Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng Bè Lũ

Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam là bè lũ “Cõng rằn cắn gà nhà” – Bài của bình luận gia Lý Đại Nguyên

NÔNG ĐỨC MẠNH-NGUYỄN TẤN DŨNG BÈ LŨ “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ”

Lý Đại Nguyên

Liên tiếp trong Hai ngày 22 và 23/06/09, báo điện tử VietNamNet trong nước cho đăng bài phóng sự của các ký giả Vũ Điệp – Xuân Hoàng – Nhật Tân, hình ảnh của hàng 200 công nhân Trungcộng, đang xây dựng nhà máy xi măng tại khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đã dùng ống nước, cây gậy, gạch đá tấn công một số nhà dân Việtnam, làm cho nhiều người dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia bị thương tích trầm trọng. Những hình ảnh đó làm chấn động tâm tư, tình cảm của người Việt ở trong và ngoài nước cực mạnh. Sự việc này không phải chỉ diễn ra một lần, mà kể từ tháng 11/2008, khi có nhiều lao động Trungcộng xuất hiện ở đây, đã xẩy ra nhiều vụ công nhân Trungcộng có những hành động thiếu văn hóa, lộng hành ngang ngược với người Việt, coi thường luật pháp và nhà cầm quyền địa phương, chúng tự cho chúng có quyền đứng trên luật pháp Việtnam, bắt 2 tên trộm vặt không giao cho phía công an Việtcộng xét xử, mà tự ý gia hình. Ngày 26/04/2009, khoảng 30 công nhân Trungcộng kéo đến bao vây ban điều hành nhà thầu Hànội trong khu vực, đánh một công nhân Việt của nhà thầu này, yêu cầu phải bồi thường do va chạm giữa 2 người Việt và Tầu với nhau.

 

Cũng trên trang mạng VietNamNet, nhóm phóng viên của báo này viết về một khu vực sống tập trung của người lao động Trungcộng ở xã Ngũ Lão, mà người dân Hải Phòng gọi là “Làng Trung Quốc”. Cách đó không xa, ở huyện Thủy Nguyên còn có một “khu ổ chuột” cho cả ngàn lao động Trungcộng không có hộ chiếu. Ở Hải Phòng còn có cả một “khu phố Tầu” với nhà hàng có bảng hiệu chữ Hán, như quán ăn, nhà nghỉ, karaoke, massage, tắm nước thuốc, làm tóc, nhuộm tóc, gội đầu … để phục vụ cho lao động Trungcộng, trong dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Hải Phòng. Bên trong khu vực hành chánh nhà máy này, còn chia ra ba văn phòng là Hồ Bắc, Đông Phương. Quảng Tây. Tóm lại đây là một “biệt khu Trungcộng” trên đất Việt. Giống như những khu ở riêng biệt của người Mông Cổ, trong thời thống trị nước Trunghoa xưa, mà nay bọn Hồ-Ôn ( Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo) lại đang áp dụng tại Việtnam.

Như vậy, ngoài việc bọn Mancộng Hànội hiến đất, cắt biển, dâng tài nguyên, để Trungcộng độc quyền đem quân, dân sang khai thác bauxite ở vùng chiến lược yết hầu Tây Nguyên, giúp Trungcộng có cơ hội hỗ trợ cho các dân tộc Tây Nguyên vốn đang thù hận Việtcộng đòi được tự trị. Về mặt quốc phòng, chúng tạo điều kiện cho Trungcộng nắm gọn Việtnam trong tay. Về mặt kinh tế, chúng mở cửa khẩu cho hàng hóa Trungcộng tự do tràn ngập thị trường, giết chết nền kỹ nghệ sản xuất non trẻ của Việtnam, đồng thời để cho người Tầu di chuyển những nhà máy cũ mèm lổi thời, từng mua lại của Âu Mỹ, đem vào ráp đặt tại Việtnam, làm ô nhiễm môi trường sống của dân Việtnam, làm trì trệ nền kinh tế Việtnam.  Và nguy hiểm hơn nữa, bọn Mancộng lại cho người Tầu thả giàn vào Việtnam làm ăn, lập làng, lấy vợ, nhằm đồng hóa hoàn toàn dân tộc Việtnam. Đúng là, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng và bè lũ 15 tên trong Bộ Chính Trị Cộng Đảng Việt Nam là những tên “Cõng Rắn cắn Gà Nhà”. “Rước Voi dày Mả Tổ”. “Phản Bội Tổ  Quốc” “Buôn Dân Bán Nước”.

