Nghị Trình Của Tổng Thống Trump Qua Thông Điệp Liên Bang 2018
Ai xem truyền hình chiếu Tổng thống Trump đọc thông điệp Liên bang vào đêm 30/1/2018 không để ý đến những điều quái dị xảy ra trên chính trường Hoa Kỳ mới là chuyện lạ . . .
Một đứa cháu 10 tuổi cùng ngồi với bố nó; nó hỏi: “Có nhiều người ngồi im lặng, tiu nghỉu, mặt mày nhăn nhó, hoặc cầm phone giống như đang text hay chơi game, họ là ai vậy?” Câu hỏi đột ngột làm bố nó lừng khừng. Bố nó chưa kịp trả lời trả lời, nó bồi tiếp một câu nữa: “Còn những người vỗ tay không ngớt là ai vậy hả bố?” Thấy bố nó ấp úng, nó tự trả lời luôn: “Ở trường con cũng vậy, hễ nói đúng, làm đúng thì hoan hô chứ có sao đâu. Vừa rồi có thằng boy Preston, nó làm gương tốt, hay quá, con vỗ tay khen nó đó. . .Và. . .” Bố nó mỉm cười: “Con giỏi lắm!”
Phong cách sống của người Mỹ ngày nay có quá nhiều thay đổi đến đáng lo, đáng ngại. Cái này có phải là thay đổi tận căn mà ông tổng thống trước đã nói chăng? Ai ở Mỹ tính đến nay được vài ba chục năm thì hẳn đã thấy sự thật đáng buồn này. Nhất là trong 8 năm qua cho đến nay, cứ nhìn những đại diện của người Mỹ thì biết. Người Mỹ trong các trận đấu thể thao, đến trên võ đài hay ngay cả trên đường phố, người thắng kẻ thua khi đã phân định rõ ràng thì họ bắt tay nhau, nhiều khi ôm nhau chúc mừng kẻ thắng và làm hoà với người thua. Nay, xã hội Hoa Kỳ ngày càng mất đi bản sắc. Đây chính là lúc trở về xây dựng lại những đổ nát sau khi đã đi quá đà về một bên – bên trái. Nhìn về các khía cạnh văn hoá, chính trị, xã hội Hoa Kỳ, bình dân sẽ thấy lý do vì sao ông Trump đang làm những việc ông cần làm. Bình dân thường hiểu đời và sống theo lẽ thông thường ai mà không biết chuyện thường tình; cái gì cũng vậy, điều gì cũng vậy, không cũ, không hư, không mục nát thì cần chi phải sửa. Muốn sửa thì ắt đã thấy chỗ hư. Có phải thế không? Ở đời chắc không ai cấm ghét người, ghét việc được. Nhưng ghét người thì cứ tự do mà ghét, tự do trói mình trong sân hận, si mê, không ai cản làm gì; nhưng sao lại ghét luôn sự thật, ghét luôn lẽ phải, trong khi những thứ ấy có lợi cho mọi người, trong đó dĩ nhiên là có mình, có cháu con, có đời sau của chính mình?
Tổng thống đọc thông điệp suốt 80 phút. Camera và hình chụp để đời, phía Dân chủ một số mở điện thoại lên làm việc riêng, text hay chơi game, một số khác trông không giống những người đang dự hội chút nào. Dùng từ để tả chính xác những khuôn mặt và thái độ của họ, e rằng không tế nhị. Thôi thì hãy để bình dân tự thấy, tự biết.
Ngay cả khi tổng thống Trump đề cập hay nhấn mạnh đến những ước mơ của người dân, những thành tựu ích lợi cho đất nước, những lẽ phải, những đạo lý thông thường mà bất kỳ người Mỹ nào – đen đỏ, vàng, nâu, trắng, mét cũng không thể từ chối ủng hộ. Nhưng ở đây, khối Dân chủ người này nhìn người kia hay ngó nghiêng, ngó ngửa, không hề nhúc nhích bàn tay để ủng hộ. Chẳng hạn, đối với những vấn đề không dính gì đến đảng phái như:
- Tạo được 2,4 triệu việc làm; hảng xưởng rủ nhau trở về Mỹ, Hảng mới đầu tư vào HK.
- Thất nghiệp giảm đáng mừng cho cộng đồng Mỹ gốc Phi châu, cộng đồng người gốc Tây ban nha. – Chỉ thấy có một vị trong đám DC gốc Phi đưa tay ra vỗ nhẹ một chút, nhưng rồi thôi ngay sau khi ông nhìn bạn đồng liêu im lặng.
