Quan hệ Mỹ-Nga: Putin vỡ mộng lợi dụng Trump

 Donal Trump (T) và  Vladimir Putin (P)

Chỉ hơn một năm sau khi bị cho là đã nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để giúp cho ông Trump – một người từng không che giấu quan điểm thán phục Putin – đắc cử tổng thống, thực tế hiện nay đối với chủ nhân điện Kremlin rất chua chát: Quan hệ Nga-Mỹ đã xấu đi đến mức chưa từng thấy từ nhiều thập niên qua.

Trong bài phân tích công bố ngày 30/07/2017, nhật báo Mỹ New York Times cho rằng tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng hy vọng là Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Trump sẽ đổi thái độ với Moscow, và sẽ đối xử với Nga theo như mong muốn của ông Putin, tức là như một siêu cường giống như thời Liên Xô trước đây, hay ít ra là như một đại cường, có tiếng nói cần phải tôn trọng trên các vấn đề quốc tế, từ Syria cho đến châu Âu.

Theo bà Angela Stent, giám đốc chương trình nghiên cứu Âu Á, Nga và Đông Âu tại Đại Học Georgetown (Hoa Kỳ), “Một trong những mục tiêu lớn nhất của Putin là bảo đảm sao cho Nga được đối xử như thể họ vẫn là Liên Xô, một cường quốc hạt nhân mà nước khác phải nể trọng và sợ hãi… Và ông Putin nghĩ rằng mục tiêu đó có thể đạt được nhờ vào ông Trump.”

Hy vọng đó tuy nhiên đã biến thành ảo vọng, mà dấu hiệu rõ rệt nhất chính là luật trừng phạt Nga vừa được Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ đồng thuận thông qua hồi tuần trước, một đạo luật được coi là có tác dụng trói tay tổng thống Trump trong quan hệ với Nga, có thể là trong nhiều năm tới đây.

Quyết định được ông Putin loan báo công khai trên truyền hình Nga ngày 30/07, buộc Mỹ giảm hơn 755 nhân viên ngoại giao Mỹ và nhân viên người Nga làm việc cho đại sứ quán Mỹ tại Nga, sẽ không làm cho tình hình khá hơn.

Một mục tiêu của ông Putin là thông qua một chính quyền Trump thân thiện hơn, thúc đẩy việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, không chỉ riêng của Mỹ, mà cả của châu Âu, đang đè nặng trên nước Nga từ sau vụ Moscow thôn tính Crimea.

Thế nhưng, các biện pháp trừng phạt lại được chính Mỹ tăng cường, và ông Donald Trump dù có muốn giảm nhẹ cũng khó mà làm được. Theo nhật báo The New York Times, một khi các biện pháp chế tài nhắm vào Nga được ban hành – điều mà ông Trump buộc phải làm – và biến thành luật, các biện pháp này thường được duy trì nhiều năm.

Sau cùng, tâm lý chung hiện nay ở Washington là thái độ cảnh giác với các hành động của Nga. James B. Comey, nguyên là giám đốc FBI trước khi bị ông Trump cách chức, đã nói trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện rằng các cuộc tấn công vào cuộc bầu cử năm ngoái chỉ là một sự khởi đầu, và người Nga sẽ còn tiếp tục hành động như vậy.

James R. Clapper Jr., cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cũng cùng nhận định, và tỏ ý lo ngại thêm trước việc nước Nga của Putin đang đẩy mạnh trở lại chương trình hiện đại hóa quân đội và nhất là năng lực hạt nhân chiến lược của họ.

Đây chính là một rủi ro vì hiện nay, giữa hai quân đội Nga và Mỹ hầu như không có đối thoại. Trong bối cảnh cả hai lực lượng Nga và Mỹ đều hoạt động gần các nước Baltic, và ngoài khơi bờ biển châu Âu, nguy cơ xẩy ra sự cố và tính toán sai lầm rất cao.

Tóm lại, đối với tờ New York Times, Vladimir Putin đã đặt cược trên Donald Trump, nhưng có nguy cơ bị trắng tay.

Trọng Nghĩa

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt