Mục tiêu chống Tầu Cộng xâm lược chống Việt Cộng bán nước tuy hai mà là một
Lý Đại Nguyên
Trước hành động hung hãn của Tầu Cộng, quyết dùng lực lượng hải thuyền của họ, lấn chiếm các vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, có thềm lục địa tại Biển Đông để xác định chủ quyền ‘lưỡi bò’ chiếm 80% diện tích tại lãnh hải Đông Nam Á, đã vô tình, hoặc có thể là cố ý kéo Hoa Kỳ, một siêu cường đại dương vào đứng chung với các nước Đông Nam Á và Á châu. Ngoài những lời tuyên bố của giới ngoại giao Mỹ, về “Vai trò lãnh đạo của Mỹ tại Châu Á- Thái Bình Dương là thiết yếu cho lợi ích quốc gia lâu dài của Hoa Kỳ”. Hạm đội của Mỹ luôn luôn hiện diện tại vùng Tây Thái Bình Dương và trong Biển Đông. Tập trận chung với Philippines, kể cả với Việt Nam là nước vốn nằm trong vòng tay của Bắc Kinh. Tuy nhiên lúc nào Hoa Kỳ cũng chủ trương tránh dùng vũ lực, mà chỉ dùng giải pháp đa phương để giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng việc hiếu chiến của báo giới Tầu Cộng luôn luôn đe dọa tiến đánh Việt Nam, và việc động binh của Tầu Cộng, Việt Cộng, Philippines và cả của Hoa Kỳ nữa, đã làm cho dư luận thế giới quan ngại về một cuộc chiến tranh mang tầm quốc tế có thể xẩy ra.
Tuy nhiên trên thực tế, chính giới chức quân sự Tầu Cộng đã thừa nhận về mặt quân sự Tầu Cộng còn thua kém Hoa Kỳ quá xa. Hai nước vừa nối lại mối giao hảo. Hai nền kinh tế Mỹ, Tầu đang phải cần có nhau, dù Tầu là chủ nợ của Mỹ, nhưng Tầu vẫn ở thế hạ phong, vì thị trường của Mỹ là nguồn sống chính của nền kỹ nghệ gia dụng Tầu. Chỉ cần một lệnh hành chánh, tạm ngưng nhập cảng hàng hóa Tầu vào Mỹ là nước Tầu đại loạn. Lúc đó Mỹ không cần đánh, mà Tầu tự tan thành nhiều mảnh. Chính vì vậy, mà việc động binh của các phiá chỉ là để biểu dương lực lượng, đe dọa nhau, để quốc tế quan tâm, buộc nhau phải ngồi xuống đối thoại. Từ xưa tới nay, Tầu chỉ muốn đối thoại song phương để dễ bắt nạt các nước yếu, nhất là với đàn em Việt Cộng. Tại sao bây giờ lại tạo điều kiện cho Mỹ dính vô, để vấn đề trở thành đa phương? Thực ra, chẳng phải đợi đến khi các chuyên gia thượng thặng về luật biển dự Hội Thảo về Biển Đông tại Hoa Thịnh Đốn, ngày 20-21/06/2011, đồng thanh chỉ ra rằng: “Nước Tầu không có cơ sở pháp lý để nhận chủ quyền 80% diện tích Biển Đông”. Người Tầu dù tối dạ cách mấy cũng đã biết ra là, họ thường cả vú lấp miệng em, nhận láo vùng biển lưỡi bò thuộc chủ quyền của họ. Vì Công Ước Liên Hiệp Quốc 1982, không thừa nhận đặc quyền kinh tế 200 hải lý cho các đảo không có dân cư sinh sống, không có sông suối. Đặc quyền kinh tế 200 hải lý chỉ thuộc về các nước có thềm lục địa ở ven biển. Đây có lẽ chính là lý do khiến Tầu buộc lòng phải mời ông bạn Mỹ vào Biển Đông để làm trung gian giàn xếp cho việc khai thác dầu khí tại Biển Đông, với các nước có chủ quyền thềm lực địa thực sự, qua hình thức liên doanh của các công ty đa quốc gia, trong đó có phần hùn của Tầu, nhằn cung cấp dầu khí cho Hoa lục. Thay vì lệ thuộc vào nguồn dầu khí từ Trung Đông Bắc Phi đang nằm trong tay của Mỹ và EU.