- Công nhân được tiền thưởng, được tang lương, được nghỉ phép có lương<
- Cha mẹ được miễn trừ thuế tín dụng cho trẻ em cao hơn trước.
- Tăng cường an ninh biên giới
- Chống lạm dụng và dịch nghiện ngập ma túy<
- Di dân dựa trên thành tích, khả năng làm việc và hạnh kiểm
- Thương lượng cho di dân bất hợp pháp (DACA) có cơ hội được thẻ xanh, quốc tịch
- Trong Thiên Chúa Chúng ta Tin cậy (In God We Trust)
- Vinh danh lá cờ Hoa Kỳ
- Đứng nghiêm trang tôn trọng quốc ca
- Công nhân Jerusalem là thủ đô của Do thái. Điều này, cả ba ông tông thống cũ Clinton, Bush, Obama cũng tuyên bố hùng hồn khi vận động tranh cử và lúc đó hai bên cùng vỗ tay hoan hô.
- Tiêu diệt khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS).
- Quốc phòng và tân trang vũ khí nguyên tử.
…Tuy vậy, nói rằng không có ông bà DC nào ủng hộ thì cũng không hoàn toàn đúng. Một người DC duy nhất, ông nghị sĩ Joe Manchin ở West Virginia thỉnh thoảng chồm lên toan vỗ tay rồi ngồi xuống ngay sau khi thấy Chủ tịch Chuck Schumer liếc mắt sang. Ít nhất một lần ông chủ tịch nhìn ông chằm chằm khi ông đứng dậy và ông nhanh chóng ngồi xuống. Đặc biệt những lần tổng thống kêu gọi quốc hội tham gia những chủ đề mà bình dân ủng hộ, tiếng vỗ tay không ngớt thì ông đứng hẳn lên và vui vẻ vỗ tay theo. Ông hoan nghênh chiến lược năng lượng của Hoa Kỳ và đức tin Kito Giáo, về xây dựng cơ sở hạ tầng, những điều mà cả hai bên đồng ý và người dân ủng hộ. Theo lời ông Manchin nói trên đài CBS rằng DC cần phải trưởng thành và đánh giá cao những ý tưởng mà người Mỹ ủng hộ – vì lợi ích của đất nước, ông cũng nói: “Chúng ta cần phải làm rất nhiều. Và chỉ ngồi ở đó và nhăn nhó, cau mày thì sẽ không sửa chữa được bất cứ điều gì.” “Tôi nghĩ DC sai lầm khi không chứng tỏ sự tôn trọng. Chỉ có mình tôi”. Trong khi tất cả DC rút lui nhanh chóng thì ông ở lại bắt tay và cảm ơn tồng thống. Manchin nói,” Bởi vì ông nói về than. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển than. Về vấn đề Nghiện thuốc phiện. Tôi cần nó.” “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy kẻ hở thuộc về đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa. Cả hai chúng tôi đều đổ lỗi cho điều này”.
Một đại diện của đảng Cộng hòa Chris Collins trên C-Span cũng tỏ ý thất vọng vì sự chia rẽ: “Thời gian trôi qua, những lời kêu gọi
của đảng Cộng hòa của chúng tôi – và tôi nghĩ rằng ngoại trừ Joe Manchin từ Tây Virginia đứng cùng chúng tôi, phần còn lại của đảng Dân chủ ngồi trên tay họ.” “Đúng thế – tôi sẽ chỉ sử dụng từ thất vọng.”
Trong bài diễn văn vừa qua, trong khi vừa tổng kết thành tích mà chính phủ đã đạt được so với lời hứa của mình, tổng thống đã đưa ra những lời kêu gọi và những yêu cầu sự hỗ trợ của dân chúng và đại diện của họ để chính phủ hoàn thành kế hoạch trong tương lai gần và xa. Qua đó chúng ta có thể xem ông sẽ làm gì để mang lại ích lợi cho con người, xã hội và đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống kêu gọi cũng như yêu cầu chín lần:
Thử thách gian nguy đã hun đúc nhiều anh hùng. Sau khi vinh danh những người có hành động dũng cảm cứu người trong các trường hợp nguy biến trong các ngành như hải cảnh, cứu hoả vân vân, và cả nạn nhân của kẻ bị đầu độc chính trị quá khích, điển hình như Dân biểu Steve Scalise, tổng thống đưa ra lời kêu gọi đoàn kết trong giới chính trị không phải chỉ sau thảm kịch mà phải xứng luôn đáng là người được dân bầu để phục vụ.
