Mục thời sự của Việt Nam Quốc Dân Đảng tháng 11/08 (1)
Chương trình phát thanh VNQDĐ: Vào tối thứ Sáu trên radio KXMX-1190 AM, ngày 14-11-2008, Ban Phát Thanh của VNQDĐ trong chương trình phát thanh thời sự, lần này trình bày những vấn đề thời sự cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa rồi, và thiên tai xẩy ra trong nước (phần 1)
Hỏi: Thanh Châu
Chào anh Lê Thành Nhân, mở đầu câu hỏi là chuyện bầu cử tại Hoa Kỳ vừa qua, như mọi người ai cũng biết là ông Barack Obama thắng cử, nhưng nhìn lại thì ông đã thắng quá lớn. Trước bầu cử một vài ngày có nhiều người còn cho rằng dân Mỹ chưa sẵn sàng bầu một vị tổng thống da màu, họ đưa cuộc tranh cử thống đốc California năm 1982 giữa ông Tom Bradly thị trưởng Los Angeles người da đen ra tranh cử với ông George Duekmejian người da trắng.Trong những cuộc thăm dò của những ngày gần bầu cử thì ông Bradly thắng 55%, nhưng kết quả bầu cử thì ngựa về ngược là ông George Duekmejian người da trắng đã thắng. Và lần này bầu cử tổng thống này thì người ta cũng cho ông McCain thắng như hiện tượng Tom Bradley năm 1982, theo anh nhìn sự việc bầu cử vừa rồi như thế nào?
Trả lời: Lê Thành Nhân
Thưa qúy thính giả của chương trình phát thanh VNQDĐ trên radio KXMX-1190 AM, và chào các anh em trong ban phát thanh VNQDĐ hôm nay:
Để khỏi mất thì giờ, tôi tạm bỏ qua những tin tức về sự thắng lớn của tân tổng thống Barack Obama vì quý vị đã nghe qua truyền thanh, truyền hình và báo chí, và chắc qúy thính giả và bà con cũng đã đọc và nghe qua nhiều bình luận về việc thất bại của ông John McCain vừa rồi. Sau đây là cái nhìn của chúng tôi về việc chiến thắng của ông Obama và thất bại của ông McCain.
Sở dĩ ông Obama đã thắng lớn nhờ những ưu điểm như sau:
Thứ nhất: nếu chúng ta nói liên danh McCain-Palin của đảng Cộng Hoà bị di họa 8 năm cầm quyền của TT Bush thì đó chính là là tài sản to lớn trong cuộc tranh cử của liên danh Obama-Biden của đảng dân chủ. Thông thường thì người Mỹ đặc biệt là thành phần trẻ họ muốn cái mới và thay đổi, vì họ tin rằng thay đổi đó là sự sáng tạo và tiến bộ, cho nên sự thay đổi lớn nhất mà họ muốn là chính sách tại Washington DC cứ 4 năm lại có một lần. Chúng ta ít khi thấy một vị tổng thống đảng nào làm chủ toà nhà trắng đến 12 năm, ngoại trừ ông George Bush cha nhờ thừa kế nghiệp sự thành công quá to lớn về kinh tế cũng như làm sụp đổ khối Cộng Sản của Tổng Thống Ronald Reagan, còn hầu hết thì chỉ làm trong 4 hoặc 8 năm là cùng. Và như chúng ta đã thấy là sau 8 năm dưới thời TT Bush tình hình kinh tế quá tồi tệ, chiến tranh hai ba nơi không giải quyết được, thế giới càng ngày càng quay mặt đối đầu với Washington DC……Nói tóm lại, đó là một sự thất bại thảm hại của đảng Cộng Hoà dưới thời đại Bush-Cheney, cho nên….đây là ưu điểm của ông Obama trong việc tranh cử vừa rồi, và họ khai thác ưu điểm này thật tuyệt vời với câu nói mở đầu trong ba lần tranh luận trước hàng triệu khán giả truyền hình, ông Obama đều đọc như câu thần chú: “rõ ràng kinh tế khủng hoảng là do chính sách sai lần của TT Bush trong 8 năm qua, và TNS McCain là người ủng hộ cho chính sách ấy”, mặc dù ông McCain đã cố gắng rút ra khỏi di hoạ của TT Bush bằng một chữ rất hấp dẫn là “maverick” tức muốn nói tôi là chính trị gia “độc lập” nhưng hoàn toàn thất bại, không rút ra nỗi.
