MỘT KHI NGƯỜI DÂN HẾT SỢ NHÀ CẦM QUYỀN CÀNG ĐÀN ÁP CÀNG SỚM BỊ TIÊU VONG
Hôm nay, ngày 30/04, toàn thể người dân trong nước và tất cả người Việt định cư trên khắp thế giới, ngoại trừ những người cộng sản, đều tưởng niệm về ngày Miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Việt Cộng. Làm cho một số chiến sĩ anh hùng phải tuẫn tiết để khỏi phải sống với kẻ thù tàn bạo. Cũng là ngày toàn thể Dân Tộc Việt Nam bị Mất Chủ Quyền Đất Nước về tay Cộng Sản Quốc Tế. Những con dân Miền Nam bị bọn lãnh đạo Việt cộng Miền Bắc coi là ‘ngụy dân’, buộc phải trả cái giá ‘vì đã được sống tự do, sung túc, tiện nghi hơn đồng bào Miền Bắc’ do chế độ Cộng Sản độc tài bạo ác cai trị. Do đó bọn Việt cộng đã chủ trương ‘cào bằng’ cuộc sống giữa dân chúng hai miền Nam – Bắc để cùng nghèo khó như nhau. Đồng thời cũng để cho cán bộ và lãnh tụ Việt cộng che dấu sự cướp đoạt tài sản của dân chúng Miền Nam một cách thoải mái. Còn những người mà Việt cộng gọi là ‘ngụy quân, ngụy quyền, ngụy đảng, ngụy văn nghệ, ngụy trí thức, ngụy tôn giáo’ thì bị tù đầy trong các trại gọi là ‘cải tạo’ lao động, khổ sai, vô hạn định.
Trước viễn ảnh phải sống trong một chế độ phi lý, phi nhân, phi đạo đức, vô văn hóa, bạo ngược, bất công; dân chúng đói nghèo, khổ ải đó, hàng triệu người dân lương thiện đã liều chết vượt biển, vượt biên ‘tìm tự do trong sự chết’. Khiến cho cả Nhân Loại bàng hoàng, bừng tỉnh nhận ra một sự thật khủng khiếp, đó là ‘chủ nghĩa cộng sản không phải là chủ nghĩa chân chính của con người’. Nó là ‘một chủ nghĩa tiêu diệt sự sống nhân loại’. Nếu Hoa Kỳ dùng cuộc chiến tranh Việt Nam và hy sinh danh dự của một quốc gia chưa hề thua trận để bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, nhằm tạo ra cảnh ‘huynh đệ tương tàn trong hệ thống quốc tế cộng sản’, thì cuộc di cư khổng lồ của hàng triệu người Việt Nam vượt biên, vượt biển để tìm tự do, dù tất cả biết rất rõ là phải trả giá bằng cái chết, đã làm ‘thức tỉnh lương tâm nhân loại, để dứt khoát bỏ rơi lý tưởng xã hội chủ nghĩa’.
Để rồi nhân ngày kỷ niệm ‘Tháng Tư Đen’ năm nay, 2013, một thanh niên trí thức sinh trưởng ở Miền Bắc, luật sư Nguyễn Văn Đài, anh nói rằng: “Từ nhỏ cho đến năm 19 tuổi, mỗi dịp 30/04 tôi thực sự vui mừng và tự hào bởi đó là ngày chiến thắng và thống nhất của đất nước. Việt Nam đã chiến thắng cường quốc số một thế giới về quân sự và kinh tế”. “Cuối năm 1989 tôi có cơ hội được sang CHDC Đức (cũ) và được chứng kiến người dân Đông Đức lật đổ chế độ cộng sản để thống nhất với chế độ tư bản, dân chủ ở Tây Đức. Tôi lại có dịp may mắn được sang Tây Berlin để xem cuộc sống sung túc và tự do của chế độ tư bản dân chủ. Và tôi hiểu tại sao người dân Đông Đức đã không cam chịu sống dưới sự cai trị độc đoán, phi lý, lạc hậu của chế độ cộng sản”. “…kể từ đó mỗi dịp 30/04, tôi không còn cảm xúc vui mừng, mà thay vào đó bằng sự hoài nghi và nuối tiếc”. “Nếu ngày 30/04/1975, bên chiến thắng là Việt Nam Cộng Hoà thì giờ đây trong khu vực châu Á, Việt Nam có thể chỉ thua duy nhất Nhật Bản về kinh tế, còn chắc chắn sẽ ngang bằng hoặc hơn Hàn Quốc về cả kinh tế và quân sự”. Đây đúng là tiếng nói trung thực của giới trí thức trẻ có suy tư chín chắn và can đảm hiện nay ở Việt Nam.