1.1 “Tôi kêu gọi tất cả chúng ta phải gạt sang một bên những khác biệt của chúng ta, để tìm ra điểm chung, và kêu gọi sự thống nhất cần thiết để chứng tỏ chúng ta vì dân. Đây thực sự là chìa khóa. Đây là những người được bầu để phục vụ.”
Thuế: Tổng thống ca ngợi thành tích lớn lao, nổi bậc nhất của chính phủ là luật cắt giảm và cải cách thuế đã mang lại thành tích đáng kể trước mắt, có ích lợi rõ rằng cho người dân và cho cả sự phát triển kinh tế của quốc gia, thành tích cụ thể có thể sờ đến và không ai có thể bài bác được. Nhưng đến nay bên phía DC kể cả những người có bằng cấp đã phát biểu sai lầm không thể chữa lại được – vẫn còn lai rai chống chế bằng những lời lẽ thiếu hẳn căn cứ. Những tính toán sai lầm nhất thời của họ trong cuộc tranh giành quyền lực, hay sự chống đối, bất hợp tác chỉ vì việc cắt giảm thuế đi ngược lại chủ nghĩa mà họ đeo đuổi, có thể đòi hỏi người bình dân bỏ qua hay không là một bài toán mà ẩn số là thái độ của họ cho nên bình dân chưa có lời đáp.
Cựu chiến binh: tổng thống giới thiệu thành tích đối với việc chăm sóc cựu chiến binh như một điểm son hoàn toàn khác với những scandal của chính quyền cũ. Trong đó có việc thanh lọc, sa thải nhân viên tắc trách đã coi thường hoặc chăm sóc không đầy đủ cho cựu chiến binh và tuyển người có trách nhiệm, có tài năng, và có chính sách mới chăm sóc thật chu đáo mà họ xứng đáng được hưởng. Bắt đầu từ hệ quả này, tổng thống kêu gọi quốc hội như sau:
1.2 “Tôi kêu gọi Quốc hội trao quyền cho mỗi Bộ trưởng Nội các có thẩm quyền khen thưởng những người làm việc giỏi và sa thải nhân viên liên bang làm suy yếu niềm tin của công chúng hoặc không đáp ứng được yêu cầu cho người Mỹ”.
Tổng thống từng đi và từng xây dựng khắp nơi, ông nhận thấy hạ tầng cơ sở của HK đã cũ kỹ và chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ dân sinh trong thời kỳ hiện đại, có thể sẽ không sánh kịp các nước đang phát triển, nên ông đã khẩn khoản yêu cầu:
1.3 Tôi yêu cầu lưỡng đảng cùng nhau cung cấp cho chúng ta cơ sở hạ tầng an toàn, nhanh chóng, đáng tin cậy và hiện đại mà nền kinh tế của chúng ta cần và người dân của chúng ta xứng đáng được hưởng
1.4 Tôi kêu gọi Quốc hội đề xuất một dự luật cấp phát ít nhất $1,5 nghìn tỷ cho việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới mà đất nước chúng ta rất cần đến.
Tội phạm có tổ chức lớn liên quốc gia như MS-13 là mối đe dọa đã đến mức đáng ngại đối với nền an ninh quốc gia và đời sống an toàn của người dân, nhưng chính phủ cũ đã không nhắc đến. Ngõ xâm nhập chính của những bất an này chính là biên giới lỏng lẻo và chính sách di dân đã lỗi thời cùng với nhiều vấn nạn mà chính phủ trước đã bất lực hoặc áp đặt những chính sách sai lầm vì mưu tính đặt quyền lực chính trị lên trên yêu cầu thực tế bảo quốc an dân đến mức khó chấp nhận được. Bình dân đã thấy DC và qúy ông bà báo đời tỵ nạn ủng hộ những điều “phi thường”! Điển hình là thành phố bảo hộ, bảo vệ dân bất hợp pháp bị phạm tội, kiên quyết chống lại luật di trú liên bang với luận cứ rằng đó là giá trị của Người Mỹ, kêu gọi bắt cầu thay vì xây tường. Và mới đây, trong bài nói chuyện đáp lại thông điệp của tổng thống, Joe Kennedy dân biểu Massachusetts (DC) đã biểu diễn khả năng nói tiếng Tây ban nha. Có lẽ ông đã quên rằng đảng DC tranh đấu cho DACA đã nói đây là những trẻ em chỉ biết nước Mỹ, nước của họ là nước Mỹ, họ chỉ biết mỗi tiếng Anh vì ở đây từ nhỏ. Ông lên tiếng bảo vệ họ, nhưng ông đã gửi thông điệp lộn địa chỉ rồi. Ông cũng nhắc: “… mọi người sinh ra đều bình đẳng…”, “… những linh hồn rã rượi chúng tôi mời gọi vào đây”. Ông chỉ nói đúng vế đầu còn vế thứ hai ông để dành, ắt phải là: “… bình đẳng nhưng con người là thực thể xã hội nên ai cũng phải tuân theo luật lệ của xã hội để xã hội mới an bình, và chúng tôi đón nhận nhưng phải có thứ tự và phải có thủ tục vì đây không phải là vùng đất chưa khai khẩn hay đang trong thời khai thiên lập địa”. Trong bài của ông còn có câu kêu hơn: “Xây bức tường và thế hệ của tôi sẽ đập đổ”. Bức tường Berlin dùng để nhốt người còn tường Mỹ để ngăn người không rõ lai lịch xâm nhập bất hợp pháp.
Khi tường đã xây, đập đổ là phá hoại tài sản của người dân chứ đâu phải của ông Trump. Có ai không biết sự khác nhau này? Thế đó, chính vì vậy mà tổng thống kêu gọi:
1.5 Tôi kêu gọi Quốc hội cuối cùng đóng kín những sơ hở chết người đã cho phép MS-13, và các băng nhóm tội phạm khác xâm nhập vào đất nước chúng ta. Chúng tôi đã đề xuất các đạo luật mới sửa đổi luật di trú của chúng ta và hỗ trợ các cơ quan Nhập cư và Hải quan (ICE) và Biên phòng – đây là những người tuyệt vời; là những người vĩ đại, vĩ đại – làm việc rất khó nhọc trong hiểm nguy để điều này không còn xảy ra nữa.
Có ai trong chúng ta bảo đảm rằng vũ khí quốc phòng của Hoa Kỳ trong thế kỷ 21 này không cần tân trang cho hợp với nhu cầu kỹ thuật hiện đại? Các nước thù địch với Mỹ như Nga, Tàu, Iran, và ngay cả một nước nhỏ xíu nhưng bợm bãi như Bắc Hàn cũng không bỏ mất thời gian đua nhau sản xuất vũ khí nguyên tử. Mỹ ngu gì mà tiếp tục tự mãn, khoanh tay ngồi nhìn? Chủ trương cân bằng lực lượng, giảm sức mạnh của Mỹ, mở ngõ cho các nước mạnh lên để cân bằng tức là “lấy hữu dư bù cho bất túc”. Trong chia chác vật chất cụ thể như miếng cơm manh áo thì có thể, nhưng để mang lại hoà bình thì quả là một giấc mơ giữa ban ngày, bởi vì còn có những ẩn số bên trong con người và những hệ tư tưởng khác nhau, chưa kể vô số những yếu tố liên hệ khác.
Ông Trump đã gấp rút tìm lại sức mạnh của HK với phương châm hòa bình qua sức mạnh. Hoa Kỳ có đủ mạnh mới có thể đóng góp cho nền hoà bình thế giới. Ông nói: “… yếu nhược là con đường dẫn đến xung đột và sức mạnh chưa từng có là phương tiện chắc chắn nhất để phòng thủ” “Chúng ta xây dựng lại sức mạnh và sự tự tin trong nước, chúng ta cũng đang khôi phục sức mạnh và vị thế của chúng ta ở nước ngoài.” Từ đó, tổng thống đã yêu cầu:
1.6 “Tôi yêu cầu Quốc hội chấm dứt việc quản thúc nguy hiểm đối với quốc phòng và tài trợ cho quân đội tuyệt vời của chúng ta.”