Xét về mặt quyết tâm muốn tách ra khỏi ảnh hưởng của Trungcộng, thì bọn Nông Đức Mạnh và nhóm cầm đầu Việtcộng thua xa Kim Chính Nhất và nhóm lãnh đạo Hàncộng. Dù rằng cả thế giới lên án những sự điêu rồ của Kim Chính Nhất, bỏ mặc dân chúng Bắc Triều Tiên đói khổ, lạc hậu, cứ liều lĩnh sản xuất và thử bom nguyên tử, bắn hỏa tiễn, khiêu khích Mỹ, Nhật, Nam Hàn, coi thường lệnh lạc của Hội Đồng Bảo An LHQ. Sẵn sàn chấp nhận đánh nhau. Từ chối họp hội nghị 6 bên: Nga, Tầu, Mỹ, Nhật, Nam, Bắc Hàn tại Bắc Kinh, để chỉ một mực đòi được trực tiếp gặp riêng, nói truyện thẳng với Mỹ. Nghĩa là liều chết để được đi với Mỹ, muốn dứt khoát thoát khỏi cảnh làm đàn em khốn khổ của Trungcộng. Vì còn phải thảo luận với 6 bên thì kẻ chủ sự vẫn là Trungcộng. Mà làm đàn em của Trungcộng chỉ bị Trungcộng sai xử, nước vẫn nghèo, dân vẫn đói.

Nhưng, với Mỹ thì Bắc Triều Tiên vẫn là một nước phong kiến lạc hậu, “cha truyền con nối”. Dân nước nghèo nàn, mà Nam Hàn dù cùng là một dân tộc, nhưng chưa sẵn sàng gánh ‘cái của nợ’ này, như trường hợp Tây Đức thống nhất với Đông Đức cộng sản. Nam Hàn chỉ muốn đứng ngoài cùng với Mỹ và Quốc Tế giúp cho Bắc Triều Tiên tự vực dậy nền kinh tế quá tồi tệ đó, trong một thời gian cần thiết, trước khi tiến tới việc thống nhất đất nước  bằng hòa bình. Chính vì vậy, mà cả Nam Hàn và Mỹ cần phải có sự hợp tác với Tầu, Nga, Nhật để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên. Riêng Kim Chính Nhất thì không cần thống nhất, mà chỉ cần thoát khỏi tay ma quái của Trungcộng, và muốn Mỹ phải trực tiếp giúp vực dậy nền kinh tế của mình, đồng thời bảo đảm cho địa vị cầm quyền của mình và con cháu mình không bị ‘cái mốt dân chủ’ của Mỹ tiêu diệt. Xét về cả 2 mặt kinh tế và quốc phòng, Bắc Triều Tiên chỉ có ảnh hưởng với vùng Bắc Á, trong đó, Nga, Tầu, Nhật, Nam Hàn đều là những cường quốc kinh tế, quân sự, họ đủ sức chủ động, tự vệ, đứng vững. Nếu có những căng thẳng trong vùng thì càng làm cho vai trò của Mỹ thêm cần thiết hơn.

Khác với vùng Đông Nam Á, mà Việtnam là đầu cầu trong âm mưu bành trướng của Bắc Kinh, cũng là ‘phên dậu’ ngăn bành trướng Trungcộng xuống Đông Nam Á, khu vực đang trên đà phát triển của Thị Trường Tự Do và Dân Chủ. Chính vì vậy, mà Hoakỳ đã có chủ trương cho Việtnam được hưởng quy chế Thương Mại Bình Thường với Mỹ trước Trungcộng. Nhưng bọn Việtcộng ngu si, không dám qua mặt quan thầy Trungcộng, nhường cho Trungcộng ký trước với Mỹ, để nhận được vốn đầu tư quốc tế ào ạt đổ vào, chỉ trong một thời gian không lâu, ngày nay đã trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 3 trên thế giới, đủ sức trang bị vũ khí để thành cường quốc quân sự nhất nhì Á Châu, và không cần che dấu tham vọng Đế Quốc ‘tàm thực’ Việtnam, một mình nuốt trọn vùng Biển Đông, trong đó có thủy lộ quốc tế, giao thương từ Tây qua Đông, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nếu chỉ riêng đối với Việtnam, thì cũng như Bắc Hàn, có lẽ Mỹ cũng không quan tâm nhiều, nhưng vì Việtnam có liên hệ với toàn vùng Đông Nam Á, mà ở đây đa số các nước, cả về kinh tế lẫn quốc phòng, đều chưa đủ sức chủ động để tự vệ trước sức bành trướng của Bắc Kinh, nên Mỹ dù phải hòa hoãn với Trungcộng, mà vẫn cần quan tâm tới Việtnam và vùng Biển Đông nhiều hơn. Chính vì vậy, mà mặc cho Kim Chính Nhất có ‘cào đầu ăn vạ’, đòi “bỏ Tầu đi với Mỹ”, thì Mỹ cũng không thể để cho Trungcộng có cơ hội dùng món hàng Bắc Triều Tiên đối lấy món hàng Việtnam. Bọn Mancộng tay sai Trungcộng đừng tưởng bở. Tình thế Á Châu trong những ngày tới, đều xoay quanh vấn để Bắc Hàn và Biển Đông mà thôi.

Little Sàigòn ngày 23/06/2009.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt