Trong thời gian thuộc Pháp, người dân Việt Nam bị hai tầng áp bức bóc lột là thực dân Pháp và triều đình phong kiến bản địa. Mà người ta thường nói là, sống trong chế độ “Một cổ hai tròng” với những khoản sưu cao thuế nặng, sự nghèo khổ thể hiện rõ ở những vùng thôn quê. Nhưng có điều lạ là những quyền cơ bản của con người như: Quyền lập hội biểu tình, các quyền tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản, sáng tác. Quyền sở hữu tư nhân về bất động sản, về đất đai và nhiều quyền khác nữa vẫn được tôn trọng.
Sau khi cưỡng chiếm miền nam 1975, nền tảng của nhà nước pháp quyền Việt Nam cộng hòa bị xóa bỏ. Thay vào đó là nhà nước cộng sản, thực thi các chính sách tàn bạo dã man. Như đã từng áp dụng trên miền Bắc XHCN sau năm 1954, trong thời gian cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, hợp tác xã nông nghiệp, chống xét lại… Kéo dài thời kỳ Xuống Hố Cả Nút (XHCN), cả nước rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sản xuất trong nước bị đình trệ, nạn đói đã xuất hiện khi người dân, phải chầu trực để mua được khẩu phần lương thực. Mà thế giới người ta chỉ dùng để làm thức ăn cho gia súc như hạt bo bo, ngô răng ngựa. Trên tất cả đó là quyền con người bị ngang nhiên tước đoạt, bị đầy đọa trong nạn tham nhũng triền miên.
“Đảng cộng sản VN… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Các tổ chức của đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” (Đ 4 HP). Thế nhưng sự thật đâu có phải như vậy.
Thực thi chế độ độc tài đảng trị, “Hiến Pháp nước cộng hòa XHCN VN có hiệu lực pháp lý cao nhất, nhưng sau cương lĩnh của đảng” (TBT Nguyễn Phú Trọng). Người đứng đầu tổ chức đảng, thâu tóm toàn bộ hoạt động của nhà nước. Đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích quốc gia dân tộc, bao che đồng lõa với nhau để ăn cắp tài sản quốc gia, ăn cướp tài sản hợp pháp của công dân, mà không lo bị xử lý. Đặc biệt đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện TW quản lý.
Tình cảnh người dân Việt Nam, phải chịu “Một cổ hai tròng” là đảng và nhà nước, ngày càng rõ rệt hơn. Các loại thuế, lệ phí ngày càng tăng cao, chút lên đầu người dân để nuôi bộ máy nhà nước, đồng thời lại phải nuôi báo cô bộ máy của đảng, khi mà họ chỉ ăn tàn phá hoại quốc gia và dân tộc này.
Đảng CS đã không chỉ tự từ bỏ quyền lãnh đạo, mà còn trở thành trùm tội phạm. Khi để cho giặc ngoại xâm và giặc nội xâm tác yêu tác quái trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
Trung Quốc đâu phải bây giờ mới là một nước lớn, với mưu đồ xâm chiếm Việt Nam. Cũng đâu dễ quên những thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây.
Xưa kia, trước họa xâm lăng của giặc Tầu, vua tôi đã đồng lòng, cùng chung tinh thần hội nghị Diên Hồng, cùng chung sức bởi lời thề “Sát Thát” chứ đâu có cần đảng tiên phong lãnh đạo! Chống giặc không chỉ là bị động chờ giặc đến, mà còn chủ động đánh đòn phủ đầu phá tan cơ sở hậu cần chiến tranh của giặc. Để dân ta, có thời gian chuẩn bị đánh giặc lâu dài, như Thái úy Lý thường Kiệt đã làm, khi tiến hành chiến dịch đánh quân nhà Tống năm 1075 – 1076.
Sự kiện Tầu cộng lấn chiếm biến giới biển đảo, giết hại bộ đội và ngư dân Việt Nam, đã vi phạm các công ước quốc tế một cách rõ ràng. Thế nhưng sự ủng hộ Việt Nam của cộng đồng quốc tế, vẫn chỉ mang tính chất xã giao mà chưa có hiệu quả thực tế.
Khi mà Việt – Trung, là quan hệ của hai quốc gia độc tài cộng sản. “Coi chuyện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam như mâu thuẫn nội bộ gia đình” (Phùng Quang Thanh Singapore 31/5/2014). Cũng có thể nhà Sản vẫn còn đang hoa mất vì ánh hào quang “Đánh thắng hai đế quốc to”, hoặc cũng vì “Do trời đất sinh ra để… canh giữ cho hòa bình thế giới”!
“Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân” (Đ45 HP). Khi người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình chống Tầu cộng xâm lược, cũng là để nhắc nhở, giám sát hoạt động của nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia thì lại bị nhà nước thẳng tay đàn áp.
Sử dụng lực lượng công an giả dạng côn đồ, tự ý xông vào nhà dân bắt người trái pháp luật. Dùng hung khí tấn công khủng bố cả phụ nữ và trẻ em. Bắt cóc, tra tấn làm chết người trong đồn công an. Cướp đoạt ruộng đất, đầy ải dân oan, người tố giác và báo tin về tội phạm. Đàn áp, ngăn cản quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo…
Những người đấu tranh chống giặc Tầu xâm lược, đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền bị bỏ tù bởi những bản án phi nhân tính, trái pháp luật, vi phạm công ước quốc tế.
Với cách hành sử như trên, nhà nước CS đã và đang đưa dân tộc Việt Nam dần trở lại thời kỳ “Một cổ hai tròng” là giặc Tầu cộng và triều đình cộng sản VN.
Tuy nhiên: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
Nơi nhận:
– Bộ chính trị.
– CQ an ninh điều tra BCA. Sở CA TP (PA67).
– TW Hội cựu chiến binh VN.
– Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước:
Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014
Blogger
Nguyễn Anh Dũng
Nhà giáo – cựu chiến binh