Ông Trump: Tân Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ ?

Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: Donald Trump

Sau một thời gian dài gây xôn xao nhất trong lịch sử tranh cử Tổng Thống  Mỹ, cuối cùng ông Donal Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton. Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông sẽ chính thức đăng quang trở thành vị Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ.
Dù ủng hộ ông Trump hay không, dù ngưỡng mộ bà Hillary Clinton thế nào đi nữa, theo thể chế bầu cử hiện hành, khi người dân Mỹ đã bầu ông Trump vào chức vụ Tổng Thống, trong sinh hoạt dân chủ, chúng ta phải chấp nhận quy luật dân chủ, không thể cưỡng lại được. Một điều thật đặc biệt đối với nước Mỹ, đây là một tổng thống rất lạ. Ông chưa một lần nhận lãnh một nhiệm vụ dân cử nào, dù một quan chức nhỏ như Nghị Viên thành phố. Trên thương trường ông là một tỷ phú bất động sản danh tiếng, nhưng trên chính trường ông là thành phần vô danh không ai biết đến, thế  mà ông dám đứng ra tranh cử chức Tổng Thống và ông đã thắng cử.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sau những ngày tháng vận động tranh cử giữa ông Donal Trump và bà Hillary Clinton, ai cũng thấy có những khoảng khắc thời gian “tệ hại” của lịch sử tranh cử Hoa Kỳ, cả hai đều đem những chiêu thức hạ đẳng về đời tư cá nhân bôi nhọ nhau trước ống kính truyền hình thế giới để kiếm phiếu. Điều này đã làm tổn thương danh dự nước Mỹ không ít. Mong rằng đây là một giai đoạn không hay của lịch sử Hoa Kỳ mà những ứng cử viên tổng thống sau này cần lấy đó làm kinh nghiệm… Là ứng cử viên Tổng Thống một siêu cường lãnh đạo thế giới tự do, phải cần đưa ra những chính sách nổi bật về đối nội lẫn đối ngoại một cách thuyết phục để người dân bỏ phiếu cho mình thì vạn lần giá trị hơn là “hạ nhục” nhau về đời tư cá nhân trong lúc tranh cử!!!

Giờ đây, chúng ta hãy bỏ lại đằng sau những “thoáng buồn” lịch sử để nhìn về một vị tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, xem ông Trump có thể thực hiện  “Make America Great Again” (Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại) như khẩu hiệu tranh cử ông đưa ra hay không?

Làm Tổng thống một siêu cường như nước Mỹ cần ở tài năng lãnh đạo, chứ không phải khả năng chuyên môn. Xưa nay ở cương vị một tổng thống Mỹ thành công thường quy tụ những yếu tố lãnh đạo: 1) Đề ra viễn kiến hấp lực cho tương lai. 2) Cổ động và truyền nguồn cảm hứng viễn kiến đến mọi người. 3) Điều phối công việc để đạt được mục đích của viễn kiến đưa ra. Và  4) là xây dựng và huấn luyện các thành viên trong nội các có đủ năng lực thực hiện được viễn kiến được thành quả tốt đẹp.

Tất cả đều khởi đi từ nhân sự, tức là con người, nhất là con người của Tổng Thống đắc cử (President-elect), do đó chúng ta tìm hiểu con người thật của ông Trump; rồi xét đến tài năng lãnh đạo, từ đó chúng ta hy vọng nhìn ra  một vị Tổng Thống tương lai như thế nào mà khi tranh cử ông có những tuyên bố táo bạo, đi khác với các tổng thống tiền nhiệm từ sau Đệ II Thế Chiến đến nay?

