ý trời” nay nó sống lại mãnh liệt.
Còn một em bé, một em bé mà có niềm tin hữu thần đến như thế thì làm sao đảng CSVN có thể đương đầu với thế hệ tương lai: Trích “Trà Mi: Thưa, bà có phải là một cư dân sinh sống gần ngay khu vực giáo xứ Thái Hà hay không?
“Dạ. Tôi ở ngay cạnh đấy ạ. Tôi nghĩ như thế này, này: Như thế là nhà nước bao dung cho những người làm trái pháp luật. Ảnh tượng thờ treo trên cây không ảnh hưởng gì đến họ mà tại sao lại dám ngang nhiên trèo lên cắt dây, xong rồi lấy chân đạp ảnh của Mẹ xuống. Khi chị chứng kiến cái cảnh đạp ảnh của Mẹ xuống, nói thật với chị, chị không thể tưởng tượng được. Có một em bé nhìn thấy nó ra nó ôm Đức Mẹ lên nó khóc. Chị phải hiểu chuyện đó đau lòng lắm (khóc)” -Hết trích
Sự việc không dừng lại ở đây, ngay sau đó các linh mục và giáo dân ở các giá xứ Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Thanh Hóa đều đến viếng thăm và cùng cầu nguyện với giáo dân Thái Hà. Ngày 10 tháng 9 có tất cả 39 Linh mục ở Bắc Ninh cùng với Đức Tân Giám Mục là Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt cũng đã đến cầu nguyện ở đó. Rồi trong khuôn viên đó lại có khoảng 60 linh mục đồng tế và khoảng 2000 giáo dân tham dự.
Trong bài bài báo của tờ Công an nhân dân có trích dẫn lời Giám Đốc Sở Công An CS Hà Nội, ông Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh “riêng việc linh mục có mặt tại các địa điểm có đông giáo dân tụ tập, cầu nguyện trái phép” “đã là hành vi xúi giục, kích động.”
Đòi trừng trị thích đáng những ai khích động trong vụ xúi dục dân cầu nguyện ở Thái Hà trong đó có Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ở Hà Nội, các giám mục, Linh mục ở nơi khác về cầu nguyện và viếng thăm Thái Hà. Ngày hôm nay họ lại bắt thêm 4 giáo dân đễ cho vào tù điều tra. Ai còn lạ gì chiến thuật của Công An CSVN, họ đang rình mò coi xem ai là người chủ chốt và những người cộng tác tích cực, họ tóm từng người một đến lúc như rắn mất đầu thì đoàn người cầu nguyện tự động tan rã, nhưng chuyến này hơi khó vì người chủ chốt chính là “niềm tin” tôn giáo của giáo dân.
Đáp trả lại lời hăm dọa của tướng Công An Việt Cộng, Đức Nhanh, đức cha Nguyễn Văn Sang, Giám Mục địa phận Thái Bình đáp lể “Tất cả những ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Đó là lời khuyến cáo nặng nhất đối với nhà nước CSVN. Đức Cha Nguyễn Văn Sang còn nói thêm, sử dụng bạo lực đối phó với thường dân vô tội là một việc làm đáng xấu hổ và sẽ bị quốc tế lên án.
Còn Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt thì than phiền nhà nước CSVN rằng: “kêu gọi nhà nước hãy lắng nghe nguyện vọng của giáo dân và có biện pháp đối thoại ôn hoà thay vì là dùng vũ lực trấn dẹp”
CSVN đang đối đầu với một sự việc nhức nhối nguy cơ to lớn thử hỏi rằng: “nếu trả lại đất cho giáo dân Thái Hà thì những nơi khác có trả lại không? Nếu trả thì các tôn giáo khác thì sao? Từ khi CSVN cướp chính quyền bao nhiêu đất đai của giáo hội tôn giáo Công Giáo, Phật Giáo,Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, cồn ông Đạo Dừa….bị CSVN cưỡng chiếm….và nếu rồi trả lại đất đai cho các tôn giáo còn tài sản họ cướp đoạt của nhân dân thì sao? có trả lại không?
Những câu hỏi đặt ra đã đưa CSVN vào một thế bí cùng đường.
Việt Quốc