Sinh hoạt Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại-Canada (3)
Dù lớn lên dưới mái trường Đại Học tây phương, nhưng người con gái Việt Nam luôn ấp ủ trong tim hình ảnh khổ đau của quê hương đất nước, noi gương Bà Trưng, Bà Triệu, Cô Giang, Cô Bắc…Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Canada ra đời luôn luôn hướng về những nỗi đau của dân tộc, những nguy cơ mất nước. Luôn góp công sức của mình cho một Việt Nam được tự do, dân chủ và sạch bóng quân xâm lược. Dưới đây là bài nói chuyện của cô Mỹ Linh, đại diện Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Canada trong đêm “Vành Khăn Tang Cho Việt Nam”. Cô đã nói lên những thao thức, trăn trở của mình trước thảm hoạ môi trường do CSVN và TC gây ra cho đồng bào ta: Bài “Sợ hãi là đại họa cho dân tộc” đã làm cho nhiều quan khách trong hội trường cảm động:
Sợ hãi là đại họa cho dân tộc
Hiện nay dân tộc Việt Nam đang đối diện với “Ba con đao tử thần” do nhà cầm quyền CSVN cấu kết với Trung Cộng tạo ra:
1) Hàng chục con đập Thủy Điện của Trung Cộng xây trên thượng nguồn sông Mê Kông làm cho Đồng Bằng Sông Cửu Long vốn phì nhiêu nuôi sống cả dân tộc nay thành vùng đất chết, khô cằn ngập mặn.
2) Những hồ “bùn đỏ” chứa chất thải cực độc từ các công ty khai thác Beauxite của Trung Cộng tại Cao Nguyên nguy hiểm không thua gì những trái bom nguyên tử chưa tháo ngòi nổ.
3) Hàng trăm công ty không đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường của Trung Cộng ở Việt Nam đang thải những chất độc bừa bãi ra ruộng đồng, sông rạch, và biển Việt nam như Formosa tại Vũng Áng, Hà tĩnh, sẽ đem lại những hậu quả khôn lường cho đời sống của người dân Việt.
Ba lưỡi đao này đã sẵn sàng rơi xuống để hủy diệt dân tộc ta bất cứ lúc nào!!!
Thảm họa Formosa chỉ là một trong các thảm họa môi trường mà người dân VN đã, đang và sẽ phải đối mặt. Sự kiện cá chết hàng loạt chỉ là dấu hiệu khởi đầu của thảm họa dân tộc bị diệt vong. Tiếp theo sẽ là người chết, chết lần lần, rồi chết hàng loạt không khác gì cảnh cá chết ở bốn tỉnh miền Trung như vừa rồi. Trong chúng ta, không ai phủ nhận một điều, hung thủ chính là tập đoàn CSVN và kẻ ngoại xâm Trung Cộng. Quả đúng là như vậy. Thế nhưng, chúng ta vẫn ngồi yên và chỉ biết đổ tội cho chúng. Có khi nào chúng ta tự hỏi, sự thụ động của chúng ta có là tòng phạm với đảng CSVN hay không? Sự thụ động đó đã bắt nguồn từ đâu? Phải chăng chính từ sự sợ hãi của chúng ta, những người dân Việt trong và ngoài nước. Vì thế mà đảng CSVN mới có thể tự tung tự tác dâng biển hiến đất cho ngoại bang. Để ngày hôm nay, dẫn đến thảm trạng diệt vong của tổ quốc.
Sự sợ hãi của chúng ta chính là nguồn dinh dưỡng nuôi lớn sự tàn ác của chế độ độc tài toàn trị CSVN. Sự sợ hãi của chúng ta đã vô tình biến chúng ta thành những kẻ ỷ lại, luôn trông chờ người khác ban bố tự do, dân chủ và nhân quyền cho mình. Ví dụ như, nhiều người chờ đợi vào thế hệ lãnh đạo trẻ của con cái của tập đoàn lãnh đạo CSVN đương thời. Họ hy vọng rằng những người trẻ này, được du học tại các nước phương Tây sẽ có một trái tim nhân đạo hơn và một khối óc thông thoáng hơn, sẽ xóa bỏ sự độc tài toàn trị của chế độ CSVN. Nhưng không, hãy nhìn chủ tịch Kim Jong-Un của Bắc Hàn. Hắn ta đã được du học tại Thụy sĩ từ thời thơ ấu cho tới lớn. Thế nhưng, khi nắm quyền cai trị Bắc Hàn trong tay, hắn cư xử với ngươi dân Bắc Hàn ra sao? Hắn có thay đổi chế độ độc tài toàn trị Cộng Sản tại Bắc Hàn hay không? Để có được câu trả lời cho chính mình, chúng ta có thể lên mạng Internet tìm hiểu tin tức về cuộc sống của người dân Bắc Hàn ra sao.
