NHỜ CÓ “LỬA ĐỎ MỚI BIẾT TUỔI VÀNG”
Theo điều 4 Hiến pháp hiện hành, nước Việt Nam ta có thể chế chính trị độc tôn đảng trị.
Dưới thể chế độc tôn toàn trị, Tổng bí thư vừa thủ vai đảng trưởng của 4 triệu đảng viên, vừa thủ vai nguyên thủ quốc gia (như vua) một nước có đến 94 triệu dân, đứng hàng thứ 14 thế giới về dân số tính từ cao xuống thấp.
Đã là thể chế độc tôn đảng trị mang tính chất muôn thuở (không kỳ hạn) như Việt Nam ta thì nhất cử nhất động, đảng viên nói riêng, nhân dân nói chung, chỉ còn phải theo dõi cử chỉ và hành động của đảng trưởng, của Bộ Chính trị và Ban chấp hành trung ương…
Nước Việt Nam như ngôi nhà chung do tổ tiên nghìn đời dựng nên, nó là tài sản duy nhứt của 94 triệu nhân dân Việt Nam bám trụ để sinh tồn – trong đó bao gồm cả gần 4 triệu đảng viên CS. Do vậy, mỗi công dân nước Việt đều có quyền lợi và nghĩa vụ giữ gìn tài sản thiêng liêng cao quý ấy. Theo truyền thuyết, mẹ Âu Cơ sinh ra 100 người con, 50 đứa lên núi sống nghề trồng trọt, 50 đứa xuống biển sống bằng ngư nghiệp – câu chuyện này, tiền nhân ngầm nhắc nhở hậu thế: nước Việt có 50% lãnh thổ và 50% lãnh hải.
Dùng biểu tình chống biểu tình
Được đàng chân lân đàng đầu, ngày 02/05/2014, nhà cầm quyền Trung Cộng, nói rõ hơn là Đảng CS Trung Cộng – người đồng chí của Đảng cộng sản Việt Nam, cho hàng trăm tàu yểm trợ, đặt giàn khoan dầu trong hải phận Việt Nam. Phản ứng tự vệ, cảnh sát biển và ngư dân trong vùng, dầu không cân sức, không ngại gian nguy, quyết tâm đeo bám xua đuổi giặc Tàu trong sóng to gió lớn.
Nhân dân cả nước, nhất là những người đang đương đầu với giặc nơi đầu sóng ngọn gió, mỏi mắt mòn hơi chờ thượng cấp phán chỉ đối phó giặc Tàu. Chẳng rõ họ có biết không, Ban chấp hành trung ương Đảng CSViệt Nam bận họp lần thứ 9, chủ yếu bàn về “xây dựng và bảo vệ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc ” thì còn thì giờ đâu tính đến việc giặc lấn chiếm hải phận.
Chờ mãi, một ngày, hai ngày… rồi 10 ngày, tổng hành dinh vẫn im hơi lặng tiếng. Không còn chờ được nữa, các tổ chức Xã hội Dân sự kêu gọi nhân dân cả nước, nhất là những thành phố lớn, xuống đường biểu tình bất bạo động, vừa cổ vũ chống Trung Cộng xâm lược, vừa hà hơi tiếp sức với cảnh sát biển và ngư dân đang ngày đêm quần nhau với giặc Tàu ngoài biển cả.
