Obama cần một sức bật mới cho hai năm cuối nhiệm kỳ
Điểm tín nhiệm tuột dốc theo các cuộc thăm dò dư luận, bị suy yếu sau thắng lợi rõ nét của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện trong cuộc bầu cử nghị viện giữa nhiệm kỳ, hôm qua, 04/11/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng tìm kiếm một sức bật mới cho hai năm còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
[Đọc tiếp]
Đảng Cộng Hoà (Republican) làm chủ lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 4/11/2014
Hoa Kỳ là hệ thống lưỡng đảng gồm 2 đảng Cộng Hoà (Republican) và Dân Chủ (Democracy) thay nhau nắm quyền. Tổng Thống nhiệm kỳ 4 năm, Thượng Nghị Sĩ nhiệm kỳ 6 năm, Dân Biểu Liên Bang nhiệm kỳ 2 năm. Bốn năm bầu tổng thống một lần, cứ hai năm lại bầu Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu và các Thống Đốc tiểu bang.
Năm nay, 2014 cuộc chạy đua của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vào Quốc Hội (gồm Thượng Viện và Hạ Viện), Đảng Dân Chủ bị thua đậm. Trước đây, đảng Dân Chủ nắm số đông ở Thượng Viện và đảng Cộng Hòa nắm số đông Hạ Viện. Qua cuộc bầu cử ngày 4/11/2014, cả Thượng Viện và Hạ Viện Hoà Kỳ đều lọt vào tay đảng Cộng Hòa.
Dưới đây là kết quả vào lúc 7:32 PM ngày 5/11/2014: Thượng Viện: Đảng Cộng Hoà 53, Đảng Dân Chủ 45, Độc Lập: 2. Hạ Viện: Đảng Cộng Hòa 248, Đảng Dân Chủ 187. Các Thống Đốc Tiểu Bang: Cộng Hòa 32, Dân chủ 18, Độc Lập 1.
Điều này làm cho TT Obama rất khó khăn trong hai năm còn lại, và ảnh hưởng không tốt cho đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng Thống năm 2016. [Đọc tiếp]
Hoa Kỳ không muốn ‘quan hệ đổi chác’ với Việt Nam
Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ mới tuyên bố như vậy trong khi giới quan sát nhận định rằng Hà Nội dường như đang sử dụng các nhà bất đồng chính kiến trong cuộc mặc cả, đổi chác với Washington. Trong cuộc gặp với báo giới, kết thúc chuyến thăm kéo dài nhiều ngày tới Việt Nam tuần trước,Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski đã đề cập tới nhiều khía cạnh của mối quan hệ Việt – Mỹ. [Đọc tiếp]
Cường Quốc Văn Hoá
Bảo Việt Nam một cường quốc Thơ là đúng, nhưng chưa đủ. CHXHCNVN còn là một cường quốc Văn Hoá. Văn hoá ta từ ngày du nhập tư tưởng Mác-Lê vào phát triển không ngừng và phát huy toàn phương vị. Phủ sóng cả nước. Nó tiến nhanh gấp vạn lần mức tăng trưởng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Văn hoá ta phong phú cực kỳ. Liệt kê cả ngày không hết. Nhưng hãy tạm chia làm ba nhóm, cho dễ bổ xung, cập nhật: Văn hoá ngoại vi (của xã hội); Văn hoá nội bộ (của đảng csVN & nhà nước); và Văn hoá cốt lõi (của riêng tầng lãnh đạo chóp bu csVN). [Đọc tiếp]
Huyền thoại đu giây…
Khi người ta nói Việt Nam đang đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì sự ví von ấy hàm ý liều lĩnh, bắt cá hai tay, muốn chơi với cả hai bên mà lại không thật lòng với bên nào. Có nghĩa là cà chớn. Và như thế thì rốt cuộc chẳng được gì. Sẽ trơ trọi, sẽ đơn độc. Và trò “đu dây” ấy sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng trên thực tế Việt Nam có đu dây không?
Người đu dây là một người tự tin, dũng cảm, mạnh mẽ và tài năng. Nhưng đứng trước Trung Quốc và Mỹ thì chính quyền Việt Nam không hề có các tố chất ấy. [Đọc tiếp]
ĐẶC SẢN SÀI GÒN
Chiều thứ bảy, lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình khi đạp xe ra phố, các bạn nói “Xăng mắc quá hả Bình Yên “. Tôi cười, ừa mắc quá. Nhưng thực tế chỉ vì muốn thả tâm tư theo cái vòng quay của bánh xe đi rảo khắp phố phường Sài Gòn, tìm dư âm của những ngày đạp xe lóc cóc đi từ nhà đến trường. Con người ta dù có sôi nổi thế nào đôi lúc cũng cần một khoảng lặng trong tâm hồn để suy ngẫm về cuộc đời ….. 30 tuổi không già nhưng cũng đâu còn trẻ nữa, vậy mà hình như bây giờ tôi mới nhận ra mình đang ở lưng chừng cuộc đời rồi, nhớ lời của bài hát “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”, mình đã tiêu phí mất 30 năm.
