Nhà Thơ Phan Huy
Nhà thơ phan Huy tên thật Phan Huy Thàng, sinh năm 1940 tại Hà Tĩnh. Ông lớn lên trong Xã Hội Chủ Nghĩa miền Bắc, vào sự nghiệp bào chí thơ văn rất sớm khi còn trai trẻ.
Là một thanh niên mới lớn dưới chế độ Cộng Sản, thơ của Phan Huy không khét rẹt yêu “bác Đảng” như thơ Tố Hữu. Trong thơ Phan Huy đầy cảm xúc tình yêu và tình người. Chúng ta có thể cảm nhận qua bài thơ nói về tình yêu dễ bị kết tội “tiểu tư sản” của Phan Huy thời trai trẻ:
“Ôi thăm thẳm mắt hiền cô gái
Đốt cháy lòng ta thủa mới biết yêu”.
Hay một đoạn khác
“Tình yêu em như cơn lốc trái mùa
Xoáy bùng lên rồi lặng lẽ đi qua
Để lại hồn anh, một cánh đồng trống trải
Hoa chưa thơm và cây chưa kết trái
Con bướm vàng không cành đậu bơ vơ…”
Vào cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thề kỷ 21, thơ Phan Huy đã chất chứa điều gì uẩn khúc trong lòng, nhưng còn gánh vác nghiệp “báo chí” cho cuộc sống thường tình “cơm áo gạo tiền” dưới Xã Hội Chủ Nghĩa nên không tiện nói ra. Cũng có những hé lộ ý tứ trong vầng thơ của Phan Huy
“Có những kẻ hợm mình
Sống mờ như cái bóng
Luôn đóng vai quan trọng…
……………………………………
“Thường quên những điều đáng nhớ
Nhưng lại nhớ rất lâu những điều đáng quên”.
Những ngày Phan Huy làm Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Cần Thơ. Thì là lúc thơ Phan Huy đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng thế cuộc. Thơ như là một triết lý trách móc.
“Ngôi chùa cổ
không cổ hơn được nữa
khói tâm linh
xông đặc quánh thời gian
Pho tượng cổ
không già hơn được nữa
Vầng trán trăm năm
đau đáu nỗi nhân gian
Cây cổ thụ
bóng trùm không cổ thụ
Một cây cao
không che hết được sân chùa..”
Tuổi thơ ở Hà Tĩnh, miền đất của con người hiếu học, chân tình, quyết liệt… Lớn lên ở Hà Nội ngàn năm văn vật, chất thơ đượm nước hồ Gươm và cảnh của 36 phố phường. Phan Huy đã có 30 năm cuộc đời với đồng bằng sông Cửu Long làm cho thơ ông phóng khoáng đã tự bạch một bài trước khi tuốt trần kiếm:
“Thật thà không dễ làm quan
Bán buôn không đủ dối gian với đời
Dấn thân làm báo – Nghiệp đời
Khen chê yêu ghét, nói lời thẳng ngay”.
Rồi một ngày kia Phan Huy bộc bạch tấn công chế độ, lúc này ông đã rút thanh kiếm bạc từng mài dũa dấu mấy mươi năm.
CẢM TẠ MIỀN NAM
Đã từ lâu , tôi có điều muốn nói
Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật
Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất”
Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh dân khí dịu hiền
Cơm áo no lành con người hạnh phúc
Tội đã ngạc nhiên với lòng thán phục
Mở mắt to nhìn nửa nước anh em
Mà đảng bảo là bị lũ ngụy quyền
Áp bức, đọa đày, đói ăn, khát uống
Trước mắt tôi một Miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt
Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt
Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu”
Xã hội sơ khai tẩy não, một chiều
Con người nói năng như là chim vẹt
Mở miệng ra là nhớ ơn bác đảng
Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh
Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê Nin
Tiến nhanh tiến mạnh tiến lên đường vô sản
Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng
Xã hội thụt lùi người kéo thay trâu
Cuộc sống xuống thang, tính bằng tem phiếu
Thân phận con người chẳng khác bèo dâu
Cảm tạ Miền Nam phá màn u tối
Để tôi được nhìn ánh sáng văn minh
Biết được nhân quyền tự do dân chủ
Mà đảng từ lâu bưng bít dân mình
Cảm tạ Miền Nam soi đường chỉ lối
Đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng
Của vua Hùng Vương quốc tổ giống Rồng Tiên
Chứ không phải Các Mác và Lê Nin ngoại tộc
Cảm tạ Miền Nam mở lòng khai phóng
Đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu
Mà trước đây tôi có biết gì đâu
Ngoài trung quốc và liên xô đại vĩ
Cảm tạ Miền Nam một thời làm chiến sĩ
Chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng
Hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ
Dù không thành công cũng đã thành nhân
Phan Huy
Trong một bài thơ “không đề” Phan Huy quyết đoán
Chắc chắn một ngày nào đó
Cộng sản sẽ phải sụp đổ
Trên miền đất nước quê tôi
Đã chịu quá nhiều gian khổ
Vận nước rồi sẽ đổi thay
Sau bão giông trời lại sáng
Sau cơn tủi nhục đọa đày
Cuộc đời vui tươi xán lạn
Kiếp nạn rồi sẽ qua đi
Không có gì là vĩnh cữu
Cộng sản chỉ là nhất thời
Dân tộc muôn đời hiện hữu
Rồi bọn độc tài thống trị
Rồi bọn đao phủ ác gian
Và bọn theo đóm ăn tàn
Đều sẽ phải đền tội ác
Rồi những tượng đài lăng tẩm
Của tội đồ hồ chí minh
Sẽ chỉ còn là chứng tích
Một thời điên đảo yêu tinh
Rồi những lâu đài biệt phủ
Cung thất, điện ngọc, đền vàng
Và những tài sản cướp bóc
Trả hết về cho nhân gian
Mọi sự đâu sẽ vào đó
Như có bàn tay ông trời
Không ai giàu sang vạn đại
Không ai khốn khó muôn đời.
Phan Huy