Tìm hiểu con người của Tổng Thống thứ 45 nước Mỹ:

Donal Trump tại Học Viện Quân Sự New York (1964)

Ông Trump sinh năm 1946 tại thành phố New York, trong một gia đình triệu phú, thuở thiếu niên cậu bé Donal Trump rất ngổ ngáo và khó bảo, nên cha ông – triệu phú Fred Trump – đã gửi ông vào Học Viện Quân Sự New York (NYMA) để học tính. Ông lớn lên trong nhung lụa, cuộc đời của ông không gặp những trắc trở như TT. Bill Clinton và Barack Obama, mà có thể so với cậu ấm George của gia đình Bush. Tuổi trẻ được cha mẹ cưng chiều, tiêu tiền theo kiểu “công tử Bạc Liêu”.  Năm 1964, ông ra trường tại Học Viện Quân Sự New York với cấp bậc Đại Úy Thiếu Sinh Quân, sau đó ông vào đại học Fordham hai năm rồi chuyển qua Wharton (nổi tiếng về ngành thương mại) tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Ông tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế tại đại học Wharton năm 1968. Cùng năm, ông trúng thăm đi tham chiến tại Việt Nam, nhưng vì lý do sức khỏe nên được hoãn. Ông bắt đầu làm việc cho công ty của bố ông là Elizabeth Trump & Son từ năm 1968, ở đây ông khởi đầu sự nghiệp tỷ phú của ông sau này.

Theo các tài liệu ghi lại, ông bắt đầu sự nghiệp với số vốn $200,000 USD, trong 48 năm kinh doanh ngành địa ốc, ông Trump đã nhiều lần khai phá sản, và có lần ông mắc nợ đến hàng tỷ đô la, nhưng ông đã tự đứng dậy sau khi vấp ngã để nay thành tỷ phú. Trong 14 lời răn của đức Phật có điều “Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã”. Ở điểm này, ông Trump đáng khâm phục.

Ông là người đàn ông thành công trên hai lãnh vực tình và tiền: Về tình, ba lần lấy vợ đều là đàn bà trẻ đẹp người mẫu, bà vợ sau cùng Melania Trump là một người mẫu trẻ đẹp, kém ông đến 25 tuổi, điểm này ông đã vượt qua những ước mơ của những chàng trai sồn sồn Việt Nam một thời thích bài ca “năm anh 20, em mới sinh ra đời…”.  Về tiền, ông Trump là tỉ phú thứ 121 trên thế giới (Forbes, 2016). So với đấng nam tử, ông Trump đạt tột đỉnh về cả hai phương diện tình lẫn tiền. Người đời chỉ cần đạt một thứ là đã “xem trời bằng vung”, ông Trump cả hai đều đạt tới tột đỉnh, từ đó ông sinh ra tự cao tự đại, ăn nói chẳng cần kiêng dè ai…

Ông Trump đi vào chính trường không theo nấc thang thông thường mà ông nhẩy vọt còn hơn Mao Trạch Đông “đại nhẩy vọt” thời “Cách Mạng Văn Hoá” tại Trung Cộng. Ông tuyên bố ra ứng cử Tổng Thống Hoa Kỳ tháng 6 năm 2015, thoạt đầu nhìn thấy hơi nực cười, một tỷ phú Trump chưa từng làm chính trị lại ứng cử vào chức vụ chính trị cao nhất thế giới ?! Ông ra đọ sức với những nhân vật nặng ký trong đảng Cộng Hòa, một đảng chính trị bảo thủ, các thế lực chính trị đã tạo thành những ê kíp xây thành bén rễ từ đời này sang đời khác. Hơn thế nữa, vai trò ứng cử viên Tổng Thống thường dành cho những người xuất thân từ những đại học danh tiếng Harvard, Standfor, Princeton v.v… và từng giữ chức Thống Đốc tiểu bang hay Thượng Nghị Sĩ  Hoa Kỳ. Đằng này, ông Trump một thương gia bất động sản đem chuông đi gõ cửa trời. Trước 15 nhân vật sừng sỏ trong đảng Cộng Hòa, trong đó có Jeb Bush cựu Thống Đốc tiểu bang Florida, con và em của 2 Tổng Thống tiền nhiệm; John Kasick một chính trị gia lão luyện, Thống Đốc tiểu bang Ohio và từng làm Dân Biểu Hoa Kỳ nhiều nhiệm kỳ, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas v.v… thế mà một mình ông Trump tả xung hữu đột chống chọi với 15 nhân vật trụ cột của đảng Cộng Hoà.

Gia đình Tổng Thống đắc cử Donal Trump (Ảnh lúc vận động tranh cử)

Tỷ phú Trump, tự bỏ tiền túi ra vận động tranh cử, không xin ai, không cần dùng tiền từ nhà tài trợ và các nhà vận động hành lang, vì thế ông tuyên bố vung vít như thể “vai mang bị bạc lè kè nói quấy, nói quá…người nghe ầm ầm”; lúc đó nhiều người cho rằng “ông Trump này chắc bỏ tiền ra ứng cử lấy tiếng chứ ăn nói kiểu như vậy làm sao làm Tổng Thống Mỹ được!”. Thế nhưng từng bước ông đánh bại từng đối thủ một, cuối cùng còn lại thống đốc John Kasick tiểu bang Ohio cũng bị ông hạ đo ván tại sân nhà và dùng thành phố Cleveland lãnh địa của tiểu bang này tổ chức Đại Hội đảng Cộng Hoà tấn phong ông ra tranh cử Tổng Thống Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2016. Mặc dù lúc đó nhiều nhân vật gạo cội của đảng Cộng Hoà tẩy chay không tham dự Đại Hội, trong đó có hai vị cựu tổng thống Bush cha và con, cùng nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu trong đảng, họ cho rằng ông Trump không xứng đáng làm ứng cử viên Tổng Thống, thậm chí còn bắn tiếng là sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton. Nhiều tin đồn đảng Cộng Hoà lúc đó có thể chia làm hai!

Khi qua được cửa ải trong đảng Cộng Hoà, ông Trump đụng phải một đối thủ vô cùng lợi hại, bà Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ. Bà Clinton là một nhân vật chính trị lừng danh của nước Mỹ, khôn ngoan và kinh nghiệm cả về đối nội lẫn đối ngoại, có tham vọng hoạt động chính trị và muốn làm người lãnh đạo từ thời còn là học sinh trung học, bà mơ ước chức Tổng Thống Mỹ trên cả tuyệt vời. Với hai nhiệm kỳ Đệ Nhất Phu Nhân, Cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao, Thượng Nghị Sĩ, và là một luật sư nổi tiếng, mưu mô của bà thuộc hàng “trác tuyệt” , bà đã xây một vương quốc trong đảng Dân Chủ bất khả xâm phạm. Với tầm cỡ ấy, cộng thêm hàng chục cơ quan truyền thông báo chí nước Mỹ lên tiếng ủng hộ thì so với một tỷ phú bất động sản Trump, bà nắm chắc chiếc ghế tổng thống Mỹ thứ 45 trong tay, và mọi người cũng nghĩ vậy. Đến nỗi có một tạp chí nổi tiếng đã in sẵn 600 ngàn số chờ tung ra sau đêm kiểm phiếu để chào mừng nữ Tổng Thống đầu tiên Hoa Kỳ, nhưng trớ trêu thay, phải âm thầm huỷ bỏ toàn bộ số báo.

Khác với bao nhiêu dự đoán của các hãng thăm dò, các nhà bình luận thế giới trong và ngoài nước Mỹ, và đặc biệt các cơ quan truyền thông báo chí, bà Hillary Clinton thất bại ê chề. Ông Trump thắng cử tri đoàn với chỉ số áp đảo 306/232 (Wikipedia)

Đến đây, ông Trump là “đệ nhất thiên hạ”: tình, tiền, quyền lực đều tột đỉnh. Vợ đẹp con ngoan, tiền bạc rủng rỉnh hàng tỷ phú; Tổng Thống siêu cường thế giới; dinh thự nguy nga tráng lệ trên khắp nhiều tiểu bang Hoa Kỳ; khách sạn, sòng bài, sân golf thượng hạng mang thương hiệu Trump khắp năm châu. 44 đời Tổng Thống Mỹ tiền nhiệm và kể cả tổng thống các nước trên thế giới không ai sánh kịp ông Trump.

