Nga: liên tục thất bại trên chính trường quốc tế…
Nga trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của cựu tình báo Cộng Sản KGB, Vladimir Putin, đã đưa nước Nga trở về con đường độc tài chẳng thua gì chế độ Xô Viết ngày trước. Bản chất độc tài và máu lạnh xâm lược càng ngày càng lộ rõ đã làm cho Hoa Kỳ và các nước tây phương cô lập kinh tế. Từ khi Nga xâm chiếm Crimea, rồi đưa quân ủng hộ cho nhà độc tài Assad tại Syria, hình ảnh Putin bị thế giới tây phương xa lánh, chỉ có một người bạn đồng sàn dị mộng là Tập Cận Bình. Gần đây bị các nước trong Liên Hiệp Quốc loại khỏi hội Nhân Quyền LHQ, và bị Tây Ban Nha từ chối không cho tàu chiến Nga vào nhận tiếp tế nhiên liệu trên bờ Địa Trung Hải…
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi hội Nhân Quyền LHQ:
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua 28 tháng 10 bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một khiển trách đau đầu đối với quốc gia càng ngày càng bị tố cáo về các tội ác chiến tranh trong hoạt động ở Syria.
Đại hội 193 thành viên bầu chọn 14 thành viên vào Hội đồng gồm 47 quốc gia, cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.
Nga, nhận được 112 phiếu, mất chiếc ghế trong khu vực vào tay Hungary, quốc gia được 144 phiếu, và Croatia với 114 phiếu.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin hạ giảm tầm quan trọng của thất bại này, nói rằng Nga nhiều năm qua đã ở trong Hội đồng và rằng lần tới chắc chắn sẽ được vào lại.
Iraq, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Trung Quốc, Brazil, Rwanda, Hungary, Cuba, Nam Phi, Nhật Bản, Tunisia, Mỹ và Anh cũng giành được ghế trong Hội đồng.
Các nhóm nhân quyền đã kêu gọi các nước khước từ tư cách ứng viên của Nga và Ả Rập Xê Út, vốn bị tố cáo tấn công bừa bãi vào thường dân ở Yemen.
“Khước từ nỗ lực tái ứng cử của Nga vào Hội đồng Nhân quyền, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới điện Kremlin về sự yểm trợ Nga dành cho một chế độ đã gây ra rất nhiều tội ác ở Syria,” ông Louis Charbonneau, giám đốc phụ trách các vấn đề về Liên Hiệp Quốc thuộc tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói.
Tây Ban Nha từ chối tầu chiến Nga cập cảng tiếp liệu
Đội chiến hạm hải-không quân của Nga hôm 26 tháng 10, 2016 thông báo rút yêu cầu xin phép ghé cảng Ceuta do việc Tây Ban Nha vào giờ chót thông báo đóng cửa cảng này tại Địa Trung Hải với các tầu chiến Nga. Căng thẳng Matxcơva – Madrid xảy ra trong tình hình quan hệ Nga – NATO ngày càng lạnh giá.
Trong một thông cáo, đại sứ Nga tại Madrid đã giải thích về việc rút lại đơn xin phép là do các tầu chiến Nga đã thay đổi lộ trình. Nga đưa ra quyết định này sau khi bộ Ngoại Giao Tây Ban Nha vài giờ trước đó có yêu cầu Matxcơva giải thích rõ về khả năng tham gia vào chiến dịch oanh kích Aleppo, tại Syria của đội chiến hạm hải-không quân Nga.
Trên nguyên tắc, hôm qua, các tàu chiến Nga trên đường đến Syria sẽ phải ghé cảng Ceuta của Tây Ban Nha, nằm ở Địa Trung Hải, lọt thỏm giữa vùng lãnh thổ của Maroc để tiếp nhiên liệu. đội tàu hải-không quân bao gồm chiếc hàng không mẫu hạm Đô đốc Kuznetsov và 8 chiếc tầu chiến hộ tống, trong đó có chiếc tuần dương hạm hạt nhân Pie Đại Đế, tàu khu trục Severomorsk và một chiếc tầu ngầm.
Kế hoạch ghé cảng Ceuta của Nga cũng đã được bộ Quốc phòng Tây Ban Nha xác nhận hôm thứ Ba ngày 25 tháng 10,2016. Thế nhưng, tuyên bố trên của Madrid đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ phía các nước thành viên trong khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương – NATO và các tổ chức nhân quyền.
Nghị sĩ châu Âu, cựu thủ tướng Bỉ, ông Guy Verhostadt, với lời lẽ gay gắt về quyết định này của Tây Ban Nha là “quá đáng“. Ông cho rằng đội tầu chiến của Nga chỉ có một mục tiêu duy nhất là “hủy diệt Aleppo” và “quấy nhiễu các lực lượng quân đội của Liên Hiệp Châu Âu và NATO“.
Anh quốc một cách công khai và tổng thư ký NATO, lời lẽ hòa dịu hơn đã bày tỏ sự lo lắng về việc Tây Ban Nha – một thành viên của NATO tiếp tế cho các đơn vị của Nga được cho là đến chi viện cho chiến dịch oanh kích tại Syria.
Tuy nhiên, tổng thư ký NATO cũng phải công nhận việc có nên để tầu chiến Nga ghé cảng nhận tiếp liệu hay không là quyền của mỗi thành viên. Bởi vì, theo như lời giải thích của đô đốc Alain Coldefy, cựu chỉ huy hai hàng không mẫu hạm Pháp, Foch và Clemenceau thì “Hiệp ước Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không mang nhiều tính chất ràng buộc“.
Đây không phải là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm Nga Kouznetsov đi vào vùng biển Địa Trung Hải kể từ khi được hạ thủy lần đầu tiên cách nay 20 năm. Lần điều động mới nhất đến ngoài khơi Syria là vào năm 2014. Nhưng vào thời điểm đó, tình hình chiến sự chưa dữ dội như hiện nay.
Hồi trung tuần tháng 10 năm 2016, NATO đã lo ngại khi Nga thông báo đưa hàng không mẫu hạm và đoàn tàu hộ tống, cùng với việc tăng cường thêm các chiến đấu cơ như MIG-29K mới toanh và trực thăng chiến đấu hỗ trợ cho hoạt động quân sự tại Syria.
Giới chuyên gia xem sự hiện diện của chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga trong vùng biển Địa Trung Hải như là một sự biểu dương lực lượng bất thường. “Đấy vừa là một hành động chính trị đang được toàn thế giới theo dõi sát, vừa còn là một sự thể hiện tính chủ quyền của Nga“. Về mặt quân sự, hoạt động này còn làm tăng thêm đáng kể sức mạnh hỏa lực cho các chiến dịch đang tiến hành tại Syria.
Bất kể Nga có động cơ gì, câu hỏi đặt ra : Phải chăng căng thẳng giữa Matxcơva và Madrid chỉ là bề nổi cho tảng băng chìm trong mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nga và NATO trong những năm gần đây, nhất là kể từ khi Matxcơva cho sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga? Có lẽ đấy cũng chính là điều đã khiến cho tổng thư ký NATO lo ngại và tuyên bố “không muốn có chiến tranh lạnh” với Nga sau khi kết thúc phiên họp NATO tại Bruxelles tối qua.
Tin tức từ Internet, RFI và VOA