Còn đây là tiếng nói hết sức thuyết phục của một nhà trí thức lớn tuổi đầy kinh nghiệm, đã góp công sức hãn mã cho chế độ cộng sản, từng làm cố vấn cho hai đời thủ tướng Việt cộng là Gs Tương Lai, tức là ông Nguyễn Phước Tương 77 tuổi, hiện ở vùng ngoại ô Sàigòn. Ông nói trong cuộc phỏng vấn của ký giả Thomas Fuller của tờ báo The New York Times rằng: “Hệ thống chính trị của chúng tôi hiện nay (VC) là một chế độ chuyên chế độc đảng toàn trị”. “Tôi ở trong hệ thống, tôi hiểu tất cả các thói xấu, các nhược điểm, và cả sự thoái hóa biến chất của nó”. “Nếu hệ thống này không được chỉnh đốn lại thì tự nó sẽ sụp đổ mà thôi”. Theo ký giả Thomas Fuller thì: “Đảng cộng sản Việt Nam đang đối mặt với sự giận dữ ngày càng tăng của người dân về sự trượt dốc của nền kinh tế và nội bộ Đảng đang bị chia rẽ giữa một bên là người bảo thủ, vẫn duy trì những nguyên tắc soi đường của chủ nghĩa xã hội và sự độc quyền lãnh đạo, với một bên là những người kêu gọi một xã hội đa nguyên và chấp nhận hoàn toàn chủ nghĩa tư bản”. “Tuy nhiên quan trọng nhất là Đảng đang đối phó với một xã hội thông tin ngày càng rộng mở và khán giả ngày càng tỉnh táo trước các thông tin khi mà có nhiều tin tức và ý kiến khác nhau lan truyền trên mạng, làm ảnh hưởng đến sự tuyên truyền của truyền thông nhà nước”.
Hôm nay, 30/04/2013, Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ – USCIRF, trong báo cáo thường niên năm nay, một lần nữa Ủy Ban này yêu cầu chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC – các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Ts Katrina Lantos Swett chủ tịch ủy ban cho biết: “Theo chúng tôi, tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất xấu, mặc dù đã có một số tiến triển trong suốt thập kỷ qua. Chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi đáp ứng với sự chú ý của quốc tế, tuy nhiên cuối cùng, chính phủ Việt Nam vẫn sử dụng luật về an ninh quốc gia rất mù mờ để đàn áp các hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành độc lập. Họ không ngừng việc ngăn chặn sự phát triển của các nhóm Tin Lành và Công Giáo độc lập bằng cách phân biệt đối xử, và dùng vũ lực để bắt người theo đạo phải bỏ đạo. Đây là một tình hình hết sức đáng ngại và khiến chúng tôi tin là Việt Nam phải được đưa vào danh sách CPC”.
Ngày 18/04/2013, trong phiên họp khoáng đại hàng tháng của Nghị Viện Châu Âu tại Strasbourg đã nhất trí hoàn toàn về nghị quyết khẩn cấp kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà báo, blogger và các nhà ly khai bị cầm tù, vì bất đồng chính kiến với chính quyền. Đồng thời nghị quyết kêu gọi Việt Nam tôn trọng cam kết quốc tế trên lãnh vực tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Văn kiện này cũng sẽ được Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc tại Genève lưu tâm. Ngày 19/04/2013, Trong báo cáo thường niên của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng lên án: “Ở Việt Nam các quyền cơ bản của con người không được đảm bảo, trong đó là các quyền chính trị, tôn giáo, quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp”. Báo cáo dẫn chứng: “Điều 88 Bộ Luật Hình Sự quy định tội danh ‘Tuyên Truyền Chống Nhà Nước’ là công cụ để chính quyền đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến”.
Trong khi cả thế giới đòi Việt cộng phải tôn trọng Nhân Quyền của chính người dân Việt Nam, và dân chúng Việt Nam lại đã ‘Hết Sợ’ Việt cộng, mà họ cứ cho Công An giết dân vô tội, vẫn xuống tay bỏ tù, hành hạ, đánh đập, đầy đọa dã man những người đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền, và nhất là nặng tay với giới trẻ, chỉ vì tinh thần yêu nước chống Trung Cộng xâm lược, như Việt Khang, Trần Vũ An Bình, Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha… thì quả là họ đang tự đào mồ để sớm chôn chế độ của họ rồi vậy.
LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigon ngày 30/04/2013.