Donal Trump tạo dựng sự nghiệp lên đến đỉnh cao quyền lực bằng hai bàn tay và khối óc của mình, công bằng mà nói ông thuộc “anh hùng hảo hán”. Tuy vậy, bên cạnh những thành công to lớn mà ông đạt được, ông cũng vấp phải những nhược điểm chí tử đó là “khẩu nghiệp”. Trong đảng Cộng Hoà những đối thủ của ông cho rằng Trump cố tình gây “bất hòa”, “không nghiêm chỉnh”… Một “bách khoa toàn thư” đầy đủ về những tin “xúc phạm” của Trump đã được đăng tải trên New York Times (1).  Người ủng hộ ông thì cho ông “có tính tình ngay thẳng, ăn nói bộc trực, có sao nói vậy”… Riêng ba lần tranh luận (debate) với bà Hillary Clinton trên TV, nhận thấy ông tỏ ra là một người “bộp chộp”, không “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” như một chính khách chuyên nghiệp; do đó bị bà Clinton gài bẫy nhiều lần, vì thế cả ba lần tranh luận ông đều thua điểm. Có lẽ trong suốt 48 năm sống trong nghề thương mãi ông thường “ăn ngay, nói thẳng” như vậy cho nên đã thành thói quen?! Tuy nhiên, sau đêm thắng cử ông đã thay đổi thái độ với bà Hillary Clinton; khi vào gặp Tổng Thống Barack Obama tại toà Bạch Ốc ông có thái độ nghiêm chỉnh; Và và hiện nay trên Twitter, những lời ông viết có phần dè dặt và tự chế hơn. Về chính trị, ông không ở một đảng nào nhất định, khi thì Cộng Hoà, khi thì Dân Chủ,  khi thì Đảng Cải Cách rồi quay lại Dân Chủ cuối cùng Cộng Hoà.

Đến đây chúng ta cũng có một số dữ kiện để nhận định về tân Tổng Thống thứ 45 Hoa Kỳ: Nhờ thành công nên ông Trump thiếu khiêm nhường, nói những gì mình muốn nói, dù là sự thật nhưng lại mất lòng. Khác với những chính khách tầm cỡ luôn luôn giữ ý, sợ giới truyền thông khai thác, ông Trump không quan tâm đến việc đó. Ông đã đại thắng  trên tình trường, thương trường và chính trường đoạt ghế Tổng Thống siêu cường chứng tỏ ông có một khả năng siêu phàm. Vấn đề đặt ra là có phải ông ra ứng cử vì tiền? Không phải, tiền ông có thừa. Ông ra ứng cử vì tình? Cũng không, vì ông đã có phụ nữ trẻ đẹp. Ông ra ứng cử vì quyền lực? Nghĩ như vậy hơi hẹp hòi vì tại Mỹ ông tỷ phú đủ tiền bạc để tạo quyền lực. Vậy ông ra ứng cử Tổng Thống vì lý do gì? Có một điều mà ông chưa có là để lại danh tiếng cho dòng họ Trump trong lịch sử nước Mỹ. Nếu thế, thì ông sẽ là người cố gắng làm tốt nhất, nếu làm xấu thì ông sẽ làm xú danh dòng tộc Trump sau này. Ông có làm nổi danh cho dòng họ Trump hay không, nay còn quá sớm để kết luận

Đó là con người của ông Trump, bây giờ xem tài lãnh đạo của ông như thế nào?

Thứ nhất, ông có đề ra viễn kiến hấp lực cho tương lai hay không? Ở điểm này thiết nghĩ ông có, tại sao lại nghĩ như vậy?

Hãy đơn cử một trường hợp điển hình về chính sách ngoại giao của Mỹ ở châu Á.  Từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, qua nhiều đời tổng thống từ đảng Dân Chủ rồi Cộng Hoà đều đi chung một “đường mòn lối cũ” là đặt Trung Cộng trong toàn cảnh châu Á, liên tục dùng “chiến lược be bờ” không cho Trung Cộng mở ra Thái Bình Dương và tràn xuống chiếm các nước Đông Nam Á. Trước năm 1975, chiến lược Domino gồm những con cờ nối tiếp nhau Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Nam Việt Nam và Thái Lan dùng để “be bờ” đẩy Trung Cộng vào trong thềm lục địa. Sau chiến tranh Việt Nam năm 1975, Mỹ rút ra khỏi vòng Domino thứ nhất nhưng thành lập vòng Domino thứ hai gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines và Úc Đại Lợi cũng nhằm mục đích “be bờ” Trung Cộng. Gần đây, TT. Barack Obama  “xoay trục” cũng dùng chiến lược be bờ, và hiệp định Thương mại TPP cũng trong chiến lược be bờ về kinh tế đối với Trung Cộng.

Ông Trump không đặt Trung Cộng trong toàn cảnh châu Á mà ông đặt châu Á trong Trung Cộng, giải quyết Trung Cộng là các nước châu Á sắp hàng đi theo quỹ đạo của Mỹ, cho nên khi tranh cử ông chỉ nhắm đến Trung Cộng, phải “đánh bại” TC bằng cách đánh thuế nhập khẩu 45%, và định giá đồng Nhân Dân Tệ không để tự do phá giá làm lợi cho nền xuất khẩu TC. Đánh kinh tế TC sụp đổ thì người dân Trung Hoa sẽ nổi lên lật đổ chế độ độc tài thành lập thể chế tự do dân chủ, hoặc nội loạn chia năm xẻ bảy thành Mông, Hồi, Mãn, Tạng…

Ở điểm này, ông Trump có viễn kiến thuyết phục vì sau gần 71 năm (1945-2016) chiến lược be bờ của Mỹ không hạ được Trung Cộng mà càng ngày TC càng mạnh hơn, và họ đã chứng tỏ sức mạnh một cách hung hãn: chiếm Biển Đông một cách phi pháp, bất chấp luật hàng hải thế giới, và xem thường phán xét của toà trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông.

Mặc dù có nhiều lo ngại rằng đụng đến Trung Cộng thì những tác dụng phụ của nó sẽ làm tổn hại kinh tế nước Mỹ không ít. Người Mỹ có câu châm ngôn “no gain without pain”, nghĩa là không một chiến thắng nào mà không bị tổn thương. Ông Trump “giết rắn đập đầu”, một ngày nào đó chế độ độc tài TC sụp đổ, mọi khó khăn tại châu Á sẽ được giải quyết một cách tận gốc rễ, Trung Hoa lúc đó thành một nước tự do dân chủ chung sống hoà bình với thế giới, thì Hoa Kỳ không cần những đoàn quân trấn đóng ở Nam Hàn, Nhật, Úc và các nước châu Á. Như vậy, hằng năm Mỹ tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la.

Thứ hai, ông Trump có cổ động và truyền nguồn cảm hứng viễn kiến đến mọi người không?  Nếu không thì làm sao ông có thể chiến thắng trước một đối thủ lợi hại đầy kinh nghiệm chính trường như bà Hillary Clinton?  Dù rằng ông ăn nói thiếu thận trọng…có những giới bị đụng chạm không thích ông, cho ông là người “bất thường, sáng nắng chiều mưa”. Nhưng dân chúng Mỹ đã bỏ phiếu cho ông thắng cử chứng tỏ khả năng truyền cảm hứng về chính sách của ông đến với mọi người. Vấn đề còn lại, là ông có tài năng truyền nguồn cảm hứng cho những cộng sự viên trong nội các của ông để họ chung lưng đấu cật xoay chuyển con thuyền của Mỹ đã bao năm quen chạy theo “đường xưa lối cũ”.

Thứ ba, ông Trump có tài điều phối công việc để đạt được mục đích của viễn kiến đưa ra? Điều phối ở đây điều hành và phối hợp nhân sự cho đúng người đúng việc, mọi người làm việc hợp tác với nhau theo tinh thần đồng đội (teamwork), chứ không phải mạnh ai nấy làm để rồi mỗi người một cõi, đến nỗi giặc đến nhà mà chưa thông báo cho nhau, như trường hợp hai cơ quan tình báo FBI và CIA khi quân khủng bố Al Quaeda đánh sập hai toà tháp đôi ở New York trong biến cố 911 mới đặt ra cơ quan An Ninh Nội Địa (Department of  Homaland Security) để phối hợp công tác tình báo hiệu quả. Đành rằng trên cương vị Tổng Thống, ông có quyền cách chức một vị bộ trưởng không khó, nhưng thay ngựa giữa giòng là chuyện chẳng đặng đừng và đại cuộc khó thành. Trong chiến dịch tranh cử, ông nhiều lần thay người điều hành tranh cử (Campaign Manager)…điều này khó đoán khả năng điều phối của ông đối với nội các sau này. Kinh nghiệm lãnh đạo của ông đã đưa công ty The Trump Orgnization đến thành công là một điều tích cực. Nhưng lãnh đạo một công ty khác xa lãnh đạo một chính quyền – nhất là chính quyền siêu cường.

