Rất ít sự hỗ trợ cho Cuba từ bên ngoài, chế độ Cộng Sản Cuba có bị sụp đổ không?
Bài của John Haughey ông là phóng viên từng đoạt giải thưởng của tờ Epoch Times, chuyên đưa tin về các cuộc bầu cử ở Mỹ, Quốc hội Mỹ, năng lượng, quốc phòng và cơ sở hạ tầng. Ông Haughey có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông.
Phiên dịch: Hoàng Long
Tổng Thống Trump cũng như ngoại trưởng Rubio đều nói rằng Cuba tự nó sẽ sụp đổ. Thiết nghĩ rằng đó là đánh giá theo cách nhìn của người sống trong chế độ tư bản. Khi đánh giá về chế độ Cộng Sản phải tính đến sự chịu đựng của nó, chế độ Cộng Sản có khả năng độc ác bắt dân chịu đụng khổ cực đến sát đất không tưởng nỗi. Một ví dụ trong chiến tranh Việt Nam, sau tết Mậu Thân năm 1968 quân đội Việt Cộng như tê liệt, bị chiến dịch Phượng Hoàng bủa vây, du kích hết đường về trong dân lấy gạo hằng đêm, nên bị đói, quân chính quy Cộng Sản Bắc Việt thì trốn trong rừng sâu để bảo toàn lực lượng không dám xuất hiện. Nhưng rồi họ đã vượt qua những khó khăn đó để có chiến thắng miền Nam ngày 30/04/1975.
Tình trạng Cuba ngày nay như thế nào?
Kinh tế Cuba thật sự đang đứng trước bờ vực thẳm, không có nguồn viện trợ nào, ngay cả nước hỗ trợ lâu năm như Nga cũng không bảo đảm. Trung Cộng một “đồng chí” Cộng Sản và có giao thương lớn nhất với Cuba từ nhiều năm nay cũng chẳng có hứa hẹn gì. Mối giao thương “tiền trao cháo múc” với Mexico có khả năng sẽ sớm bị Mỹ cắt đứt. Khiến Cuba dường như không còn lựa chọn nào khác để thay thế nguồn dầu giá rẻ từ Venezuela, vốn là nguồn nhiên liệu chính cho nền kinh tế của chế độ cộng sản Cuba.
Nhưng có lẽ cứu Cuba là một giải pháp đang được đề xuất bởi Hoa Kỳ!
Nói ra nghe nghịch lý, nhưng đó là sự thật !
Ngày 11/01/2026 trên Truth Social, TT Trump viết bằng chữ in hoa: “Sẽ không còn dầu hoặc tiền nào được chuyển đến Cuba nữa. Không một chút nào! Tôi khuyên họ nên đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn”. Như vậy là có một “THỎA THUẬN” nào đó đang ở trên bàn giấy của TT Trump. Ông không giải thích chi tiết thỏa thuận đó gồm những gì, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio, người có cha mẹ rời Cuba đến Florida vào những năm 1950, là người phác thảo một thỏa thuận khả thi trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 9/01/2026 với các giám đốc điều hành ngành dầu mỏ.
Ông Rubio nói: “Những người nắm quyền ở Cuba có một sự lựa chọn”, “Họ có thể có một quốc gia phồn thịnh với một nền kinh tế thực sự, nơi người dân của họ có thịnh vượng, hoặc họ có thể tiếp tục với chế độ độc tài thất bại của mình, điều sẽ dẫn đến sự sụp đổ hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa” của họ.
Đến đây thỏa thuận hé lộ phải chăng khuyên Cuba hướng về kinh tế thị trường, để mua dầu từ Mỹ. Đúng là “American first”!
Mặc dù Nga, một “đồng chí” cương quyết nhất của Cuba trong hơn 60 năm qua. Nước thương mại lớn nhất với Cuba là Trung Cộng và Tây Ban Nha, họ có lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ về việc đột kích bắt cóc vợ chồng Maduro và tịch thu dầu mỏ của Venezuela, nhưng không một nước nào cam kết hỗ trợ dầu lửa cho Cuba? Nguồn dầu thô giảm giá từ Venezuela hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Tổng Thống Trump.
