Món quà Hà Nội dâng cho Tàu nhân 60 năm quan hệ Việt-Trung
Việt Cộng dâng quà đầu năm cho Tàu Cộng như thế nào? Đọc bài sau đây của bình luận gia Lý Đại Nguyên.
MÓN QUÀ HÀNỘI DÂNG CHO TẦU
NHÂN 60 NĂM QUAN HỆ VIỆT-TRUNG
Cộng sản Việtnam đã chọn đúng ngày 18/01/2010, là ngày mà bọn họ long trọng làm lễ kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt-Trung, để mở ra chiến dịch “lập công dâng Bắckinh” là rầm rộ tổ chức hàng loạt các phiên tòa, nhằm kết án những người Việtnam yêu nước đã dám “treo biểu ngữ, phát truyền đơn, lên mạng kêu gọi dân chủ và lên án Trungcộng xâm phạm chủ quyền của Việtnam ở biển Đông”, với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo điền 88 bộ luật hình sự. Khởi đầu, tòa phúc thẩm Hànội đã xử nhà văn Trần Đức Thạch, y án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế. Kỹ sư Phạm Văn Trội, y án 4 năm tù giam, 4 năm quản chế. Ngày 19/01/10, tòa phúc thẩm Hànội tiếp tục xử nhà giáo Vũ Hùng. Ngày 21 và 22/01/2010, tòa phúc thẩm Hải Phòng, xử nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Kim Nhạc và Ngô Quỳnh, cùng một tội danh. Riêng trường hợp nhà báo tự do, cô Phạm Thanh Nghiên vì là thành viên khối 8406, có thể bị đổi tội danh, nên hoãn ngày xử. Ngoài các phiên xử phúc thẩm trên, ngày 20 và 21/01/2010, tòa án nhân dân thành phố HCM sẽ đưa ra xử 4 người bất đồng chính kiến nổi tiếng khác là luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, ông Lê Thăng Long và ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Việc Việtcộng bỏ tù hàng loạt những người yêu nước, dám chống lại cuộc xâm lăng toàn diện của Trungcộng hiện nay, về cả lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên, công việc, thị trường, văn hóa, chủng tộc và quyền lực chính trị…ở Việtnam, là một trọng tội đối với Tổ Quốc, Dân Tộc, và Toàn Dân Việtnam. Nhưng nó lại là món quà quý gía, đầy ý nghĩa với quan thầy Bắckinh. Khi, một chính quyền của nước nhỏ đàn em, mà đã hy sinh chủ quyền dân tộc, hy sinh tinh thầu yêu nước của người dân, trước tham vọng bành trướng của nước đàn anh bá quyền, thì dù ngoài miệng có lớn tiếng nhìn nhận vùng đất đai, biển đảo nào là của mình, hay có khoe khoang củng cố quốc phòng, tân trang chiến cụ, mua sắm tầu ngầm, máy bay thì đó cũng chỉ nhằm bày hàng, tuyên truyền, không phải là quyết tâm giữ nước.
Muốn giữ nước, muốn làm nản lòng xâm lăng của Đế Quốc bành trướng thì phải huy động được nội lực dân tộc, phải thức tỉnh được lòng yêu nước của toàn dân, phải tạo điều kiện, mở ra một môi trường sinh hoạt tự do thông thoáng để cho giới Trí Thức góp sức với quốc gia về khắp mặt văn hóa, chính trị, luật lệ, tôn giáo, đoàn thể, xã hội, kinh tế, khoa học và truyền thông…Như vậy, giới cầm quyền phải Dân Chủ Hóa Chế Độ, phải Tự Do Hóa Xã Hội, phải Tư Hữu Hóa Ruộng Đất, phải Tư Doanh Hóa Kinh Tế, phải Toàn Cầu Hóa Thị Trường, nhà cầm quyền phải đặt quyền lợi của Dân, của Nước lên trên quyền lợi của Đảng và của Cá Nhân. Nhưng hơn ai hết, giới cầm quyền Trungcộng biết rõ bọn cầm đầu Việtcộng không muốn làm, không dám làm những điều đó, nên họ chỉ cần trắc nghiệm là đòi Việtcộng phải tận diệt thành phần thức giả dám lên tiếng chống cuộc xâm lăng tiệm tiến của Trungcộng, chống đối bưng bít thông tin và đòi Dân Chủ Hóa Việtnam, để cho Quốc Dân, Quốc Tế chán ghét Việtcộng, mà không dám đánh đổ chính quyền cộng sản, là muôn đời Việtnam vẫn phải nằm gọn trong bàn tay Bắckinh rồi.