Và thứ tư, xây dựng và huấn luyện các thành viên trong nội các có đủ năng lực thực hiện được viễn kiến được thành quả tốt đẹp.

Đây là vấn đề chọn lựa nhân sự. Trong chặn đường tranh cử đầy cam go, thử thách nhiều nhân vật đã đồng cam cộng khổ sát cánh với ông Trump, tưởng rằng khi lên làm Tổng Thống các chức quan trọng như Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trường Ngoại Giao v.v.. là do những người thân tín của ông nắm giữ. Nhưng mọi dự đoán đều không đúng, ông Trump mời Đại Tướng hồi hưu James Mattis làm Bộ Trưởng Quốc Phòng, và có dự định mời người từng đả kích ông thậm tệ khi ông ra tranh cử, đó là ông Mitt Romney làm Bộ Trưởng Ngoại Giao… Như vậy, chứng tỏ ông không phải là người có đầu óc “phe nhóm” mà muốn thành lập một ê kíp thật sự để thực hiện “Make America Great Again”. Việc ông Trump huấn luyện ở đây, không phải là huấn luyện nghề nghiệp mà huấn luyện làm sao để tất cả mọi thành viên trong nội các có một quyết tâm cùng nhau đi về một hướng để thực hiện lý tưởng đề ra. Hiện nay, ông Trump lựa chọn rất kỹ nhân sự cho nội các toà Bạch Ốc, những thành phần được lựa chọn đều có kinh nghiệm dày dặn không thích các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản.

Lời cuối:

Nếu những ai đã từng sống với Cộng Sản, hầu như những cấp lãnh đạo Tây Phương có phong thái ngoại giao lịch sự bị chúng qua mặt dễ dàng. Chúng thường “trông mặt bắt hình dong” như  khi nhìn TT Barack Obama “rụt rè”, nên Tập Cận Bình hạ nhục ông bằng cách không cấp cầu thang máy bay đi xuống cho Airforce One tại Hàng Châu; đối với ông Trump, chắc chắc họ Tập không dám giở trò “vô văn hoá” đó.

Ông Trump thuộc loại người tự cao, trực tính… Đặc tính những người như vậy rất ghét trò “tráo trở” của bọn Cộng Sản thường dùng. Ông lại có tính nói không nể nang ai, như vừa rồi khi Fidel Castro của Cộng Sản Cuba chết, cả thế giới chia buồn. Riêng ông Tổng Thống đắc cử viết trên Twitter về Fidel Castro như sau:“nhà độc tài đầy thú tính chống lại người dân của ông ta trong gần sáu thập niên” (brutal dictator who oppressed his own people for nearly six decades). Ông phá lệ, tiếp điện thoại của nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn làm cho Trung Cộng lúng túng và nổi giận; Ông đã lên tiếng chống lại Trung Cộng xây dựng hệ thống chiến tranh trên Biển Đông. Ông Trump còn chọn Giáo Sư Tiến Sĩ Peter Navarro, một người rất am tường thủ thuật của Trung Cộng, tác giả cuốn “Chết bởi Trung Cộng – Death by China” làm cố vấn…

Chưa chính thức nhậm chức, mà những tín hiệu của ông Trump gửi đến Trung Cộng hứa hẹn một trận chiến ngoạn mục giữa Trung-Mỹ. Chúng ta hãy chờ “anh hùng hảo hán” Trump có một trận tranh hùng với một Trung Cộng nhiều bá đạo và tội ác.

Hy vọng với chính quyền của Tổng thống tân cử Donald Trump, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội thuận lợi giải thể chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam để xây dựng tự do, dân chủ và ngăn chặn được sự xâm lược của Trung cộng.

Ngày 7 tháng 12, 2016

Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

———————–

(1) Jasmine C. Lee; Kevin Queasley (29 tháng 1 năm 2016). “Introducing the Upshot’s Encyclopedia of Donald Trump’s Twitter Insults”. The New York Times.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt