TT Obama ca ngợi sự cống hiến của các cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam
Lễ Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hằng năm.
Ngày lễ đầu tiên tưởng niệm quân nhân Liên bang miền Bắc đã tử nạn trong cuộc nội chiến (được tưởng niệm gần ngày thống nhất sau cuộc chiến). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày lễ này bắt đầu được mở rộng để tưởng niệm các binh sĩ bị tử nạn trong các cuộc chiến khác.
Từ năm 1971 Ngày Lễ chiến sĩ trận vong chính thức trở thành ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ. Vào ngày này người Mỹ đi viếng thăm các nghĩa trang và các đài kỷ niệm; lá cờ Mỹ để rũ cho đến trưa theo giờ địa phương.
Trong Lễ Memorial Day năm 2012, Tổng thống Barack Obama ca ngợi sự cống hiến của cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến bảo vệ tự do tại Việt nam, năm nay, 2013, TT Obama kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ nhớ ơn những quân nhân Hoa Kỳ đã “liều mình chiến đấu mà không trông mong được nổi tiếng hay nhận được những sự tưởng thưởng đặc biệt” [Đọc tiếp]
Thông Báo Số 1: Biểu Tình chống Tập Cận Bình của Trung Cộng đến Palm Spring California
Tường thuật Đêm Thắp Nến Vinh Danh Hào Khí Tuổi Trẻ Việt Nam và Cầu Nguyện cho các Tù Nhân Lương Tâm tai Việt Nam, vào tối ngày 24 tháng 05 năm 2013.
Nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức về vấn đề nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam, Hoa Kỳ, Mới đây, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, Tiến sĩ Daniel Baer, đã có bài phát biểu nhân ngày Nhân quyền Việt Nam tại thủ đô Washington. Ông nhận định mối quan hệ giữa Hoa Kỳ-Việt Nam là một quan hệ năng động. Tuy nhiên, ông nói người dân Việt Nam không được hưởng những quyền con người và quyền tự do cơ bản được quốc tế công nhận. Ông cho biết quan tâm của Hoa Kỳ đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ảnh hưởng đến mọi phương diện trong quan hệ của hai nước. [Đọc tiếp]
Nhà nước Việt Nam: Chọn kinh tế hay nhân quyền?
Ân xá Quốc tế: nhà nước Việt Nam tiếp tục vi phạm nhân quyền trong năm 2012
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng trong năm qua, Việt Nam mạnh tay hơn với những người chỉ trích chính phủ và các nhà hoạt động, qua việc bắt giam nhiều blogger và nhạc sĩ thể hiện chính kiến một cách ôn hòa. [Đọc tiếp]
Tổng Thống Obama gặp Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Palm Spring ngày 7 & 8/06/2013
By Alexandra Zavis
President Obama to meet China’s Xi Jinping in California (LA Times)
Hoàng Long dịch
Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ Chủ tịch (Trung Cộng) Tập Cận Bình tại California vào đầu tháng tới, cuộc họp lần đầu của họ kể từ khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc lên nắm quyền vào tháng Ba năm nay.
Cuộc họp dự kiến vào hai ngày 07 và 08 tháng 6, 2013 tại Sunnylands, Walter & Leonore Annenberg tại Rancho Mirage (in Palm Spring, California) [Đọc tiếp]
Quê Hương & Chủ Nghĩa
Nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh sinh năm 1958 ở Bạc Liêu, hiện sống tại Sài Gòn. Tác giả của nhiều tập thơ như Ðêm mặt trời mọc, Khí Hậu Đồ Vật và Của Căn Cước Ẩn Dụ, và Ê, Tao Đây. Thơ của ông đã được nhiều tác giả dịch ra tiếng Anh. Trong bài phỏng vấn dành cho nhà văn Vi Ký, nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh nhận xét về đảng Cộng Sản:
“Ðảng Cộng sản thắng Tây và Mỹ bằng máu của dân tộc, bằng vũ khí của Nga và Tàu, rồi nộp “độc lập dân tộc” cho cộng sản Tàu và Nga. Ai chỉ ra tình trạng thế chấp và bán đứng đó đều bị cho là phản động. Kẻ phản động có thể gây tai họa cho Ðảng nhưng lại là phúc của dân.