Hãng Reuters đưa tin: Theo tạp chí Kinh Tế Michigan, Bộ Trưởng Kinh tế Cuba cho biết: Tổng sản phẩm quốc nội của Cuba đã giảm 10% kể từ năm 2019, nền kinh tế nước này đã thu hẹp lại ít nhất 15% kể từ năm 2018.
Theo dữ liệu chính thức của Cuba: Tỷ lệ lạm phát trung bình hàng năm kể từ năm 2005 ở mức hơn 26%. Tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và nhiên liệu xảy ra hằng ngày tại Cuba.
Theo báo cáo tháng 7/2024 do Trường Luật Columbia công bố: hơn 2,7 triệu người dân Cuba chiếm gần một phần tư dân số bỏ trốn vì đói khổ kể từ năm 2020.
Một trang website tin tức nhà nước Cuba, Cubadebate đưa tin: Tình trạng mất điện thường xuyên do thiếu nhiên liệu và hệ thống lưới điện quá lỗi thời buộc các công sở và trường học phải đóng cửa, hạn chế các ngành nông nghiệp và du lịch rất nhiều.
Theo tài liệu vận chuyển và công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA do Reuters đưa tin: Cuba nhập khẩu trung bình 27.000 thùng dầu của Venezuela mỗi ngày từ tháng 1 đến tháng 11/2025. Số dầu do Venezuela viện trợ đó, Cuba còn lấy ra một số đáng kể để bán lấy tiền mặt cho những công việc cần thiết khác.
Theo báo cáo năm 2015 được chuyên gia về Cuba Jorge R. Piñon trình bày trước Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ, năm 2011, lượng dầu nhập khẩu của Cuba từ Venezuela là 100.000 thùng mỗi ngày.
Thông thường, việc chuyển giao dầu giữa Cuba và Venezuela xảy ra trên biển do các tàu chở dầu thuộc đội tàu “bóng tối” mà Hoa Kỳ định nghĩa là “vận chuyển dầu bất hợp pháp” cho các bên mua thứ ba như Trung Cộng và Ấn Độ.
“Tất cả những điều này nay đã cắt đứt, đặt câu hỏi: “Vậy, chính phủ Cuba sẽ tồn tại được bao lâu?” Gregory Copley, chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Chiến Lược Quốc Tế có trụ sở tại Washington cho biết câu trả lời là “không lâu lắm”.
Câu hỏi khác: Cuba đã tồn tại qua nhiều thập niên bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt kể từ khi Fidel Castro lãnh đạo chế độ Cộng Sản năm 1959, đến nay nó vẫn tồn tại… vì đâu?
Mặc dù đã có những cuộc biểu tình lan rộng vào năm 2021 do thiếu lương thực và nhiên liệu, nhưng không có phe đối lập hoặc tổ chức nào chống lại chế độ Cộng Sản Cuba do tổng bí thư Cộng Sản cầm đầu.
Anders Corr, nhà xuất bản của Tạp Chí Rủi Ro Chính Trị và là một cộng tác viên bình luận khác của The Epoch Times, cho biết: “Chúng ta đã thấy các cuộc biểu tình, nhưng chỉ có 100 người bị bắt, thực sự đó không đủ lớn để lật đổ chế độ Cộng Sản Cuba”. “Các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện nay có thể tác hại nhiều điều”, nhưng lật đổ chế độ Cộng Sản tại Cuba là một điều khác! “Lật đổ chế độ Cộng Sản Cuba phải đến từ người dân. Họ phải lật đổ chế độ hà khắc của họ”.
Những tuyên truyền của chế độ Cộng Sản Cuba đối với dân Cuba, cho rằng Mỹ là nguồn gốc gây nên mọi khó khăn, nghèo đói cho người dân Cuba (Các chế độ Cộng Sản khi gặp khó khăn kinh tế thường đổ lỗi cho Mỹ là chuyện rất thường).