Thứ hai, vấn đề vận động tài chánh tranh cử và hỗ trợ của giới truyền thông, như chúng ta đã biết xã hội Hoa kỳ đồng tiền có một quyền năng đặc biệt, muốn được truyền thông đánh bóng thì phải chi tiền lớn. Trong cuộc tranh cử vừa qua, ông Obama đã có một số tiền yễm trợ cho cuộc vận động tranh cử rất lớn là 639 triệu USD, số tiền này gấp đôi các vị ứng cử viên tổng thống tiền nhiệm, gấp đôi ông John McCain chỉ 360 triệu USD, và gần bằng tổng số tiền của John Kerry và Bush cộng lại năm 2004. Số tiền này ông Obama đã dùng vào vấn đề vận động tranh cử và nhất là bỏ tiền vào các cơ quan truyền thông để giải thích và vận động đường lối chính sách của mình đồng thới tấn công những sơ hở của đối thủ John McCain. Hơn thế nữa nếu chúng ta nhìn vào những phóng viên truyền hình phần đông họ là đảng viên đảng dân chủ cho nên Obama có thế lại có thân,và như qúy vị đã biết truyền thông tại Hoa Kỳ có một sức mạnh ghê gớm nhất là đối với những kỳ tranh cử.
Thứ 3: Ông barack Obama đi đúng chiến lược và ông bám sát chiến lược đó,
Hình tân tổng thống Barack Obama,phút đầu tiên trong đêm thắng cử 4-11, đêm lịch sử Hoa Kỳ, TT da màu đầu tiên của nước Mỹ |
khẩu hiệu là Chúng Ta Cần Thay Đổi (Change We Need) và những ngày cuối là Vâng Chúng Ta Có Thể Thay Đổi (Yes We Can). Nhờ có tài ăn nói trước quần chúng ông đã đưa một bức tranh thay đổi tương lai cho nước Mỹ rất tuyệt hảo, và thông điệp Change We Need đã làm cho giới trẻ nức lòng dồn phiếu cho Obama. Trong khi ông John McCain mặc dù có kinh nghiệm đầy mình, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại những kinh nghiệm trong quá khứ để tấn công đối thủ Obama trẻ thiếu kinh nghiệm, những điều này dân Mỹ không muốn nghe và họ đã biết. Họ muốn nghe người lãnh đạo tương lai của họ đưa ra đường lối mới để cứu nguy cho nền kinh tế của Hoa Kỳ đang suy sụp trầm trọng, và làm sao giải quyết hai cuộc chiến qua tốn kém 10 tỉ USD/ngày tại Iraq và Afghanistan, họ muốn có Job, họ không muốn nhà bị trịch thu……. và ông Obama từ đầu đến cuối nắm chặt chiến lược tranh cử của mình, không thay đổi, không sơ hở. Phải thành thật mà nói ban vận động tranh cử của ông Obama rất giỏi và làm việc rất là ăn khớp và kỷ luật, đảng dân chủ cũng tỏ ra rất đoàn kết trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, như vợ chồng cựu TT Clinton hết sức vận động cho ông Obama là một điển hình.
Thứ 4: Càng ngày gần bầu cử nhất là những bất ngờ trong tháng 10 xẩy ra nhiều
Hình chụp trong đêm đắc cử 04/11, Trái sang phải: Tân TT Barack Obama, hai con gái sasha, Malia và tân đệ nhất phu nhân Michelle Obama |
ngân hàng, và cơ quan tín dụng bị phá sản hàng loạt, thị trường chứng khoáng tụt dốc….cuộc vận động tranh cử lần này biến thành cuộc vận động tranh cử về kinh tế, kinh tế, và kinh tế….. ở đâu cũng nghe người Mỹ nói về tài chánh và kinh tế……các vấn đề khác là thứ yếu. Trong lúc đó không biết ông McCain vì thật thà hay vì lẩm cẩm lại thú nhận “ông không rành về vấn đề kinh tế cho lắm”, cho nên những biện pháp tranh cử của ông đẩy dần ông xuống càng ngày càng thấp điểm. Và cứ nhiều ngân hàng bị phá sản bao nhiêu, thị trường chứng khoán mà tụt dốc bao nhiêu, thì điểm của Obama lại lên cao bấy nhiêu có đôi lúc hơn ông McCain đến 12 điểm…..
Thứ 5: Trong khi liên danh Obama-Biden có những ưu điểm lớn lao như vậy thì liên danh McCain lại có những nhược điểm chí tử, đó là sai lầm của ông McCain và ban vận động tranh cử của liên danh McCain-Palin, ban vận động tranh cử của ông McCain phần lớn là ban vận động tranh cử cũ của TT Bush-Cheney trước đây, họ có khả năng vận động tranh cử chống 911, và chiến tranh chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ là vận động tranh cử trong vấn đề kinh tế, tài chánh, và công ăn việc làm là hàng đầu, nên họ có vẻ thiếu sách lược. Liên danh McCain-Palin mắc phải những sai lầm sinh tử như sau:
-
Ông McCain là người trực tính nên thích là nói, giới báo chí Mỹ cho là “McCain’s erratic behavior” nghĩa là ông McCain có thói quen “bạ đâu nói đó”. Người ta thường nói “có hai cái nghề phải cần miệng lưỡi đó là luật sư hoặc chính trị gia” thì ông McCain rất yếu về ăn nói trước quần chúng so với ông Obama.