Khủng bố: Bình dân đã biết, mấy tháng qua ít ai nói đến chiến trường Trung đông với ISIS hoành hành bá đạo, bắt người cắt đầu như kiểu bà Kathy Griffin- CNN đã làm, hay thiêu sống, nhận nước vân vân. . . Ông Trump đã dùng từ “súc sinh”, ông hứa quét sạch ISIS, và ông đã làm được trong một thời gian rất ngắn. ISIS đã mất hoàn toàn đất đã chiếm đóng. Ông đã nói, ông không để cho kẻ thù đoán được quyết định của ông. Việc nhà binh xưa nay có ai báo trước ngày đánh, ngày rút? Trump hoàn toàn khác với Obama khi ông tuyên bố: “… quân đội của chúng ta không bị làm suy yếu bởi thời hạn nhân tạo, và chúng tôi không còn báo cho kẻ thù về kế hoạch của chúng ta nữa” và “Khi chúng ta củng cố tình hữu nghị trên toàn thế giới, chúng ta cũng khôi phục lại sự minh bạch đối với kẻ thù của chúng ta”. Khác với Obama, ông đề nghị vẫn giữ trại tù Guantanamo Bay mở cửa để gom khủng bố thay vì mang chúng về Mỹ để xử bằng toà án dân sự như ngài Obama. Ông nói: “… khủng bố không chỉ là tội phạm. Chúng là kẻ thù bất hợp pháp. Và khi bắt được ở nước ngoài, chúng nên được đối xử như những kẻ khủng bố” và “Trong quá khứ chúng ta đã dại dột thả ra hàng trăm và hàng trăm kẻ khủng bố nguy hiểm chỉ để gặp chúng lần nữa trên chiến trường” Qua những lời nói đó bình dân sẽ hiểu ông yêu cầu Quốc hội:
1.7 “Tôi yêu cầu Quốc hội bảo đảm rằng, trong cuộc chiến chống lại ISIS và al Qaeda, chúng tôi tiếp tục có mọi quyền lực cần thiết để giam giữ những kẻ khủng bố, bất cứ nơi nào chúng tôi đuổi bắt chúng, bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy bọn chúng. Và trong nhiều trường hợp, đối với chúng, bây giờ sẽ là Vịnh Guantanamo.”
Thủ đô Do thái: Mấy đời tổng thống đã qua, Clinton, Bush, Obama khi vận động tranh cử ai cũng tuyên bố hùng hồn rằng Jerusalem là thủ đô của Do thái (Israel), nhưng không ai làm gì cả. Đến thời này, Trump nói, Trump làm thì (người bảo là) không được! Thật là kỳ quái, lạ lùng cho những ai mới tới xứ Cờ Hoa. Khi ông Trump trả lời tuyền thông rằng “Tôi đứng trung lập” thì lập tức TTDC và truyền thông tỵ nạn tả khuynh lùm tùm xèng, nhảy tưng tưng, bôi bác, chỉ chỏ lung tung rằng Trump ngu, Trump khờ, không biết gì cả vì Do thái là đồng minh số MỘT. Ngờ đâu, hôm sau ông nói rể ông là người Do thái, cháu ông là Do thái. Thật tưng hửng, họ đều nín thinh, nhưng có cảm thấy xấu hổ không thì không ai biết !
Chưa hết, nay ông nói xây tòa đại sứ Mỹ – Do thái tại thủ đô Jerusalem thì trống kèn lại nổi lên lại rằng ông Trump làm cho mất hoà khí, ngăn trở tiến trình hoà bình. Bình dân xin hỏi vậy chứ hoà bình nào, cái có chưa, trò kéo co mấy chục năm chưa phân thắng bại, mà bảo là ngăn trở là ngăn trở cái gì? Chữa một bịnh bằng một loại thuốc, dùng hoài không khỏi tại sao lại không chịu đổi thuốc mới? 25 năm làm vú em cho B. Hàn, mấy chục năm ngồi lại bàn chuyện Do thái Palestine, ba bên bắt tay uống nước ngọt, phát tiền, phát kẹo rồi bye bye, chuyện đâu còn đó. Đây có phải là cách kiến tạo hoà bình không? Trump theo nguyên tắc xây dựng, cứ hỏi mấy ông nhà thầu thì biết. Dọn sạch mặt bằng (clear the site), đập phá cái cũ đâu ra đó (demolition) sẽ có bản vẽ mới theo đó mà xây. Nhiều lúc phải xử thế cho hợp với tình hình, hai tên đánh nhau mãi không ai chịu thua, giải hoài không được thì nên để cho chúng đập nhau sứt đầu, mẻ trán, thua thắng rõ ràng rồi đem lẽ phải ra mà nói. Bây giờ đã rõ ai theo ta, ai theo người, từ đó mà lập kế hoạch. Sau khi quyết định, ông Trump đi bước kế tiếp là
1.8. “Tôi yêu cầu Quốc hội thông qua luật để bảo đảm đô la viện trợ nước ngoài của Mỹ luôn phục vụ lợi ích của Mỹ, và chỉ đi đến bạn bè của Mỹ chứ không phải cho những kẻ thù của Mỹ.
Đối ngoại: bài diễn văn này chủ yếu là nói về đối nội. Về đối ngoại tổng thống nói ít hơn – chỉ xuyên qua mậu dịch ông đang thực hiện tái đàm phán những hiệp ước cũ và lập những hiệp ước mới trong khuôn khổ công bằng và đối ứng. Ông nói: “Mỹ rốt cuộc cũng lật sang trang hàng chục năm của những giao dịch thương mại bất công đã hy sinh sự thịnh vượng của chúng ta, đánh mất các công ty của chúng ta, công việc và sự thịnh vượng của chúng ta. Đất nước chúng ta đã mất đi sự phú túc, nhưng chúng ta giành trở lại thật nhanh. Thời đại của sự đầu hàng kinh tế đã hoàn toàn biến mất. Từ bây giờ, chúng tôi mong đợi các mối quan hệ thương mại công bằng và, rất quan trọng, có tính đối ứng.
“Chúng ta sẽ cố gắng sửa chữa thương mại không lành mạnh và đàm phán những giao ước mới. Và sẽ là những hiệp ước tốt, những hiệp ước công bằng. Và chúng ta sẽ bảo vệ các công nhân Mỹ và tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ thông qua việc thực thi mạnh mẽ các quy tắc thương mại của chúng ta.”
Đối với Cuba và Venezuela cộng sản và xã hội chủ nghĩa thì chế tài cứng rắn lên chế độ độc tài cộng sản và xã hội chủ nghĩa ở Cuba và Venezuela. Đối với Bắc Hàn thì tuyệt đối bỏ chiến lược làm vú em và chờ đợi vì hậu quả chính sách cũ đã đến hồi phải giải quyết dứt khoát. Chính sách bây giờ là tạo cơ hội cho Kim Yong Un lên sàn múa võ. Có như thế mới có lý do đem giàn chống hoả tiễn sang Nam Hàn để trấn ải Biển đông. Phô trương lực lượng quân sự không chỉ là đe doạ kẻ thù mà còn làm cho kẻ thù phải tính toán con đường đang đi kết quả sẽ ra sao. Một mặt chèn ép bóp nghẹt kinh tế, bóp hầu bao, mặt khác kêu gọi chạy đua. Hãy cứ tiếp tục bắn thử đi ! Có thể nay mai ông Trump sẽ gửi thiệp mời Yong Un sang xem kho vũ khí của HK để hắn tính xem hắn còn muốn chạy thi được bao lâu nữa. Chừng ấy đừng ngạc nhiên, vội vàng hô la inh ỏi rồi phải xấu hổ. Cho nên khi Kim Yong Un đe dọa: ‘Nút Hạt nhân của ông luôn ở trên bàn’, thì ông Trump tát lại tức thì: “Có ai đó từ chế độ hết máu và chết đói hãy thông báo với hắn rằng tôi cũng có Nút bấm Nguyên tử, nhưng nó lớn hơn nhiều và mạnh hơn nhiều và nút của tôi có hiệu quả đó!“
Tất cả đều nằm trong bài toán bình dân. Kẻ không biết việc binh hư hư thiệt thiệt thường đánh trống la hoảng. Khổ cho kẻ không biết mà bàn chuyện người biết !; cứ cho rằng ông Trump tinh thần không ổn định, hung hăng bốc đồng hoặc nghe Tàu , nghe Nga mà kêu gọi ông Trump nên dịu giọng tránh xung đột đáng tiếc vân, vân… Bây giờ, tình hình đang lắng dịu vì Thế vận hội sắp tới ở Nam Hàn. Mỗi bên từ Tàu, Nga, Nam Hàn, Bắc Hàn đều lợi dụng cơ hội để giải quyết bài toán binh cơ riêng. Phải xem cái nhu cầu và mưu lợi của mỗi bên mới thấy được chuyện gì đang xảy ra. (Kỳ sau bình dân bàn tiếp)
Riêng về Iran thì tổng thống yêu cầu
1.9 “Tôi yêu cầu Quốc hội giải quyết những sai sót cơ bản trong thỏa thuận hạt nhân tệ hại của Iran.”
Trong đêm 30 tháng Giêng năm 2018, thông điệp của tổng thống đã cho thấy rõ hướng đi nhất định của người Mỹ, của xã hội và đất nước trong thời hiện đại. Đó là không thể chờ đợi một cuộc cách mạng cải cách sâu rộng – tuy tuyệt đối không giống như cuộc cách mạng cải cách ruộng đất ở Việt nam năm 1954, nhưng đã là cách mạng toàn diện thì không tránh khỏi va chạm đến chỗ mục ruỗng của xã hội chẳng những ở vật chất cụ thể mà nhất là tư tưởng, lề thói hư hỏng, hậu quả của sự sai lầm trong đường lối, chính sách trước đây; bởi bản chất của cách mạng là đập phá cái cũ, xây dựng lại cái mới. Câu “Drain the swamp!” từ khi bắt đầu xuống núi, đã quá đủ để bình dân giải thích những việc tổng thống đang làm. TTDC, Dân chủ kể cả các anh nhà văn, nhà báo tỵ nạn tả khuynh kêu la, chửi rủa thì cứ tự nhiên để cho bình dân ngắm như đang xem tuồng hát bóng. Còn tổng thống vẫn làm theo bản vẽ đang ở trong tay. Giai đoạn một, đập dọn (demolition) xả đầm – ai cũng biết, và san bằng gần xong, đã xây móng (the footing) và đổ xong nền (the base, the floor) là bộ THUẾ. Bây giờ còn lại là trọn gói cải cách Di Trú. Trong đó có tụ thứ nhất là DACA, thứ hai là bức tường và an ninh biên giới, thứ ba là chấm dứt xổ số visa và thứ tư là sửa lại chuỗi di dân.
Ông Trump học chính trị từ trong kinh doanh. Ai bảo rằng người kinh doanh lão luyện không biết làm chính trị là ngây ngô giả hay ngây ngô thật? Bởi một lẽ duy nhất , cả hai mặt đều không xa rời nguyên tắc chung để đạt thắng lợi trên đấu trường, chỉ khác có điều chính trị thì mưu cầu ảnh hưởng đối với cử tri mà cái đích là quyền lực, còn kinh tế thì mưu cầu lợi lộc vật chất. Nguyên tắc túc lý và định luật lợi thu chi phối cả hai, không có gì khác biệt. Ông Trump đã thắng và sẽ tiếp tục thắng, không phải là đoán mò mà dựa trên dữ kiện cụ thể.
Trong gói này cũng vậy, sau khi DC đã sai lầm khi dùng đòn bẫy ngân sách, đặt dân bất hợp pháp lên trên quốc gia, trên quyền lợi của dân chúng, sửa lại thì đã muộn. Tổng thống đã nói rất chí lý và chưa ai nói: “Dân Mỹ cũng là người có ước mơ”.Tổng thống, đã ôm trọn nghĩa vụ của mình là đại diện toàn dân, bảo vệ quốc gia, xã hội và ước mơ của người dân; ông nhanh chóng mở đường hợp pháp hoá cho DACA lên 1.8 triệu – gấp hơn hai lần con số mà DC kêu ca. Đĩa cân bên kia ông nâng lên $25 tỷ thay vì $18 tỷ cho bức tường và cho lính biên phòng. Bây giờ hầu hết CH, kể cả nhóm cứng rắn (Freedom Caucus) cũng đã theo dòng bởi vì cái lon đã đá xuống đến chân đồi – và không thể nào không giải quyết.
Ông Trump đã nhanh tay hớt ngọn những gì mà DC mong gặt hái – Có ai mà không biết DC vì khối phiếu của số dân này trong tương lai mà nói vì nhân đạo hay vì lẽ này lý kia. Thôi thì bình dân thông cảm cho thái độ của DC trong nghị trường. Mưu tính bất thành liên tục, không giận điên tiết lên sao được.
Bây giờ, hãy thử tính xem dân trong diện DACA muốn gì? Câu trả lời đơn giản là chỉ có một thứ thôi; đó là cái thẻ xanh, bảo đảm không một ai ngu gì lo tới ngân sách chi tiêu, nợ nần, hay ngay cả bức tường.
Dân chủ ngăn chặn một lần nữa hay kéo dài thì chắc chắn DACA, “Đờ rim mờ” (dreamer) sẽ sốt ruột và không khỏi chửi thề, và rằng: “Tổng thống đã cho chúng tôi tại sao các ông ngăn chặn? Tiền hả? Bức tường hả? Đó là vấn đề của các ông, We don’t care! Dân DACA không trở cờ ủng hộ tổng thống thì còn ủng hộ ai ?
Và bình dân sẽ thấy sau cuộc thương lượng này số tiền cần thiết sẽ giảm chút ít – cũng như luật thuế, từ đòi hỏi 15% để rồi điểm dừng cuối cùng là 21%. Một vài điều trong tụ thứ hai và thứ ba sẽ được cân nhắc cho tròn trịa với mục tiêu cải cách; đó là di dân căn cứ vào thành tích, và khả năng để không trở thành gánh nặng kinh tế, và về hạnh kiểm – phải là người yêu quí lối sống của người Mỹ, yêu xã hội Mỹ, yêu lá cờ Mỹ. Đây là những điều chỉ có TT Trump đưa ra – xưa nay không có vị nào nói đến.