Thử tìm hiểu Mỹ giao thương với Cộng Sản Cuba như thế nào?
Mặc dù đã áp đặt lệnh cấm vận đối với Cuba từ năm 1960, Hoa Kỳ vẫn là nguồn cung cấp thịt gà, thịt lợn, ngũ cốc và dầu ăn hàng đầu cho Cuba.
Theo Đạo Luật Cải Cách Trừng Phạt Thương Mại và Tăng Cường Xuất Khẩu, có 52 công ty, hơn 40 công ty ở Nam Florida, Hoa Kỳ được cấp phép thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt với Cuba.
Theo dữ liệu của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, các công ty này đã xuất khẩu 654 triệu USD hàng hóa sang Cuba vào năm 2025, tăng lên đáng kể so với con số 450 triệu USD được Trading Economics đưa ra trong giai đoạn 2022-2023.
Trong báo cáo ngày 9/01/2026, Hội Đồng Thương Mại và Kinh Tế Mỹ – Cuba có trụ sở tại New York cho biết: xuất khẩu của Mỹ sang Cuba đã tăng 13.3% từ tháng 1/2025 đến tháng 10/2025 so với cùng thời gian năm 2024.
Theo tài liệu Comtrade của Liên Hợp Quốc cho giai đoạn 2022-2023 ở mục Trading Economics tổng hợp thì Trung Cộng (1,13 tỷ USD), Tây Ban Nha (995,93 triệu USD), Hoa Kỳ (450 triệu USD), Argentina (344,93 triệu USD), Mexico (341,94 triệu USD) và Brazil (335,72 triệu USD) là những nước giao thương lớn nhất của Cuba trong đó Hoa Kỳ đứng thứ ba.
Những mặt hàng mà Cuba cần nhập khẩu là thực phẩm, ngũ cốc, nhiên liệu, động cơ diesel, phương tiện giao thông, phụ tùng ô tô và dầu thực vật. Xuất khẩu chính của nước này là niken, đường mía, thuốc lá xì gà, rượu rum, quặng kim loại và cá.
Nhìn xem mối liên hệ dầu mỏ giữa Mexico và Cuba.
Mexico hiện là nhà cung cấp dầu lớn nhất và đáng tin cậy của Cuba. Nhưng nguồn cung cấp quan trọng này có thể bị cắt đứt do áp lực từ chính quyền Tổng Thống Trump. Theo công ty dầu khí nhà nước Petróleos Mexicanos: Trong chín tháng đầu của năm 2025, Mexico đã vận chuyển 19.200 thùng dầu mỗi ngày đến Cuba.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết vào ngày 7/01/2026 rằng Petróleos Mexicanos đang vận chuyển lượng dầu tương đương với số lượng đã được ký hợp đồng của thỏa thuận “viện trợ nhân đạo” giữa hai nước.
Trong phiên điều trần ngày 17/12/2025 trước Tiểu Ban Tây Bán Cầu của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện, Dân biểu María Elvira Salazar (Đảng Cộng hòa, Florida), người con gái của những người nhập cư chạy trốn khỏi chế độ cộng sản Cuba, cho biết mặc dù Mexico có “chính sách đối ngoại không can thiệp”, nhưng nước này lại ủng hộ “chế độ độc tài Castro” cần phải can thiệp.
Từ tháng 8 đến giữa tháng 12/2025, bà Salazar cho biết, Mexico đã gửi 55 tàu chở dầu “trị giá hơn 3 tỷ USD, miễn phí” cho Cuba và “nhận hơn 3.000 bác sĩ Cuba để đổi lấy hơn 100 triệu USD được trả trực tiếp cho chế độ Cuba, chứ không phải cho các bác sĩ”. Mexico nằm trong số hơn 20 quốc gia tham gia chương trình y tế của Cuba, một nền tảng chính sách đối ngoại kể từ những năm 1960 mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ định nghĩa là “một trò lừa đảo ngoại giao y tế” dựa trên buôn người và lao động cưỡng bức.
