Mặt trái những khẩu hiệu của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN)
Một biệt thự nguy nga ngàn tỉ của quan chức CHXHCNVN
Chúng ta từng thấy ảnh của nhiều biệt thự ngàn tỉ của giới chức Cộng Sản Việt Nam (CSVN) “nguy nga, tráng lệ” mọc lên trên các tuyến phố Việt Nam. Chúng ta từng nghe những người Việt nước ngoài sau một chuyến thăm quê trở lại ca ngợi đời sống Việt Nam!
Nhưng không ai nói đến người nghèo khổ ở Việt Nam sống như thế nào? Một hình ảnh biểu tượng: bao triệu người Việt đi tìm đất sống từ quê lên thành phố mong đổi đời… Nhưng! Đời chưa đổi thì nạn ập tới…
Một tấm hình được lấy ra dưới đây từ video của một người lao động tại Đà Nẵng. Gia đình nạn nhân có 4 người gồm bà ngoại, con gái và hai cháu còn bé từ miền quê tỉnh Cà Mau đến thành phố Đà Nẵng mưu sinh. Mẹ của 2 em bé đã làm việc cả mấy tháng nhưng bị chủ quỵt lương không trả.
Trước cảnh khốn cùng đó, không có tiền trả thuê nhà và trang trải cuộc sống hằng ngày, gia đình này quyết định dẫn 2 con nhỏ về lại Cà Mau để tiếp tục cuộc sống. Không một đồng xu dính túi, dẫn mẹ già và 2 con nhỏ đến bến xe đò, xin đi nhờ nhưng bị từ chối. Cuối cùng, họ chỉ còn một cách là dẫn hai con nhỏ đi bộ về quê dưới ánh nắng nóng như thiêu đốt và phó mặc sinh mạng vào lòng trắc ẩn của mọi người!
Hình ảnh bà ngoại và con gái đi bộ đem 2 con nhỏ từ Đà Nẵng về lại Cà Mau
Đường từ Đà Nẵng về Cà Mau khoảng hơn 1.000 cây số, không biết họ sẽ đi về tới quê nhà không?! Hay bỏ xác trên đường! Thấy cảnh quá đau lòng. Người quay đoạn video này cũng chỉ là thân phận dân đen lao động kiếm sống qua ngày, vì tình nghĩa đồng bào nên đem số tiền còn lại trong túi vài trăm ngàn để trao cho gia đình họ.
Trao xong, anh ta tự hỏi: Cơ quan bảo vệ người lao động của CHXHCNVN ở đâu? Tổ chức an sinh xã hội của CHXHCNVN ở đâu? Họ hô hào suốt ngày trên báo đài. Nay để số phận của một gia đình có 2 con nhỏ phải lâm và cảnh khốn khổ tột cùng thì nhà nước CHXHCNVN mặc kệ?
Nhớ những lúc thiên tai xảy ra, người Việt chúng ta không thiếu những tấm lòng tử tế cứu trợ đồng bào bị thiên tai, để rồi Nhà Nước CHXHCNVN đã “tài tình” điều chỉnh số tiền quyên được từ bà con thành quỹ phúc lợi xã hội. Có nghĩa là họ sẽ chặn hết tiền cứu trợ của những người dân “lá lành đùm lá rách” thành quyền phân phát tiền quỹ của nhà nước CHXHCNVN, chẳng khác gì nhà nước cướp tiền cứu trợ của dân bị tai nạn.
Nghe các cơ quan truyền thông nhà nước hằng ngày rêu rao ra rả những thành tích phát triển “vinh quang” của Nhà nước CHXHCNVN. Khi chứng kiến cảnh gia đình này, chúng ta đã thấy rõ sự thất bại của một nhà nước không thể bảo vệ những con người yếu thế nhất. Điều này chúng ta còn thấy rõ ở Sài Gòn, buổi tối lấy xe chạy một vòng quanh phố thì thấy cảnh con nít và người già ngủ chồng chéo lên nhau ở một xó xỉnh nào đó vì họ không có chỗ dung thân.
Những người CSVN luôn tự hào vì những công trình đồ sộ: sân vận động Trống Đồng, nhà hát ngàn tỉ, cổng chào vĩ đại, tượng Bác cao 10 thước tốn ngàn tỉ! Nhưng sao họ không có một mảy may chạnh lòng khi thấy những đứa trẻ phải đi bộ hàng ngàn cây số vì mẹ bị quỵt lương? Nhà nước CHXHCNVN không thể hô to vinh quang khi người nghèo bị bóc lột đến nỗi không đủ tiền mua một tấm vé xe để trở về quê.
Trường học CHXHCNVN dạy rằng: Chúng ta làm cách mạng vô sản để xóa bỏ giai cấp, công/nông là giai cấp làm chủ đất nước. Sau cách mạng thành công, hàng triệu con người thuộc giai cấp công/nông Việt Nam phải đến các nước tư bản làm thuê, đem tiền về nuôi gia đình. Hằng triệu người chạy ra nước ngoài để đi tìm tự do dân chủ… Trong nước, những người còn lại phải vùi đầu 12 tiếng/một ngày để gia công ở các hãng FDI, cùng bao nhiêu số phận dân nghèo mà Nhà nước CHXHCNVN chẳng đoái hoài gì tới, chỉ biết “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”.
Vinh quang nào của một nhà nước CHXNCNVN khi người dân chỉ biết dựa vào nhau để sống trong tinh thần “lá lành đùm lá rách” lúc thảm họa thiên tai tới nhân tai. Đảng và nhà nước thì im lặng trốn tránh trách nhiệm, chỉ có miệng hô to khẩu hiệu “vinh quang”.
Thực là xót xa khi người dân Việt Nam không ý thức đứng lên đòi quyền lợi căn bản của mình. Là người dân đi làm có đóng thuế đầy đủ, chúng ta phải biết những quyền lợi căn bản vốn thuộc về mình như đòi hỏi một con đường không ngập nước, đòi hỏi sự bảo vệ pháp lý trước tòa án khi lâm vào cảnh bi đát đến cùng, v.v… Hình như người dân Việt Nam chỉ biết đóng nghĩa vụ chứ không được đòi hỏi quyền lợi!
Việt Nam sẽ không thể phồn vinh bởi những lời tuyên truyền sáo rỗng, mà thực sự là một nước phát triển khi biết cách đối xử với những người tận cùng của xã hội. Chỉ khi nào không còn cảnh người già, phụ nữ và trẻ em phải lê từng bước trên quốc lộ để tìm đường về quê vì bị quỵt công, bị bỏ mặc, thì khi đó chúng ta mới có tư cách nói tới hai chữ “vinh quang”.
Nếu dân tộc này vô cảm trước nỗi khổ của đồng bào mình. Trước những nghèo khổ, bất công của con người mà cứ câm lặng và bất lực, thì chẳng khác gì đồng lõa với tội ác lên ngôi. Nếu không ý thức được những thứ quyền lợi cơ bản của con người, cúi đầu im lặng thì mai này sẽ bị rơi vào hoàn cảnh khốn cùng của 4 mẹ con đi bộ về quê.
Adnim https://vietquoc.org

