Sẽ không có cách mạng từ dưới lên hay từ trong ra…
Sau nhiều năm dài nắm giữ vị trí độc quyền lãnh đạo, đảng cộng sản VN, như tất cả những ai có hiểu biết đều nhận thức được, đã gây ra vô số sai lầm, tai hại nghiêm trọng cho đất nước, dân tộc; không những thế, đảng cộng sản đã thực sự trở thành nguyên nhân kìm hãm sự phát triển và đẩy đất nước ngày càng lún sâu vào mối quan hệ lệ thuộc, đầy nguy hiểm với Trung Cộng.
Nhưng chỉ có hai điều mà đảng cộng sản đã làm được thành công. Một, khi chưa nắm được quyền lực thì phải giành, phải cướp quyền lực đến cùng, bằng bạo lực, bằng chiến tranh, bất chấp cái giá phải trả. Hai, khi đã giành được quyền lực, thì giữ đến cùng, bằng mọi giá. Quyền lợi của đảng là trên hết, quyền lợi của đất nước, của dân tộc chả là cái gì. Lịch sử đảng cộng sản VN từ lúc ra đời cho đến bây giờ, là minh chứng sống động cho sự thật này.
Đối với nhân dân, đảng cộng sản giữ quyền lực bằng bạo lực-đàn áp, tiêu diệt mọi hành vi phản kháng ngay từ trong trứng nước, kết hợp với chính sách ngu dân triệt để-một nền giáo dục ngu dân, nặng tính tuyên truyền nhồi sọ, một hệ thống truyền thông cũng chỉ để phục vụ cho đảng, là công cụ của đảng; bên cạnh đó, nhà cầm quyền mặc kệ, thậm chí dung túng mọi xu hướng lệch lạc trong xã hội và trong tư duy, nếp sống của người dân như chạy theo vật chất, chạy theo những giá trị ảo, ích kỷ, không biết nghĩ tới cái chung…Tệ hại cỡ nào cũng được, miễn là đừng quan tâm đến chính trị…
Hệ quả là sau nhiều năm dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản, người dân hoặc trở nên thờ ơ, vô cảm với chuyện chính trị, với vận mệnh đất nước, chỉ quan tâm đến đời sống của mình và gia đình; hoặc sợ hãi, khiếp nhược và chấp nhận tình trạng độc tài độc đảng, chấp nhận thực trạng của đất nước như là “cái nước mình nó thế”.
Chính vì vậy, niềm hy vọng vào sự nổi dậy bừng bừng khí thế của người dân hay một cuộc cách mạng nào đó thực sự là rất khó.
Đảng cộng sản đã khống chế được người dân. Bằng sự sợ hãi. Bằng sự tuyệt vọng đến trở thành thờ ơ. Nhưng đối với một đảng cầm quyền trong một thể chế độc tài, những nguy cơ đe dọa cho sự tồn vong không chỉ đến từ phía người dân mà nhiều khi từ trong lòng bộ máy của đảng, từ những con người do bộ máy ấy tạo ra. Và với điều này, đảng cộng sản cũng có cách để kiểm soát, khống chế.
Không còn như cái thuở mê muội ban đầu, khi đảng cộng sản lôi kéo mọi người đến với đảng, đi theo đảng bằng lý tưởng, lý thuyết, bằng những từ ngữ đao to búa lớn, những hình ảnh, lời hứa hẹn, giấc mơ về một tương lai đất nước muôn vạn lần hơn, một “thiên đường xã hội chủ nghĩa” tươi đẹp, dân chủ gấp nghìn lần các nước tư bản v.v…
Bây giờ họ khống chế, ràng buộc với nhau bằng quyền lợi và quyền lực. Từ những cấp nhỏ nhất mà quyền lợi được cụ thể hóa một cách thô thiển là cái “sổ hưu” trở đi. Bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc XHCN là để bảo vệ cái sổ hưu như lời ông Đại tá, Phó Giáo Sư, Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông cho các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội trong tháng 12.2012 rằng:
“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN…”
(đường link bài nói chuyện của ông Trần Đăng Thanh trên trang Anh Ba Sàm: https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/19/1481-dai-ta-tran-dang-thanh-gi…)
Càng leo cao thì quyền lợi càng nhiều, quyền lực càng lớn, càng khó mà dứt bỏ. Dù có bất đồng, đấu đá gay gắt đến đâu, kể cả chơi nhau sát ván, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được cách thu xếp, thỏa thuận với nhau để giữ được sự ổn định bề mặt. Còn nếu không thu xếp được thì sẽ có những cái chết bất ngờ với một lý do trên trời rơi xuống nào đó như đột quỵ, ung thư…Từ xưa tới giờ là thế.
Chỉ xin đơn cử một ví dụ gần đây nhất. Trong cuộc đấu đá tranh giành ghế giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua đại hội đảng cộng sản lần thứ XII vừa rồi, trước và trong đại hội đảng, nhiều người cứ hy vọng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên chức Tổng Bí thư, sau đó sẽ giải tán đảng cộng sản và thành lập một chế độ theo kiểu của Nga bây giờ, bởi vốn là người hám danh hám lợi, ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ rất khao khát trở thành một kiểu “Putin của VN”.
Lần đầu tiên tình hình đấu đá quyết liệt một mất một còn trong nội bộ đảng bị lộ hết ra bên ngoài từ đầu đến cuối, thêm vào đó sự xuất hiện của xe tăng, quân đội…với lý do “bảo vệ đại hội đảng” cứ như là sắp có “biến” xảy ra đến nơi. Rồi đến khi ông Dũng bị ngã ngựa, nhiều người vẫn cố tin rằng ông Dũng sẽ không đầu hàng, sẽ làm một cái gì đó, kể cả đảo chính. Nhưng chẳng có bất cứ chuyện gì như vậy xảy ra cả.
Và chừng nào mà cái đảng cộng sản này còn nắm quyền, thì chuyện dùng bạo lực lật đổ nhau hay đảo chính gì đó là rất khó xảy ra. Bởi vì một khi đã leo cao đến những vị trí như vậy thì “hồ sơ cá nhân, quá trình công tác” của tay nào cũng đầy những tì vết rất dễ bị các đồng chí của mình khui ra và khống chế; thứ hai, sau nhiều năm ngồi những chỗ ngon lành trên đầu trên cổ nhân dân, tay nào cũng có quá nhiều thứ để mất, khi buộc phải chọn lựa, họ chắc chắn sẽ chọn sự đầu hàng hoặc rút lui để bảo toàn tính mạng, tài sản, và cả tương lai của con cái.
Đó là chưa nói đến thực tế không có ai trong số họ có đủ bản lĩnh, tầm vóc, uy tín chính trị và cả thế lực để làm được những việc như vậy. Cho nên, đừng có hy vọng họ sẽ làm “kách mạng”, họ sẽ dàn xếp xong xuôi với nhau cả thôi, thậm chí nhiều khi kẻ phải rút lui còn mừng vì được hạ cánh an toàn, mặc cho kẻ khác ngồi vào chỗ của mình phải “đổ vỏ” nữa là khác.
Nghĩa là đảng cộng sản đã khống chế được cả hai nguy cơ gây sụp đổ từ phía nhân dân và từ trong nội bộ đảng. Có lẽ đó là lý do vì sao mà cho đến nay, đảng cộng sản vẫn tiếp tục nắm quyền. Mà không chỉ riêng VN, các đảng cộng sản trên thế giới nói chung thường có thời gian “cai trị” lâu, nguyên nhân chính yếu nhất như đã nói, mọi việc đảng cộng sản làm luôn luôn chỉ vì quyền lợi và sự sự tồn vong của chính nó.
Nhưng, lịch sử thế giới từ xưa đến nay cũng cho thấy rằng mọi chế độ độc tài dù sắt máu đến đâu, dù mưu mô đến đâu, cũng không thể tồn tại mãi. Với hoàn cảnh đất nước và tính cách của con người VN hiện tại, sự thay đổi tốt nhất và cũng thực tế nhất, có lẽ không phải bằng con đường bạo lực, dù bạo lực do nhân dân nổi dậy hay do những người trong đảng tranh giành quyền lực với nhau, thanh trừng nhau. Mà là sự thay đổi bằng con đường bất bạo động, kết hợp từ cả hai phía-sự thức tỉnh của nhà cầm quyền (do nhiều lý do) và sức ép từ phía nhân dân, trong đó sức ép từ nhân dân phải là động lực chính.
Blog Song Chi