Liệu Dân chủ có còn đường binh nào khác để lấy trọn số phiếu này trong tương lai không? Chắc có đòn phép ngoài việc nhân danh đạo đức hay giá trị người Mỹ, nhưng không còn mấy tác dụng và DC sẽ lúng túng tấn thối lưỡng nan, không ra khỏi trận này. Trong chiến trận, biết tiến mà không biết thối là kẻ ươn ngạnh chứ không phải có tài. Thiếu tinh thần trách nhiệm, đòi ăn, cả trong khi mình ở thế yếu, dĩ nhiên không phải là nước cờ thắng. Chọn cách nào thua ít nhất là kể như đã thắng. Nguyên tắc này DC có biết không? Dùng lại chiến lược nhằm đánh ngã Luật Thuế vừa qua, hay đặt DACA lên trên quyền lợi và sự an bình của dân chúng và quốc gia HK như vừa qua, chắc chắn DC sẽ mất cả chì lẫn chài. DC có thể sẽ bắt đầu từ mấy RINO (Republican In Name Only = Chỉ mang danh là Cọng Hoà) vì ở đây số phiếu hai bên ngang ngửa. Nhưng rốt cuộc không dễ gì qua được cổng hàng rào của TT Trump mà không có ít nhất 70% – 80% yêu cầu trong 4 cột ông đã đưa ra.
Nước đã rặc, trong đục, trắng đen đã rõ, nhất là khi hồ sơ FISA vừa công bố chính thức giấy trắng mực đen cho thấy chính quyền Obama- Clinton đã lạm dụng quyền hành theo kiểu các chính phủ Trung Cộng hay Cuba. Chúc mừng dân Hoa Kỳ và câu hỏi còn lại cho cộng đồng Việt ngữ là truyền thông tỵ nạn tả khuynh có nên mau mau quay lại trước khi bình dân gốc Việt gửi ra những thông điệp khó nghe hay không ?
Đến đây, nghị trình của tổng thống binh dân đã rõ, chung qui rất đơn giản. Đó là bảo quốc, an dân – chủ trương dân vi qúy, quân vi khinh – là gìn giữ giá trị gia đình và khôi phục giá trị truyền thống văn hoá đã bị mai một; là đặt quyền lợi của dân chúng Hoa Kỳ, đặt quốc gia, xã hội Hoa Kỳ trên hết – làm gương cho các nước noi theo; là bảo vệ Hiến pháp; là củng cố quốc phòng; là nâng cao sức mạnh quân đội lên tầm cao của thời đại, làm tiền đề cho công cuộc đeo đuổi hoà bình thế giới; là chăm sóc cựu chiến binh; là nâng cao ý thức về tầm quan trọng của luật pháp và người thi hành luật pháp; là đề cao tinh thần trách nhiệm của giới chính trị dân cử; là đề cao việc thưởng phạt phân minh; là giải quyết tất cả những nan đề tồn đọng do hậu quả của những chính sách sai lầm qua nhiều thập niên; là làm cuộc cách mạng cải cách sâu rộng và toàn diện. Dĩ nhiên TTDC và các anh chị báo tỵ nạn tuyên truyền tả khuynh cũng là thành phần được tính trước, nằm trong cuộc cách mạng, bị quay cuồng trong vòng xoáy này để cho bình dân thanh lọc. Niềm tin và quyết tâm của tổng thống trước sau như một. Những chuyện trống kèn, xảy ra hàng ngày chỉ làm nổi rõ chính nghĩa mà ông Trump đang thực hiện, nhằm mục tiêu duy nhất là đưa Hoa Kỳ vĩ đại trở lại, từ đó làm nhân tố cho thế giới cùng triển khai và tiến bộ. Điều đó hoàn toàn tương phản với chủ trương của chính quyền cũ là toàn cầu hoá, pha trộn mọi thứ khác biệt – hợp tác toàn diện, toàn cầu thành một thế giới “lý tưởng” để ảnh hưởng vào từng nước. Thế giới dĩ nhiên trở nên hỗn độn và bình dân ắt đã thấy, thấy cả đến sự sai lầm tệ hại của phía truyền thông dòng chính thuộc DC tả khuynh và cái đuôi truyền thông tỵ nạn lẽo đẽo theo sau.
Vĩnh Tường