Có người lại trông chờ vào các cường quốc ngoại bang. Hãy nhìn sự hớn hở của hàng ngàn người dân Việt Nam chờ đợi đón chào tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông sang thăm VN hồi tháng 5, 2016 vừa rồi. Họ xem ông như một minh quân hay lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Chúng ta không biết hay đã quên câu châm ngôn của người Tây phương: “I don’t give you a fish, I teach you how to fish”, “tôi không cho anh con cá, mà tôi dạy anh cách câu cá”. Châm ngôn đó được họ xử dụng như kim chỉ nam để giúp đỡ, dạy dỗ dân chúng và phát triển đất nước họ. Vậy thì dù lòng nhân đạo của họ có bao la như biển Thái Bình hay cao ngút như núi Thái Sơn, họ cũng không thể nào cư xử khác đối với dân tộc ta được. Họ có thể đồng cảm với chúng ta chứ không thông cảm làm dùm cho chúng ta. Nói như vậy có nghĩa là họ chỉ giúp ta ý niệm tự do dân chủ và dân tộc mình phải tự đứng lên để giành lấy nó. Họ còn có một câu cách ngôn khác nữa là “Freedom is not free” – “tự do không phải là món quà cho không.” Dân tộc nào muốn có tự do thì cần phải tự đấu tranh và trả giá cho nó.
Thêm vào đó chúng ta cần phải luôn ghi nhớ một điều rằng: thế giới này chỉ có quyền lợi chủ nghĩa. Ngoại bang không bao giờ muốn đầu tư sai chỗ. Họ đang chờ xem những hành động bày tỏ sự quyết tâm đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân Việt Nam. Nếu ý chí của chúng ta mạnh, họ sẽ đến giúp chúng ta. Ngược lại, chúng ta thờ ơ, thụ động, sợ hãi thì họ sẽ tiếp tục làm bạn với CSVN để kiếm lời trên thân xác đồng bào ta.
Sự sợ hãi đã khiến chúng ta vô cảm trước cảnh máu đổ, lệ rơi của hàng vạn con dân Việt nam vô tội như: ngư dân bị Trung Cộng giết trên biển đông; người chết vì việc xả lũ không báo trước của nhà cầm quyền; và sự tù đày của hàng ngàn người yêu nước tại quốc nội; v.v.. Chính chúng ta đã gián tiếp giết chết họ. Chúng ta thậm chí còn thờ ơ với chính quyền lợi của chúng ta đến nỗi những người yêu nước như cô giáo Trần Thị Lam tại Hà tĩnh phải xót xa thốt lên lời:
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…”
Sự sợi hãi đã làm chúng ta quên đi sức mạnh của chính mình. Hãy nhìn cuộc biểu tình của dân Hà tĩnh. Sau khi xem những hình ảnh tường thuật tại chỗ về cuộc biểu tình của bà con Hà Tĩnh, một vị đại tá công an CSVN đã phải thừa nhận rằng “sức mạnh của quần chúng nhân dân rất vô địch mà không một thế lực nào, không một lực lượng quân đội hay cảnh sát nào có thể ngăn cản được”. Sự dũng cảm của họ đã áp đảo các lực lượng vũ trang như Công an, Cảnh sát Cơ động, Dân phòng …được huy động tới để ngăn chặn, đàn áp họ phải rút lui. Nhiều kẻ còn phải trút bỏ cả sắc phục để tháo chạy.
Chúng tôi xin nghiêng mình cảm phục sự dũng cảm của đồng bào Hà tĩnh. Quý vị rất xứng đáng là những hậu duệ của con dân Hà Tĩnh như Nguyễn Du, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Ngô Đức Kế, và Phan Bội Châu. Quý vị chỉ là những nông dân, ngư dân, suốt đời quần quật lo miếng cơm manh áo, nay quý vị đã vượt qua sự sợ hãi để cứu lấy biển, cứu lấy môi trường sống của dân tộc, của các thế hệ hôm nay và mai sau. Sự dũng cảm của quý vị đã chứng tỏ sự lớn lên trong ý thức về sự sống và chết giống như cụ Phan Bội Châu đã viết:
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống…
Chết mà vì nước, chết vì dân,
…Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hoá thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết….
Sự dũng cảm đó của quý vị chính là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn của dân tộc. Nó là một loại vũ khí đẩy lùi sự sợ hãi trong dân chúng, để toàn dân can đảm đứng lên giành lại tự do và quyền bảo vệ tổ quốc của chính mình.
Hỡi những ai còn trùm mình trong cái chăn sợi hãi chế độ độc tài toàn trị CSVN! Đã đến lúc chúng ta phải tung chăn, dũng cảm bước xuống con thuyền đấu tranh của dân tộc hôm nay. Xin đừng đợi tới lúc cảnh tượng
“…Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây…”
xảy ra trên đất mẹ Việt Nam nhỏ bé hay xảy ra với chính chúng ta “xác nào là em tôi, xác nào là em tôi, xác nào là em tôi dưới hố hầm này…”
Hãy dũng cảm đứng lên bằng chính đôi chân của mình, để CSVN và Trung Cộng không thể phủ mảnh tang trắng lên dân tộc ta. Mà chính dân tộc, 90 triệu người Việt Nam, trong và ngoài nước sẽ phủ vành khăn tang lên chế độ độc tài toàn trị của CSVN và quân Trung Cộng xâm lược.
Mỹ Linh
Calgagy Canada ngày 3 tháng 12, 2016 trong “Vành Khăn Tang Cho Việt Nam”