Nhằm che dấu thế yếu kém của mình, Bắckinh đã cho giới truyền thông, nhất là qua lời phát biểu của giới quân sự hiếu chiến để đe dọa Việt Nam, đại loại như, ngày 25/06/11, tướng Bành Quang Khiêm, phó tổng thư ký ủy ban chính sách an ninh quốc gia, hội Nghiên Cứu Khoa Học Chính Sách Trung Quốc, đã ngạo mạn tuyên bố: “Trung Quốc từng dậy Việt Nam một bài học, và có thể cho Việt Nam bài học lớn hơn nữa”. Khiêm không quên đổ lổi cho Việt Nam và Philippines gần đây ‘liên tục khiêu khích’. Bành quang Khiêm còn dùng những ngôn từ khích động rằng: “Nếu Việt Nam tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi dao, sớm muộn có ngày Việt Nam sẽ ngã trên lưỡi dao”. Đúng ngày hôm đó, thứ trưởng ngoại giao Việt Cộng, Hồ Xuân Sơn, đặc phái viên của lãnh đạo cấp cao Việt Cộng gặp ủy viên quốc vụ viện Tầu Cộng, Đới Bỉnh Quốc về quan hệ 2 nước và tình hình Biển Đông. Hai bên cùng nhai lại 16 chữ vàng và 4 tốt. “Hai bên khẳng định, cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hoà bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, áp dụng biện pháp có hiệu quả, cùng nhau duy trì hoà bình và ổn định tại Biển Đông, tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước, đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm kết ký kết “Thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam – Trung Quốc”; thúc đẩy việc thực hiện “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và công việc tìếp theo, cố gắng sớm đạt tiến trển thực chất”. Có nghĩa là Việt Cộng đã chấp thuận thoả hiệp song phương với Tầu Cộng, để ký kết dâng thềm lục điạ của mình cho Tầu trước. Rồi sau đó cùng đứng chung một phía với Tầu để thảo luận đa phương với các nước trong vùng và Mỹ, theo tuyên bố DOC sau.
Cùng ngày 25/06/2011 trong cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Tầu Cộng tại Honolulu Hawaii, trợ lý ngoại trưởng Mỹ, phụ trách Đông Á – Thái Bình Dương, Kurt Campbell tuyên bố: “Chúng tôi muốn căng thẳng giảm bớt”. “Chúng tôi rất quan tâm duy trì hòa bình và ổn định. Và chúng tôi đang tìm kiếm đối thoại giữa các quốc gia chủ chốt”. Sau cuộc họp kín với Tầu, ông nói với báo chí rằng: “Phái đoàn Mỹ đã nhấn mạnh, việc mở rộng phát triển quân sự của Trung Quốc gây quan ngại, nhưng hy vọng rằng đối thoại và một sự tăng cường minh bạch sẽ giúp làm giảm các lo lắng này”. Ngày 27/06/2011 Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua một nghị quyết S. Res 217 lên án việc sử dụng vũ lực gần đây của các tàu Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông với Việt Nam và Philippines. Kêu gọi thực hiện “tiến trình đa phương, ôn hòa để giải quyết các bất đồng”. Nghị quyết này do 4 nghị sĩ trình lên Thượng Viện ngày 13/06/11, gồm NS Jim Webb đảng Dân Chủ, NS James Inhofe đảng Cộng Hoà, NS Joseph Lieberman đảng Dân Chủ, NS Daniel Inouye đảng Dân Chủ.
Xem ra Tầu Cộng đã hiểu không thể làm ngược lại với chủ trương của Mỹ, nên đã nhanh tay tóm cổ tên đàn em Việt Cộng trở lại, bắt ký kết dâng thêm quyền hợp tác khai thác dầu khí tại thềm lục điạ Việt Nam, ăn hớt tay trên của Mỹ. Đây lại là một mối nguy hiểm mới xuất hiện trong vấn đề bang giao Mỹ-Việt, cộng thêm với mối nguy hiểm lâu nay đã có giữa Việt Cộng với Tầu Cộng, qua việc Việt Cộng tạo điều kiện cho Tầu Cộng trúng thầu tới 90% các công trình trọn gói về sản xuất năng lượng, khai thác nguyên liệu, và cho thuê rừng đầu nguồn. Để cho Tầu Cộng đưa dân Tầu sang, tạo ra các Thái Ấp, các Phố Tầu trên đất Việt, nhằm thống trị người Việt, giống như ngày xưa vua nhà Nguyên tạo ra các Thái Ấp của Người Mông Cổ để cai trị toàn dân Trung Hoa. Vậy việc toàn dân trong, ngoài nước hiện nay đang phát động cao trào “Chống Tầu Cộng Xâm Lược”, đừng quên “Chống Việt Cộng Bán Nước” thì mới cứu nổi nước. Vì kẻ “Nội Thù” bao giờ cũng nguy hiểm hơn kẻ “Ngoại Xâm”.
LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 28/06/2011.