Một chút suy nghĩ về châm ngôn!
Một bài viết của một trí thức Bắc Hà, xin chuyển đến qúy vị bài đọc có giá trị về tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay.
“Phú quý bất năng dâm – Bần tiện bất năng di – Uy vũ bất năng khuất”, tôi khẳng định ở Việt Nam thời nay từ người dân nghèo khổ đến kẻ có quyền thế giàu sang, sống hoàn toàn ngược lại với câu châm ngôn kia. Nếu lời khẳng định này có làm ai đó buồn lòng và thắc mắc rằng tại sao? Xin bình tĩnh nghe tôi lý giải, phú quý bất năng dâm ư? không! nếu dẫn nghĩa theo “phú quý bất năng dâm” là khi giàu có thì không ăn chơi sa đọa, phải biết vì người khác vì xã hội và vì người khó khăn nghèo khổ thì ở Việt Nam dưới “thiên đường” chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa bây giờ “phú quý thuận năng dâm” đấy ạ, xin đưa ra ví dụ điển hình, tên Sầm Đức Xương hiệu trưởng trường Trung Học phổ thông Việt Lâm (Bắc Quang-Hà Giang), mua dâm học sinh của mình cô Nguyễn Thị Trang lúc đó chưa tròn 16 tuổi. Sau đó mới vỡ lẽ ra thêm một ông phú quý hơn nhiều nữa, đó là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô, Ủy Viên Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam cao chót vót một vùng, một ông vua tỉnh miền núi. Hình ảnh ông ở chuồng nhồng nhộng khi quan hệ tình dục với cô Nguyễn Thị Dung được đăng lên mạng có lẽ đã đủ minh chứng…
Còn “Bần tiện bất năng di” không thể áp dụng tại Việt Nam, bởi lẽ ở nước tôi đâu có trợ cấp thất nghiệp, đâu có Welfare như Hoa Kỳ. Làm đầu tắt mặt tối đến nỗi mà “cán bộ nói láo vẩn phải nghe, người dân biết mình nói dối vẫn nói” để mà kiếm đủ miếng cơm qua ngày, đó là tại sao các bạn thấy nhiều hình ảnh các cụ ông đi bán vé số, cụ bà gánh hàng rong nặng trĩu trên đôi vai còm lưng, những em nhỏ đi đánh giầy, bán báo trên khắp mọi nẻo đường, những cô gái tuổi vị thành niên phải đi bán thân để nuôi bản thân và gia đình. Chẳng may gia đình nào có người bệnh tật ốm đau thì dùng hết tài sản tích góp bán nhà cửa đi để chữa bệnh, bởi ở nước tôi không có Medical như Hoa Kỳ. Không hề có một phúc lợi nào cho người nghèo, vậy là bần tiện thì tìm đủ mọi mưu mô mánh mung trong cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa để sống còn, để kiếm cơm từ sáng tinh mơ đến khuya đêm mới về chưa đủ lo cái bao tử. Thế thì bần tiện thì “thuận năng di” chứ “bất năng di” thì chỉ có chết đói.
“Uy vũ bất năng khuất” hoàn toàn ngược lại trên đất nước này, Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) hiện nay chỉ có một mình “đại diện” cho bộ mặt đất nước này. Rất giỏi “uy vũ” với người dân của mình, “uy vũ” đến nỗi đẩy cả dân tộc vào vũng bùn lầy của sự sợ hãi tối tăm. Nhưng lại khiếp nhược hèn hạ với giặc xâm lược Trung Cộng, liên tục hết lần này đến lần khác sang nhượng biển đảo, đất vùng biên giới cho giặc Bắc Phương. Đảng CSVN muốn duy trì quyền lực lâu dài trên đất nước tôi, họ đã không cải cách nền giáo dục cứ dạy theo thói lề lạc hậu kép kín Xã Hội Chủ Nghĩ xạo hết chổ nói. Họ chủ trương đoàn ngũ hóa từ nhi đồng đến thanh niên, phụ nữ, công nhân, nông dân.. như đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên Cộng Sản HCM… nhằm duy trì sự tôn sùng cá nhân mù quáng, phiếm diện và phản tác dụng. Công an ra sức đàn áp lòng yêu nước của người dân, không gì khác hơn là để triệt hạ cái “uy vũ” của dân tộc tôi. Vốn đã bị CS làm cho hèn hóa có bài bản trong mấy chục năm trời theo quy chế ăn uống theo tem phiếu và nhận lệnh từ tiếng kẻng được gọi với mỹ từ xây dựng XHCN. CSVN làm cho bản thân mình trơ trẽn hèn hạ. Không chỉ có vậy họ còn thể hiện cái “uy vũ” của kẻ cầm quyền qua bạo lực của công an bắt người dân cũng phải hèn như mình…
Ở Việt Nam tôi xin khoe là có một cái rất nhiều đó là nhà tù và trại phục hồi nhân phẩm (trại giáo dục) thừa thãi đến mức dùng để nhốt các linh mục dòng chúa cứu thế Thái Hà và những người dân yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Điều trên cũng là câu trả lời một câu tự hỏi tại sao trên hệ thống tivi và các loa tuyên truyền không còn thấy mở bài “Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi” ???? Đơn giản là vì số phận người dân Việt Nam chẳng khác gì là giống nô lệ ở trên chính đất nước mình, Cộng sản sợ người dân vùng dậy mà đi. Có đau đớn không, khi mà nhìn thấy đất nước mình đang sảy ra một sự đổ vỡ về đạo đức xã hội một cách toàn diện.
Lịch sử nước tôi đã và đang ghi lại một thời kỳ đen tối nhất, thời kỳ của sự man rợ.Những trí thức, luật sư, người có tâm huyết yêu nước bị nhốt trong tù. Bọn man rợ dốt nát thì tự do đầy rẫy, lãnh đạo xã hội. Vậy thì “uy vũ bất năng khuất” nếu diễn nghĩa là không sợ bạo lực mà làm trái, không sợ người ta bắn, người ta chém giết mà chà đạp lên công lý và nói sai sự thật và làm việc vô lương tri, vô đạo đức, đã bị đảng CSVN triệt hạ trên quê hương của tôi rồi
Hôm qua tôi đi ngang đền thờ 13 vị anh hùng dân tộc Việt Nam Quốc Dân Đảng đề nợ nước ngày 17 tháng 6, 1930 tôi vào đặt một bó hoa, khần vái cầu nguyện uy linh các liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng có đầy “uy vũ bất năng khuất” độ nào hãy về chứng dám cho đàn con hậu thế để noi tinh thần Yên Báy của anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sĩ dân tộc đã lên đoạn đầu đài Yên Báy để lấy lại hùng khí của dân tộc.
Một người trẻ trong nước viết cho trang nhà vietquoc.org