Khi hiệp định thương mại Hoa Kỳ-Mexico-Canada được đàm phán lại vào năm 2026, Mexico sẽ được nhắc nhở rằng hiệp định này cấm “lao động cưỡng bức”, bà Salazar nói.
Bày tỏ sự thất vọng về việc Mexico vận chuyển dầu cho Cuba và không thể trấn áp các băng đảng ma túy, ông Trump cho biết vào ngày 8/01/2026 rằng Hoa Kỳ có thể sớm tiến hành các cuộc tấn công vào các băng đảng ma túy Mexico.
Nga viện trợ cho Cuba như thế nào?
Moscow là người bảo trợ về mặt chính trị và kinh tế của Cuba trong hơn 30 năm cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 do cuộc khủng hoảng kinh tế, do đó sự viện trợ của Nga vào các nước ở vùng biển Caribe bị giới hạn khi Cộng Sản Liên Xô sụp đổ từ 1991, cho nên khả năng viện trợ cho Cuba trong những năm đó gặp nhiều hạn chế. Từ thời Liên Xô, dầu thô được trợ cấp mạnh mẽ và vận chuyển đến hòn đảo Cuba để hỗ trợ “đồng chí” theo chủ nghĩa Mác.
Ngày nay Nga đang sa lầy về kinh tế, nước Nga Vladimir Putin đang tiêu hao cho cuộc chiến ở Ukraine, không đủ khả năng viện trợ dầu đến Cuba, mặt khác Cuba cũng không đủ tiền để mua dầu.
Một tàu chở dầu có thể mất 40 ngày để đi từ Biển Baltic (Nga) đến Cuba, khó khăn cho Nga có thể thay thế dầu của Venezuela một cách rất rõ. Thêm nữa có nhiều lệnh trừng phạt được áp đặt lên xuất khẩu dầu của Nga bởi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và G7 do cuộc xâm lược Ukraine.
Đầu năm 2025 đến nay, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt 183 tàu dầu là một phần của hạm đội bóng tối của Nga, các tàu chở dầu này treo cờ giả để đánh lừa và vận chuyển dầu thô bị cấm một cách bất hợp pháp cho người mua. Trong tháng 12/2025, Hoa Kỳ đã tịch thu 5 tàu thuộc hạm đội bóng tối, bao gồm cả việc bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương vào ngày 7/01/2026.
Vào tháng 10/2025, Hoa Kỳ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các nhà sản xuất chính về dầu của Nga là Rosneft và Lukoil, chiếm khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga, đưa họ vào danh sách đen không được thực hiện giao dịch bằng tiền USD. Do đó, ngăn cản các ngân hàng quốc tế, bao gồm cả các ngân hàng ở Trung Cộng và Ấn Độ, thực hiện các giao dịch thương mại với các công ty này.
Năm 2023, để cứu vãn tình hình suy sụp của Cuba, Nga nối lại các chuyến hàng dầu không thường xuyên: 4,4 triệu thùng, bằng một nửa nhu cầu hàng năm của Cuba vào năm 2022; 1,5 triệu thùng vào năm 2023; và 750.000 thùng vào năm 2024, không một thùng dầu nào trong năm 2025.
Vào tháng 5/2023, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký một thỏa thuận cho phép Rosneft cung cấp 12 triệu thùng dầu mỗi năm cho Cuba và hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển mỏ dầu Boca de Jaruco ở Cuba. Nhưng hứa hẹn đó đã không được thực hiện được vì Rosneft hiện đang bị đưa vào danh sách đen, nên khó có thể được thực hiện một cách đáng tin cậy.
Vào tháng 5 năm 2025, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, khi tham dự lễ cắt băng khánh thành nhà máy thép ở Cuba được tài trợ 100 triệu đô la từ Nga, đã tuyên bố rằng ngành công nghiệp Nga sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Cuba đến năm 2030, cụ thể là để cải thiện mạng lưới điện và sản xuất nông nghiệp của quốc gia này.