Những ai vì Ðảng sẽ kết án kẻ phản động, còn những ai vì con người thì sẽ hoan hô kẻ phản động. Hãy nhớ câu nói lịch sử của ông Nguyễn Văn Thiệu: “Ðừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì cộng sản làm”.
Dưới đây là những vầng thơ của Nguyễn Quốc Chánh:
Ta khóc vì tự hào, cũng vì hổ thẹn…
Tác giả: Dân Nguyễn
Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, các con yêu quý!
Hãy cho phép ta được gọi các cháu như vậy được không. Ta gọi vậy, nếu có xứng đáng, cũng chỉ bởi ta đáng tuổi cha chú các con, và bởi đồng cảm, đồng tình về những việc các con làm, ta cảm phục và tự hào về các con nhiều lắm; Còn về tấm lòng với non sông đất nước, với dân tộc, và nhất là về lòng dũng cảm, thì ta tự nhận thấy chưa xứng đáng gọi các con như vậy đâu! [Đọc tiếp]
Phiên tòa phúc thẩm 8 thanh niên yêu nước tại Nghệ An
Chắc chắn là không, không ai có thể…
Ngay sau khi phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với khí phách hiên ngang của hai em trước tòa án là nguồn cảm hứng cho nhiều người viết về hai em. Trong vô số thơ, văn viết về Uyên – Kha, đặc biệt có bài viết tương đối ngắn của một người có bút danh Tiểu Bối nghe rất “tàu…” mang nội dung rất “lạ…” được báo Dân Luận giới thiệu “đây là quan điểm của một bạn nữ trẻ cùng độ tuổi với Phương Uyên…” và Dân Luận đề tựa “Hãy Cẩn Thận, Đừng Làm Con Tốt Thí Mạng Trên Bàn Cờ Chính Trị” bài viết chuyên chở các cụm chữ như sau: [Đọc tiếp]
Thơ Phương Uyên – Thơ Trần Mạnh Hảo
Nguyễn Phương Uyên làm thơ khi chưa vào tù, khi ra toà nhà thơ Trần Mạnh Hảo làm thơ tặng Phương Uyên. Thơ Phương Uyên không trao chuốt nhưng viết từ con tim, thơ Trần Mạnh Hảo cũng chảy từ trái tim vì người con gái yêu nước. [Đọc tiếp]
Một thế hệ không cúi đầu
Tìm đọc trên các tờ báo ở trong nước bản tin về phiên tòa xử hai sinh viên Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, thấy mấy báo này đều không đăng tên họ của các vị quan tòa cũng như tên người biện lý buộc tội. Nhà báo cẩn thận như vậy, chắc vì tội nghiệp cho các viên chức này.
Họ được lệnh của đảng Cộng sản Việt Nam phải kết án hai sinh viên trẻ tuổi, mà có thể trong lòng chính họ cũng nghĩ rằng cả hai thực ra chẳng có tội nào cả. Hoặc các tờ báo được lệnh trên không loan báo tên tuổi quan chánh án, để các vị đồng nghiệp của họ sẽ không tìm cách từ chối khi được cấp trên ra lệnh ngồi xử những vụ tương tự. [Đọc tiếp]
THÔNG ĐIỆP CỦA TUỔI TRẺ QUA PHIÊN TÒA LONG AN
“Mình với ta tuy hai mà một / Ta với mình tuy một mà hai” là câu ca dao diễn tả tình nghĩa gắn bó lứa đôi, được cộng sản (CS) ứng dụng trong sinh hoạt chính trị khi tổ chức cầm quyền. Đảng CS chủ trương rằng đảng CS và nhà nước CS tuy hai mà là một, trong khi thực chất cơ cấu của một chính quyền dân chủ thì
đảng CS với nhà nước CS không thể một mà phải là hai. [Đọc tiếp]