Không phải đợi đến giờ này, giới lãnh đạo Bắckinh mới thấy rõ bản chất của Việtcộng, ngay khi tìm hiểu và đánh giá về Hồ Chí Minh, mà Việtcộng hiện nay lấy đó làm bài học, thì Bắckinh đã hiểu rằng, họ Hồ chẳng thương tiếc gì người dân Việtnam, chẳng cần gì những người yêu nước, chẳng quý gì các đồng chí, đồng đội. tất cả là phương tiện cho quyền lực của ông ta mà thôi. Kể cả chủ nghĩa cộng sản chết tiệt và tinh thần độc lập dân tộc, mà ông ta thường lớn tiếng rêu rao. Ông ta đã từng bán nhà ái quốc Phan Bội Châu cho thực dân Pháp. Đã từng mượn tay mật vụ Pháp tiêu diệt các lãnh tụ cộng sản do Liên Xô chỉ định. Đã từng mời quân thực dân Pháp ra Bắc Việt, tiêu diệt các đoàn thể quốc gia. Đã từng giải tán đảng Cộngsản để xin Mỹ nhìn nhận chính phủ do ông lãnh đạo. Nhưng Mỹ đã bỏ rơi để buộc ông phải hiện hình cộng sản, đánh nhau với Pháp. Chính có cuộc chiến tranh Việt-Pháp, nên năm 1949. Trungcộng chiếm được Hoa Lục đã phải dừng quân ở biên giới Việt-Hoa, để quay ngược về phương Bắc, mở ra cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953.
Ngày 13/01/1950, bộ trưởng ngoại giao Việtnam Dânchủ Cộnghòa, Hoàng Minh Giám gửi công hàm công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ngày 18/01/1950, bộ trưởng ngoại giao Trungcộng, Chu Ân Lai gửi công hàm công nhận Việtnam Dân Chủ Cộng Hòa. Cả 2 bên lấy ngày 18/01 làm ngaỳ kỷ niệm chung. Ngày 30/01/1950 Liênxô công nhận Việtnam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng trong cuộc Hồ Chí Minh thăm Liênxô, Stalin lãnh tụ Liênxô đã không tiếp ông Hồ với tư cách Quốc Trưởng, mà chỉ coi là một cán bộ đàn em. Lên án họ Hồ là hữu khuynh, buộc họ Hồ phải lập lại đảng Cộngsản và phải theo chỉ đạo của Mao Trạch Đông và Cộngsản Trunghoa để làm cách mạng xã hội. Tháng 12/1951 đại hội đảng cộng sản kỳ 2 chính thức công khai cho ra đời Đảng Lao Động Việt Nam, để theo lệnh Trungcộng thực hiện cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu sau này. Cuộc chiến Cao Ly, 1953, chấm dứt, Trungcộng trực tiếp đem quân sang Việtnam mở ra trận Điện Biên Phủ. Thực Dân Pháp thua trận. Việtnam bị chia đôi ngày 20/07/1954.
Năm 1956, Đại Hội thứ 20 của Cộng Sản Liên Xô, Khrushchev đọc báo cáo chính trị lên án nạn sùng bái cá nhân, hạ bệ thần tượng Stalin. Lập tức Mao Trạch Đông lên án “bọn xét lại Khrushchev”. Từ đó Trungcộng-Liênxô thành kẻ thù. Hồ Chí Minh tìm đường thoát hiểm bằng cách thực hiện chủ trương bành trướng của Quốc tế Cộngsản xuống Phương Nam, là chuẩn bị mở cuộc chiến tranh xâm chiếm Miền Nam Việtnam, buộc cả hai đàn anh phải hậu thuẫn. Đây là cơ hội để Hoakỳ đem quân vào Việtnam làm lệch cán cân quân bằng quyền lực quốc tế. Đồng thời tạo thế hậu thuẫn cho Mao Trạch Đông thanh toán cánh thân Liênxô trong nội bộ Trungcộng, qua cuộc thanh trừng đẩm máu gọi là “Cánh Mạng Văn Hóa”. Ngày 14/04/1971, Mỹ ủng hộ Trungcộng vào Liên Hiệp Quốc, thay chiếc ghế Thường Trực ở Hội Đồng Bảo An của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 21/02/1972, Nixon gặp Mao ở Bắckinh. Ngày 28/02/72, Mỹ-Hoa ký thông cáo chung Thượng Hải. Chiến tranh Việtnam hết nhiệm vụ, 27/01/1973 Hiệp Định Paris kết thúc chiến tranh Việtnam. Mỹ rút quân về nước. 19/01/74 Trungcộng chiếm Hoàng Sa, 72 chiến sĩ VNCH anh dũng hy sinh. Việtcộng nhiệt liệt chúc mừng kẻ xâm lăng tổ quốc. Ngày 30/04/1975,Việtcộng chiếm Saigòn, làm chủ cả nước, đi theo Liênxô. Ngày 17/02/1979, Trungcộng tràn quân xuống đánh Việtcộng, năm 1988 cướp thêm Trườngsa. Năm 1991 sau khi Liênxô sụp đổ, Việtcộng lại quay về thần phục Bắckinh. Trong giai đoạn Mỹ nương tay Trungcộng ở biển Đông, Trungcộng tràn chiếm các hòn đảo nhỏ, bãi đá ngầm, xây thành các căn cứ quân sự nổi rải khắp biển Đông. Đây không phải chỉ đe dọa an ninh Việtnam, mà toàn vùng Đông Nam Á và hải lộ huyết mạnh của thế giới nữa. Vấn đề biển Đông là vấn đề của toàn vùng và toàn thế giới. Muốn giải quyết hòa bình vấn đề biển Đông, thì việc khởi đầu là phải Dân Chủ Hóa Việtnam. Đố ai có thể làm khác đi được! Còn muốn chiến tranh lại là chuyện khác.
Little Saigon ngày 19/01/2010.