Chernyshenko cũng hứa người Nga sẽ vực dậy ngành du lịch đang gặp khó khăn của Cuba, vốn chưa phục hồi kể từ đại dịch Covid-19 và lệnh cấm của chính quyền Trump năm 2019 đối với các tàu du lịch Mỹ.
Theo dữ liệu của ngành công nghiệp Cuba cho biết: từ mức cao nhất 4,7 triệu khách du lịch vào năm 2018, chỉ có 2,2 triệu người đến thăm Cuba vào năm 2024.
Ngày 8/10/2025, Nga và Cuba chính thức phê chuẩn thỏa thuận quốc phòng mới nhất của họ.
Theo Hội Đồng Kháng Chiến Cuba có trụ sở tại Miami, mặc dù không phải là một phần chính thức của thỏa thuận, ít nhất 20.000 người Cuba đã gia nhập quân đội Nga kể từ năm 2022.
Trung Cộng cẩn thận.
Theo Trading Economics, Trung Cộng là một trong những nước thương mại quan trọng nhất của Cuba từ năm 2000 và là giao thương lớn nhất với kim ngạch giao thương giữa hai nước đạt hơn 1,1 tỷ đô la vào năm 2022. Cuba đã ký kết tham gia Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường từ năm 2016.
Công ty Nuctech do Trung Cộng tài trợ đã ký hợp đồng với nhà nước Cuba để xây dựng các sân bay, hải cảng và kiểm soát hải quan (Coi chừng bẫy nợ). Các công ty công nghệ Trung Cộng, bao gồm Hoa Vi và ZTE, sẽ xây dựng hạ tầng cơ sở viễn thông của Cuba.
Năm 2024, các chuyến bay thẳng giữa Trung Cộng và Cuba được thiết lập, và 27.000 du khách Trung Cộng đã du lịch đến Cuba.
Trung Cộng, một trong những nước mua dầu lớn nhất của Venezuela và Trung Cộng không có dầu để cung cấp cho Cuba, nhưng các công ty quốc doanh của Trung Cộng đang tài trợ 94 dự án điện mặt trời, tính đến năm 2028 có thể cung cấp hai phần ba nhu cầu điện cho Cuba.
Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế Hoa Kỳ cho biết: Trung Cộng vận hành bốn địa điểm thu thập thông tin tình báo tín hiệu trên các hòn đảo Cuba, cách Florida chưa đầy 90 dặm. Những địa điểm này là Bejucal, Wajay, Calabazar và El Salao, theo các cơ sở của quân đội Trung Cộng đang theo dõi 20 địa điểm quân sự và công nghệ quan trọng của Mỹ. Ông Ryan Berg, giám đốc Chương trình Châu Mỹ tại Trung Tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc Tế, cho biết trước Quốc Hội vào năm 2025.
Trung Cộng có chỉ trích cách thức điều hành nền kinh tế của chế độ cộng sản kiểu cũ của Cuba và đề xuất các cải cách cho phép sở hữu tư nhân nhiều hơn, họ cũng đã đưa ra những tuyên bố lên án chung chung về hành động của Mỹ ở Venezuela vừa rồi, nhưng không làm gì nên trò, ngoài việc đánh giặc giấy. Trung Cộng đã trở thành nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhất và đối nước Cuba.
Trong một bài phân tích được công bố vào ngày 12/01/2026, cho biết rõ ràng “chính quyền TT Trump hy vọng sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Trung Cộng ở Tây Bán Cầu”, đặc biệt là ở Venezuela, Nicaragua và Cuba.
“Tất nhiên, Trung Cộng sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đa diện, dài hạn của mình ở Tây Bán Cầu, tận dụng các công cụ kinh tế quen thuộc để mở rộng ảnh hưởng”.
“Điều đó sẽ không thay đổi – Trung Cộng có quá nhiều thứ để mất trong khu vực. Nhưng Trung Cộng sẽ điều chỉnh lại và suy nghĩ cẩn thận hơn về các giới hạn của đường ranh đỏ của Mỹ, và mức độ mà họ muốn hỗ trợ các chế độ đang gặp khó khăn khác trong khu vực”.
Phiên dịch Hoàng Long

