Mỹ ủng hộ Việt Nam về Biển Đông và cổ vũ cho dân chủ nhân quyền
Nữ ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton đến Việt Nam trong không khí căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh, về tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo và quyền khai thác tài nguyên trên thềm lục địa Việt Nam, ngay sau khi các lãnh tụ cộng đảng Việt Nam cùng với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc Hội 495/496, bỏ phiếu tán thành về Luật Biển.
Có nghĩa, nhà cầm quyền Hà Nội, và toàn bộ giới lãnh đạo đảng Việt cộng, đều tìm được sự đồng thuận là chống lại chủ trương Trung Cộng cưỡng chiếm, cưỡng nhận chủ quyền về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến thăm Việt Nam hôm 10/07/2012, của Ngoại trưởng Clinton, tuy về mặt công khai là với trọng tâm kinh tế, nhưng trước dư luận trong, ngoài nước và quốc tế thì đó là việc bày tỏ thái độ dứt khoát của Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó bà cũng không quên cổ vũ cho Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam như: Trước một ngày ghé Hà Nội, ở Mông Cổ, ngoại trưởng Mỹ cho rằng: “Các quốc gia châu Á, với các hệ thống chính trị khép kín, phải để ý đến những lời kêu gọi Dân Chủ Hóa rộng rãi hơn, vì điều đó sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế của họ phát triển”. Bà nhấn mạnh: “Dân Chủ và Thịnh Vượng song hành với nhau. Cải cách chính trị là tăng trưởng kinh tế liên kết với nhau. Tiến trình dấn thân sâu hơn của Mỹ trong khu vực này sẽ hỗ trợ tiến bộ trên cả hai mặt đó”.
Phát biểu tại Hà Nội, ngoại trưởng Clinton ghi nhận: “Đã có những thay đổi rất đáng chú ý tại Việt Nam, và quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển đều đặn”. “Hai nước cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược quan trọng trong các vấn đề như Biển Đông”. Về kinh tế, bà Clinton nói: “Chính quyền của tổng thống Obama đang tìm cách mở rộng thương mại và đầu tư với Việt Nam”. Bà cho rằng: “Thỏa thuận về thương mại với khu vực mới có tên Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương – TPP – sẽ dỡ bỏ những rào cản thương mại giữa Brunei, Việt Nam, Malaysia, Singapore, New Zealand, Úc, Peru, Chile và Mỹ”. Bà lưu ý: “Thoả thuận TPP đòi hỏi những tiêu chuẩn cao hơn và Việt Nam cần mở rộng thêm không gian cho tự do trao đổi ý tưởng, tăng cường các quy định pháp luật và tôn trọng các quyền phổ quát của tất cả những người lao động của mình, kể cả việc cho thành lập công đoàn”. Điểm tự do trao đổi ý tưởng, tức là Tự Do Ngôn Luận, Tăng cường Luật Pháp và Tự Do Nghiệp Đoàn, tức là Thượng Tôn Pháp Luật, Tự Do Lập Hội, là 3 điểm Việt Cộng khó nuốt đây!
Nhưng họ cũng đang ráng nuốt, vì theo các nhà kinh tế: “Việt Nam sẽ là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất từ thoả thuận này, mà các nước đối tác hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối năm nay”. Thế nên, Phạm Bình Minh, bộ trưởng ngoại giao Việt cộng đã nói: “Đây là một trong những lãnh vực quan hệ rất là quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đầu tư của Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp có tiếng của Hoa Kỳ đã vào Việt Nam như, công ty GE, Microsoft, Caraill, Exxon Mobil…và mong rằng trong thời gian tới, thì Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà đâu tư số một tại Việt Nam, cũng như thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng, khi Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các thành viên khác trong đối tác thương lượng TPP sẽ hoàn thiện và mở ra nhiều cơ hội việc tăng cường thương mại, kinh tế cũng như đầu tư”. Dịp này, Nữ ngoại trưởng Mỹ đã gặp Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việt cộng. Dũng khẳng định: “Hai bên cần tiếp tục nỗ lực tăng cường quan hệ Việt- Mỹ, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, đóng góp vào hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới”.