-
Chiến lược tranh cử của ông McCain không dứt khoát không có chiến lược cụ thể, trước sau bất nhất, ví dụ trước vụ kinh tế Hoa Kỳ khủng hoảng chừng một tháng thì ông nói rằng kinh tế nước Mỹ vẫn mạnh!? Đến khi kinh tế khủng hoảng ai cũng nhìn thấy thì ông cho là kinh tế Mỹ suy thoái trầm trọng….do đó Obama cho rằng “he doesn’t touch – nghĩa là ông ta chẳng bao giờ rờ tới chuyện kinh tế”. Ông McCain không có sự tập trung vào một chủ đích rõ rệt, khiến cho phe đối lập có thể mô tả ông như một người theo cơ hội chủ nghĩa, nói và làm lung tung, miễn sao cá nhân mình thắng được thì thôi. Những điều ông đưa ra tranh cử có tính cách chiến thuật nhắm vào cá nhân để thuyết phục người ta bỏ phiếu cho mình chứ không có một viễn kiến sâu rộng cho tương lai đất nước Hoa kỳ đang gặp khó khăn. Đáng ra ông McCain phải nói cho quần chúng rõ ràng là ông giải quyết vấn đề khủng hoảng kinh tế của nước Mỹ ra sao, đưa ra một hướng đi rõ rệt cho những người mất công ăn việc làm, mất nhà trong tương lai, làm sao thắng ở Iraq và Afghanistan để giữ an ninh cho chính nhân dân Hoa Kỳ, thì ông lại đi nói những chuyện từ ông Obama thiếu kinh nghiệm, rồi đến Iraq phải thắng chứ không được thua không đưa ra thời hạn-có nghĩa là bao lâu cũng được; lúc thì chống tham nhũng ở Hoa Thịnh Đốn, lúc thì nêu vấn đề thuế; hết đề cập vụ mục sư Wright thân với Obama, thì lại tung hô Joe The Plumber; rồi đến Obama thân thiện với tay khủng bố Bill Ayers (tranh luận kỳ 3), đến chỉ trích Obama chủ trương tái phân lợi tức từ dân giàu cho người nghèo nhuốm mùi xã hội chủ nghĩa……tất cả đó không thuyết phục mà còn đẩy một vài nhân vật trụ cột đảng Cộng Hoà quay qua tuyên bố ủng hộ Obama…và dư luận của giới trẻ lúc đó lại đổ dồn nhiều hơn về phía ông Obama.
-
Ông McCain tấn công đối thủ không đúng chổ, không đúng tử huyệt: Một trong những yếu điểm nhất của ông Barack Obama là chưa có bề dày chính trị và là một trong những ứng cử viên tổng thống thiên tả nhất từ trước đến bây giờ. Đáng ra thì ngay từ đầu khi ông Obama được đại diện đảng Dân Chủ thì McCain phải đánh thẳng vào những nhược điểm này. Ban vận động tranh cử của liên danh McCain-Palin phải nghiên cứu trong quá trình tranh cử trong nội bộ đảng Dân Chủ với bà Clinton nắm bắt được tử huyệt của đối thủ mình là cái gì? đó chính là thiếu kinh nghiệm mà bà Clinton đã dùng chuyện “ba giờ sáng” nói rằng nếu nữa đêm nước Mỹ có biến cố quan trọng thì ông Obama thức dậy đã sẵn sàng chưa? Chiêu độc này bà Clinton đã thắng phiếu ba tiểu bang Pennsylvania, Ohio và Virginia, thế mà ông John McCain và ban tham mưu không biết khai thác đúng mức!
-
Hơn thế nữa đã không biết khai thác lại đưa một bà làm phó tệ hơn ông Obama, cũng chẳng có thành tích chính trị tầm vóc quốc gia, kiến thức chính trị còn giới hạn trong cấp tiểu bang, chưa nhìn sâu rộng trên bình diện quốc gia và quốc tế. Điều này,ông McCain tự chận đứng lý luận của mình, cung kích đối thủ thiếu kinh nghiệm tức lại đánh vào gáy mình, và làm cho nhiều nhân vật trụ cột đảng Cộng Hoà chán nản.
-
Nói tóm lại là ban vận động tranh cử của ông McCain không giỏi, thiếu kế hoạch, thiếu chiến lược, làm chuyện không đâu như đi mua cho nà Palin $15000 USD tiền áo quần để giới truyền thông khai thác và làm cho quần chúng càng chán cái ông già 72 tuổi. Cuối cùng dân Mỹ phải thở dài: “Ông McCain là một anh hùng của nước Mỹ thật thì đóng bàn mà thờ chứ không làm gì được cho tương lai nước Mỹ”!!!
Đó là những lý do tại sao Obama thắng lớn, và ông là tổng thống người da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngày 04/11/2008 nước Mỹ đã nói cho thế giới là họ đã hoàn toàn vứt bỏ cái áo kỳ thị chủng tộc, một cái áo mà Mỹ mang tiếng rất nặng, đây là một điều rất hãnh diện cho sự văn minh, tự do, nhân quyền và nhân bản của nhân dân Hoa Kỳ. Và có thể cho rằng năm 1992 hiện tượng Bradley đang còn ở CA, nhưng đến 2008 thì hiện tượng Bladley đã biến mất trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ….