Huế Và Tôi
Tôi tới Huế sau Mậu Thân lửa đỏ
Lửa kinh hoàng ngút cháy khắp kinh thành
Huế ngơ ngác trước điêu tàn, đổ vỡ
Nhiều máu tươi trên đỉnh Ngự Viên xanh
Và những tháng, những năm dài kế tiếp
Huế còn đau những chứng tích bi thương
Tang tóc lớn vẫn ắp đầy dấu vết
Nơi hố người tìm thấy đã trơ xương
Bãi Dâu đó, Suối Đá Mài, Gia Hội
Đất hoang vu ủ kín thịt da người
Giặc vùi xác bao thường dân vô tội
Huế nghẹn ngào chia tiếng khóc cho đời
Trở lại Huế từ chớm hè Nhâm Tý
Tiếng ve kêu nghe rộn rã trên đường
Phượng đỏ thắm như vết thương Quảng Trị
Cánh hoa đau đã phủ kín sân trường
Lũ giặc Cộng tràn qua vùng phi chiến
Rót đau thương bằng mưa pháo, tầm xa
Xe bánh sắt nghiến trên đồng lúa chín
Thôn xóm hiền thành biển lửa chan hòa
Ta với địch giành nhau từng tấc đất
Huế vươn mình sau vết chém Mậu Thân
Giang sơn này ngàn năm không thể mất
Những cánh tay xa bỗng nhích lại gần
Chị Phật tử, anh sinh viên, Việt Quốc…
Cựu chiến binh, anh công chức, thương gia
Anh phế binh nửa đời cho đất nước
Còn nửa đời liều chết giữ quê nhà
Với khí thế của Diên Hồng liệt sử
Trân Văn Tuân, người nối chí người xưa
Bảy mươi tuổi, băm hai năm quân ngũ
Lão quân nhân râu bạc trắng dưới cờ
Chí dũng cảm trong quyết tâm sắt đá
Vạn cánh tay cùng nhất loạt vung cao
Vạn trái tim nhịp chung là Thuận Hóa
Lấy niềm tin ngăn súng đạn gươm đao
Tôi xúc động tới tận cùng cảm giác
Và xót xa trên cao độ xót xa
Bảy mươi tuổi còn xông pha trận mạc
Còn xả thân cho tổ quốc chúng ta
Tôi cúi mặt bởi thấy mình chậm tiến
Bởi vẫn còn say ngủ giữa chiêm bao
Tôi cúi mặt thấy mình vừa đủ thẹn
Bởi vẫn còn ngại khó, sợ gian lao
Tôi giả nghĩa, quen hô to khẩu hiệu
Quen nghiêng vai trao gánh nặng cho người
Từ giã Huế, lần đầu tiên tôi hiểu
Cái tầm thường nhỏ bé ở trong tôi.
hahuyenchi
Tháng Tư, Nhâm Tý