[Đọc tiếp]
Công an Việt Nam không thể bảo vệ du khách
Xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam từng khoe rằng xã hội ổn định, an ninh dụ dỗ du khách nước ngoài. Nhưng “giấy không gói được lửa” – sự tuyên truyền để thu hút du khách nước ngoài giờ đây chỉ là dối trá…Nạn trôm cắp, giết người, móc túi ở thành phố Sài Gòn tràn lan làm cho công an CSVN phải đi phát tờ rơi báo động cho du khách. Bài dưới đây nói lên những thảm trạng đó, và người Việt tị nạn nước ngoài về “xum xoe” tại Việt Nam hãy đề phòng kẻo mất bóp, mất tiền, mất nữ trang… đôi khi mất mạng. [Đọc tiếp]
Tuyên bố của VNQDĐ ủng hộ cuộc đấu tranh dân chủ tại Hồng Kông
TUYÊN BỐ ỦNG HỘ
Cuộc Tranh Đấu Đòi Tự Do và Dân Chủ Của Sinh Viên, Học Sinh Hồng Kông
Xét rằng:
– Qua một trăm năm là nhượng địa của Anh Quốc, người dân bán đảo Hồng Kông được sống trong chế độ tự do, dân chủ và nhân bản, đã kiến tạo một đời sống hạnh phúc với nền kinh tế thị trường phát triển ổn định và vững mạnh.
– Sau khi Hồng Kông được hoàn trả về cho Trung Quốc năm 1997, Trung Cộng đã âm mưu đưa bán đảo này vào vòng cai trị độc tài, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân trong đó có quyền ứng cử và bầu cử. Hành động này hoàn toàn trái ngược với lời hứa về “một quốc gia hai thể chế” mà họ đã từng ký kết với chính phủ Anh Quốc. [Đọc tiếp]
HongKong: Đêm hôm qua 28-10-2014, 100 ngàn người xuống đường
Từ sáng đến đêm 28/10/2014 hơn 100,000 người dân Hồng Kông đã xuống đường ủng hộ, kỷ niệm 31 ngày đêm CÁCH MẠNG DÙ VÀ PHONG TRÀO CHIẾM TRUNG TÂM. Hồng Kông đêm 28-10 tổ chức kỷ niệm tròn một tháng diễn ra biểu tình. Các biểu tình viên cùng nhau đồng loạt bật ô lên che trong vòng 87 giây tượng trưng cho 87 quả hơi cay mà cảnh sát đã ném vào họ.
Cộng sản Việt Nam xuất khẩu nhân quyền đổi “chiếc ghế” quyền lực !!!
Sự trục xuất blogger Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải từ nhà tù đi ngay ra phi trường rồi đến Los Angeles Hoa Kỳ là trò trao đổi nhân quyền tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam. Khi chế độ dùng tù nhân trao trả như một món hàng “nhân quyền” thì đó là chế độ “PHI NHẢN ĐẾN TẬN CÙNG”, chỉ có dưới chế độ phi nhân cộng sản mới nghĩ ra những trò chơi tồi tệ như vậy. Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải đấu tranh chống quân xâm lược Trung Cộng, đấu tranh chống độc tài CSVN để đem đến tự do hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Điều Cày đâu phải đấu tranh nhân quyền cho dân Mỹ mà tống xuất anh đến nước Mỹ!!! Dưới đây là Audio tổng hợp của phóng viên Kính Hòa (RFA) có nhiều ý kiến nói về sự tống xuất của CSVN đối với blogger Đếu Cày:
Vỡ diễn Dương Khiết Trì – Phạm Bình Minh: Từ mắt hình viên đạn đến miệng cười tươi rói
Tập Cận Bình muốn thể hiện như một ông hoàng lớn
Báo Libération có bài “Tập Cận Bình đóng vai ông hoàng ‘đại đại’”. Sự thay đổi đặc biệt tại quốc gia cộng sản này bắt đầu với một bài viết dài trên tờ Nhân dân Nhật báo, ngày 16/10/2014. Trong đó, danh từ “Tập Đa đa” (Xi Ta Ta) đã được nhắc lại đến 23 lần. Theo một số nhà sử học thì “Đại đại” (Ta Ta) là danh gọi trang trọng từng được dùng để gọi các hoàng thân triều Mãn Thanh, trước khi sụp đổ năm 1911. [Đọc tiếp]
Hồng Kông kỷ niệm một tháng biểu tình
Các nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông kêu gọi những người ủng hộ hôm nay 28/10/2014 hãy kỷ niệm một tháng biểu tình quy mô, bằng cách lại trang bị các khẩu trang đã sử dụng để tự bảo vệ trước hơi cay và hơi tiêu của cảnh sát. [Đọc tiếp]
Tự do trong lưu đày
Điếu Cày, không biết là người thứ mấy triệu trên trái đất này tiếp tục con đường có cái tên rất đẹp: Tự do trong lưu đày. Điếu Cày chắc chắn không phải là một cậu bé. Anh sinh năm 1952 năm nay đã ngoài 60, cái tuổi mà ở Việt Nam anh đã về hưu, đuổi gà nếu nghèo, du lịch nếu trung lưu và hưởng thụ, ăn chơi nếu giàu có. [Đọc tiếp]
Dương Khiết Trì “xuống” Hà Nội làm gì?
Hôm nay 26/10, Dương Khiết Trì đến Hà Nội. Hai chuyến “Nam triều” của người mang chức ủy viên quốc vụ viện Trung Hoa chỉ diễn ra cách nhau 4 tháng. [Đọc tiếp]