Lối sáo ngữ, trơn miệng này, nghe đã quá quen tai, mỗi khi Việt cộng nói với bất cứ chính giới quốc tế nào. Nhất định, Mỹ đương nhiên là nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước khác rồi. Còn việc không can thiệp vào việc nội bộ của các đảng cộng sản thì các người cứ an tâm, Mỹ sẽ để mặc cho nội bộ của các người tha hồ loại trừ nhau cho bằng thích. Như xưa, Liên Xô và Trung Cộng cấu xé lẫn nhau. Hay việc Mao Trạch Đông phát động Cách Mạng Văn Hoá, thanh toán những tay sai của Liên xô ở Tầu, để Mạo Trạch Đông toàn quyền bắt tay với Mỹ. Nếu có trường hợp đó xẩy ra tại Việt Nam thì Mỹ cũng không can thiệp. Nhưng Mỹ và cả thế giới tự do, sẽ không bỏ qua việc các chính quyền độc tài vi phạm nhân quyền của chính dân chúng họ, vì đó là vi phạm quyền làm người của nhân loại trên toàn cầu, không còn thuộc phạm vi nội bộ của bất cứ quốc gia nào nữa. Theo bản tin hãng Reuters đánh đi từ Hà Nội thì, chính bà Clinton đã yêu cầu và được chấp thuận một cuộc gặp với Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Việt cộng. Xem ra Nguyễn Phú Trọng không thoải mái, vì bà Clinton đã nêu chi tiết về những lo ngại nhân quyền của Mỹ ở Việt Nam. Có lẽ, mục đích của nhà chính trị ngoại giao hàng đầu Mỹ này, muốn cuộc gặp với Nguyễn Phú Trọng thành một ‘thông điệp, gửi cho Bắc Kinh là: “Lãnh tụ của cộng đảng Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã bỏ Tầu theo Mỹ rồi”. Mặc cho trong lòng Nguyễn Phú Trọng muốn hướng về đâu thì để hậu xét.
Lập tức báo chí Trung Cộng dọa Hà Nội sẽ đau đớn vì giúp Mỹ quay lại đây. Bài xã luận tiếng Anh của Global Times – Toàn Cầu Thời Báo viết: “Quan hệ song phương Việt-Mỹ chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép”. “Việt Nam phải từ bỏ con đường phát triển hiện nay, nếu nước này muốn dựa vào ủng hộ của Mỹ”. Vì: “Về chính trị, Việt Nam đang theo con đường của Trung quốc, có được phát triển nhanh chóng nhờ cải cách từ từ”. “Hà Nội sẽ thấy đau đớn vì giúp Mỹ quay lại”. “Vài vụ biểu tình rải rác dường như nhắm vào chính phủ Trung quốc. Tuy vậy họ có thể thay đổi mục tiêu trong tương lai”. “Tình cảm dân tộc chủ nghĩa đang giúp đoàn kết xã hội Việt Nam, nhưng cũng đang đầu độc liên hệ chính trị của Hà Nội với Trung quốc”. “Tình cảm dân tộc gia tăng đẩy Việt Nam về phía Mỹ, một quốc gia vừa hỗ trợ, nhưng đồng thời thích quở trách Việt Nam về chính trị”. Về thái độ Việt cộng vừa đi theo Trung cộng về chính trị, vừa muốn nhờ Mỹ chống Trung cộng, bài báo xuống giọng, dậy đời: “Tuy vậy, chiến lược này cần duy trì cân bằng giữa Trung quốc với Mỹ và các thế lực chính trị trong nước”. Nhưng Trung cộng vẫn muốn Việt Nam là ‘cột trụ’ chống Mỹ. Theo bài báo: “Con đường thực tế duy nhất cho Việt Nam là hợp tác với Trung quốc để hạn chế sự xoay trục của Mỹ về châu Á”. “Tranh chấp lãnh thổ không nên biến thành thù nghịch. Thay vì là mắt xích trong dây chuyền của Mỹ nhằm kiềm chế Trung quốc, Việtn nam có thể là cột trụ chống sự dính líu sâu sắc của Mỹ tại châu Á”. “Việt Nam rất có thể sẽ nằm trong số nạn nhân đầu tiên, nếu Đông Á bị bất ổn chính trị chôn vùi”. Luận điệu vừa đe dọa vừa níu kéo này, cho thấy Trung cộng nhận rõ, việc Việt cộng tự nguyện “làm mắt xích dây chuyền của Mỹ nhằm khống chế Trung quốc” đã và đang trở thành hiện thực rồi vậy.
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Little Saigon ngày 10/07/2012.