Theo hẹn, ngày Chủ nhật 11/05/2014, nhiều cuộc biểu tình với quy mô lớn diễn ra đúng dự định, nhằm vào sứ quán, lãnh sự quán Trung Cộng. Những cuộc biểu tình này chẳng những gây tiếng vang trong nước, còn đánh động cả thế giới. Ở một số nước, Việt kiều yêu nước và những người dân bản xứ có tình cảm với Việt Nam rủ nhau biểu tình, kéo đến sứ quán Trung Cộng phản đối, đẩy Trung Cộng vào thế bị động đối phó. Điều thú vị của những cuộc biểu tình tự phát bất bạo động ngày 11/5/2014 này, là ngoài việc công an không khủng bố như thường lệ, còn có những đoàn biểu tình “quốc doanh” xen vào, có lẽ nhằm “giảm nhiệt” bớt căng thẳng, giữ mối quan hệ “đại cục” giữa hai nước, hai đảng anh em Việt Nam và Trung Quốc. Đặc biệt, cuộc biểu tình ở TP Cần Thơ, mặc dầu “quốc doanh” tổ chức, nhưng nó có sự yêu nước. Thừa thế xông lên, những người biểu tình thỏa thuận lịch kỳ ngày Chủ Nhật hàng tuần đến điểm hẹn rồi tuần hành chống Trung Cộng xâm lược – lần kế tiếp là vào ngày Chủ nhật 18/05/2014.
Ngày 13 và 14/05/2014, bất thần nổ ra những cuộc biểu tình bạo động được mệnh danh là của công nhân Bình Dương, Đồng Nai, Thủ Đức, Vũng Áng do thế lực nào đó áp đặt. Trước sự làm ngơ và phản ứng chậm chạp của công an, những kẻ cầm đầu hô hào mọi người xông vào đập phá các xí nghiệp. Có lẽ để trấn an làn sóng phản đối hành vi manh động của những kẻ cầm đầu các cuộc biểu tình “khó hiểu” nầy, nhà cầm quyền đã bắt nguội hàng trăm tên, đến nay qua hơn 2 tháng, chỉ xử qua loa mươi tên với tội danh “hôi của”, còn những gương mặt cầm đầu đâu không thấy – thiên hạ đang chờ xem nhà cầm quyền hành xử tiếp thế nào trong vụ này.
Liền sau cuộc biểu tình bạo động vừa nói, dùng hệ thống viễn thông, truyền qua điện thoại di động, Thủ tướng csVN ra lệnh cấm biểu tình. Thế là những cuộc biểu tình yêu nước bất bạo động ngày Chủ nhật 18/05/2014 vừa nổ ra liền bị công an bức tử. Những người dân yêu nước trong nước bây giờ chỉ còn biết nhìn các nước biểu tình chống Trung Cộng xâm lược dùm mình!
Vì không có sự minh bạch, người ta có quyền tạm thời kết luận: “Có thế lực núp trong tối đầy quyền uy nào đó tổ chức biểu tình bạo động để làm cớ cấm biểu tình yêu nước bất bạo động” – có thể lắm chớ, nếu không thì sao đàn áp biểu tình công an phản ứng nhanh vậy, mà trấn áp bọn đập phá cướp bóc khu công nghiệp mãi chả thấy công an đâu?
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
– Từ diễn đàn nước ngoài Miến Điện, Singapore, Philippines, Thủ tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng “ghi điểm” bằng những phát biểu “đanh thép” lên án Trung Cộng xâm lược, làm nức lòng người dân yêu nước, mát mặt bạn bè năm châu. Có điều lạ là khi về trong nước ông “khiêm tốn” hơn, ông chỉ nói thêm rằng: “Đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, sẽ kiện Trung Quốc, chỉ còn chờ xin ý kiến Bộ Chính trị” – chắc chờ đến Tết Công-gô Bộ Chính trị mới chấp thuận.
– Bộ trưởng Quốc phòng csVN Phùng Quang Thanh thì nói khác với ông Dũng, tại diễn đàn Shangri-La 13, sau khi Thủ tướng Nhật và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam…, ông Thanh đã vả mồm hai vị này: “Quan hệ Việt-Trung vẫn phát triển tốt đẹp… Quan hệ Việt Nam với nước láng giềng Trung Cộng về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng va chạm gây căng thẳng… Trên thực tế, ngay trong mỗi quốc gia hay mỗi gia đình cũng có những mâu thuẫn, bất đồng huống chi là các nước láng giềng với nhau…”.
– Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì nói đại ý: Tình hình biển Đông chưa đến mức Quốc hội ra nghị quyết.
– Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, không biết với dụng ý gì, ra công văn 1832/BNG-ĐBA gởi cho các cấp các ngành hữu quan về “16 việc Việt Nam cần làm” của bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Trung Quốc gởi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam.
– Theo báo Tiền Phong, Tạp chí Xây dựng Đảng đưa tin: “Từ 15 đến 24/06/2014, Ban Tổ chức Trung ương Đảng cử đoàn đại biểu 300 cán bộ cấp Vụ, do đồng chí Quản Ninh Cường, vụ trưởng Vụ bảo vệ chính trị nội bộ, làm trưởng đoàn đi nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm xây dựng Đảng tại Trung Cộng Trung Quốc – Theo thỏa thuận giữa 2 nước: ấn định Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mỗi nơi 100, số còn lại cho các tỉnh ven biển Hải Phòng, Đà Nẳng, Quảng Ninh, Quảng Nam.
– Các tư lệnh địa phương (Bí thư tỉnh, thành) thì sao? Có lẽ sợ mất lòng bạn vàng, cho đến nay chưa thấy vị nào lên tiếng phê phán Trung Cộng xâm lược.
– Sau đúng 2 tháng “thai nghén” – tính từ ngày Trung Quốc đặt giàn khoan, ngày 01/07/2014, Tổng Bí thư đảng csVN Nguyễn Phú Trọng mới nói hạn hẹp với riêng cử tri Hà Nội: “…Phải gìn giữ hữu nghị với Trung Quốc, đồng thời cũng phải giữ vững được chủ quyền, phải giữ được ổn định, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân Dân – cái khó là ở chỗ đó…” (theo báo Tiền Phong).
Ý chỉ của Tổng Bí thư đảng csVN Nguyễn Phú Trọng như vừa trích dẫn, đúng là khó thực hiện, không khả thi, mâu thuẫn, không hợp lý… Ông đặt ở hàng đầu “Phải gìn giữ hữu nghị với Trung Cộng”. Suy luận xem: Sự xâm lược của Trung Cộng là nguyên nhân có thể làm cho ta mất chủ quyền, mất ổn định, mất chế độ, mất Đảng, mất Nhà nước, mất Nhân dân… Đây là cuộc đấu tranh một mất một còn – không thể song tồn. Hữu nghị với kẻ đang cố tình xâm lược nước mình là xảo biện của kẻ đầu hàng. Thử hỏi đánh cướp mà sợ mích lòng nó, sợ gây tổn thương cho nó… thì làm sao buộc nó chừa thói cướp? Thà nói phức: “Ờ, thì các anh cần gì cứ lấy, thứ nào chê để lại cho tôi” là xong chuyện, bàn tới tính lui chi cho mệt xác.
Kẻ thù thì táo tợn, hung bạo, lãnh đạo thì chủ trương vừa phòng thủ vừa hữu nghị, làm sao đáp ứng được những yêu cầu quá lớn của chính ngài Tổng Bí thư đảng csVN vừa nêu ra – lên trời còn dễ hơn!
– Khi được Thủ tướng “bật đèn”, phương tiện truyền thông đại chúng rộ lên phản đối Trung Quốc xâm lược, việc làm ấy có tác dụng như những liều thuốc giảm đau, những viên thuốc an thần đối với người dân, nó không mảy may làm chùn bước đối với hành động kẻ xâm lược.
Như đã nói ở phần trên: Nước Việt Nam là tài sản chung do tổ tiên nghìn đời tạo dựng, 94 triệu dân, kể cả gần 4 triệu đảng viên CS, tất cả đều dựa vào tài sản này để sinh tồn. Đảng cộng sản Việt Nam không được vì lợi ích cá nhân, cục bộ; không được vì ý thức hệ hay độc tài hệ mà tùy tiện đem tài sản của tổ tiên ra mua bán đổi chác với bất kỳ nước nào.
Thời gian sẽ phơi bày sự thật, lịch sử sẽ ghi công, tội một cách phân minh đối với mọi người.
09/7/2014
Thiện Tùng