Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Florida đi về đâu?
Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)
Tổng Thống (TT) Donald Trump không đón tiếp Chủ Tịch Trung Cộng (TC) Tập Cận Bình tại Toà Bạch Ốc với nghi lễ truyền thống 21 phát súng đại bác, không trải thảm đỏ với đội quân dàn chào, mà đón tiếp tại lâu đài nghỉ mát Mar-a-Lago ở West Palm Beach tiểu bang Florida. Tin đồn rằng để tạo không khí thư giãn đàm phán tốt hơn tại Washington DC với không khí đầy áp lực chính trị.
Hư thực “để thư giản” như thế nào thì khó ai biết? Nếu đó là thật, thì đây quả là một cuộc đàm phán đầy cam go vì ông Trump với khẩu hiệu “Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” gặp một anh “bịp” khá nguy hiểm luôn ôm “Giấc Mộng Trung Hoa” [bá chủ thế giới] mang dòng máu Đại Hán với chủ trương bành trướng “mềm nắn rắn buông, kiên trì bám chặt mục tiêu không bao giờ rời bỏ”. Chắc chắn Tập Cận Bình đến Florida không ngoài bản chất đàm phán cố hữu đó.
Qua hai ngày, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Florida chú trọng đến thương mại hai nước, kế đến là bom nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn và có nhắc đến chuyện Biển Đông. Những vấn đề khác như tin tặc đánh cắp tài liệu bí mật quốc phòng và các hãng tư nhân, TC vi phạm nhân quyền không thấy nhắc tới như các đời TT tiền nhiệm.
Thật ra ba vấn đề trên chẳng có gì lạ, dưới thời các TT Hoa Kỳ trước đây đã từng đàm phán với TC. Cựu TT Obama gặp Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Rancho Mirage miền Nam California ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2013, rồi tháng 3 năm 2016 tại Washington DC đã từng đặt những vấn đề hệ trọng này. Thế nhưng, các hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trước đây sau khi ra về rồi đâu cũng vào đó, vẫn như củ. Bắc Hàn vẫn tiếp tục chế bom nguyên tử, thử hoả tiễn liên lục địa (ICBM). Cán cân thương mại vẫn bị thâm thủng to lớn về phía Mỹ, đồng nhân-dân-tệ (Yuan) tiếp tục cho phá giá khi cần để xuất khẩu hàng tồn kho hạ giá. TC vẫn tiếp tục bồi đắp và quân sự hoá các đảo tân tạo tại Biển Đông. Tin tặc TC không ngừng xâm nhập hệ thống máy tính các cơ quan an ninh của chính phủ và các hãng tư nhân của Mỹ để đánh cắp kỹ thuật bí mật.
Tất cả sự việc đó đã xẩy ra mạnh nhất dưới thời TT Obama và cả những TT đời trước nữa. Trong nhiệm kỳ 8 năm của TT Obama, một vị TT chủ trương hoà bình, chẳng dám tấn công ai bằng quân sự, chẳng có biện pháp chế tài thích ứng đi đôi với lời hứa… TC gặp đối tượng “yếu bóng vía” như vậy nên đã triệt để khai thác chiến thuật “mềm nắn…”, và họ đã nắn theo chủ trương bành trướng Đại Hán rất điêu luyện. Kết quả chỉ trong 10 năm, TC chiếm trọn Biển Đông, các vùng đất Châu Phi và các quốc gia mới phát triển đều lọt vào quỹ đạo của TC .
Nay trước một TT Trump tính tình hùng hổ, tính khí thất thường, hành động khó đoán, ông tuyển dụng vào nội các Toà Bạch Ốc với thành phần nhân sự đều chống TC, ghét TC, có thể nói hầu hết các thành viên thuộc Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và hàng bộ trưởng Hoa Kỳ không một ai có thiện cảm với TC, họ đã từng tuyên bố “nẩy lửa” với TC. Còn ông Trump từ lúc tranh cử đã có những lời nói khích động dân Mỹ chống TC, thậm chí còn cho TC là kẻ “ăn cắp”. Ngay sau khi đắc cử lại dùng chiến thuật “đánh đòn gió”, nhận điện thoại chúc mừng của Nữ Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn – một hành động vô tiền khoáng hậu gần nửa thế kỷ qua chưa từng có đã làm cho TC rất tức giận phản đối ầm ỹ gần cả mấy tháng trời.
Nhìn vào tân nội các Hoa Kỳ và người cầm đầu nước Mỹ hiện nay, Tập Cận Bình và Bộ Chính Trị thừa hiểu rằng nếu cứng rắn với Mỹ lúc này thì chẳng khác gì húc đầu vào đá, nên Tập Cận Bình phải dùng chiến thuật “…rắn buông”. Nhưng họ Tập sẽ “rắn buông” như thế nào để vẫn bám mục tiêu bành trướng của Đại Hán ?
1) Vấn đề giao thương Mỹ-Trung:
Theo tài liệu ghi nhận trên Internet vào năm 2016, thì TC có nền giao thương lớn nhất đối với Mỹ, tổng số mậu dịch đôi bên lên đến 578 tỉ USD (1). Tuy nhiên Mỹ chỉ bán hàng qua TC 115 tỉ, trong khi nhập hàng từ TC đến Mỹ 462 tỉ, như vậy Mỹ bị thâm thụt thương mại đến 347 tỉ USD. Hơn thế nữa, hàng hoá của Mỹ bán sang TC bị đánh thuế rất cao. Trái lại, hàng hoá từ TC đến Mỹ thì đánh thuế thấp theo luật WTO.
Để thực hiện “rắn buông” về lãnh vực thương mại, TC có thể nhượng bộ để hàng hoá của Mỹ xuất khẩu qua TC nhiều hơn và đánh thuế thấp hơn nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của ông Trump đang “hù dọa” sẽ đánh thuế 45% vào các mặt hàng của TC khi nhập khẩu vào nước Mỹ.
Có thể TC hứa sẽ đầu tư vào những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở để tạo thêm công việc làm cho người dân Mỹ mà ông Trump đang mong muốn. Điểm này Tập Cận Bình mưu mô vận dụng để khoá chặt chính sách “Một Trung Hoa” (One China) với chính quyền Trump, mà ông đã có ý định dùng lá bài tẩy Đài Loan, nếu cần tuyên bố ủng hộ đảo quốc này độc lập. Dù rằng trong cuộc điện đàm với Tập Cận Bình vào tháng 2 vừa rồi ông Trump thừa nhận chính sách “Một Trung Hoa”. Nhưng với tính tình thất thường của ông Trump, thì ông ta sẽ trở lại lật ngửa lá bài Độc Lập Đài Loan nếu cần cho việc đổi chác thương mại có lợi.
Chi tiết đàm phán về thương mại như thế nào thì còn trong vòng bí mật ở tòa lâu đài nghỉ mát Mar-a-Lago. Nhưng đã có tin hé lộ là sẽ có “một kế hoạch dài 100 ngày nhằm cải thiện mối quan hệ mậu dịch đang gặp khó khăn giữa hai nước, đồng thời tăng thêm sự hợp tác giữa hai cường quốc.”
Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ, ông Wilbur Ross nói rằng “đôi bên đã đồng ý gia tăng những cuộc hội thảo về mậu dịch để giúp làm giảm bớt tình trạng thiếu quân bình trong quan hệ thương mại giữa hai nước, khi mà Trung Quốc nhận được lợi nhuận nhiều hơn so với Hoa Kỳ.”
Đó là chiến thuật “rắn buông” của Tập Cận Bình về thương mại chứ không phải “rắn buông” là buông bỏ.
2) Về vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn:
TC xử dụng Bắc Hàn làm vùng trái độn về mặt biển Thái Bình Dương, vì thế TC đã từng nuôi ba đời chế độ Cộng Sản Bắc Hàn, từ thời ông nội Kim Nhật Thành đến con trai Kim Jong Il rồi cháu nội Kim Jong Un. Khi Bắc Hàn thử vũ khí nguyên tử thì bề ngoài TC lên tiếng phản đối lấy lệ làm vui lòng Liên Hiệp Quốc, nhưng bên trong vẫn tiếp tục viện trợ kinh tế, vẫn khuyến khích Bắc Hàn tiếp tục gây hấn. Đến lúc Mỹ-Nhật-Hàn không còn kiên nhẫn về những hành động khiêu khích của Bắc Hàn như ngoại trưởng Tillerson từng lên tiếng “Cộng sản Bình Nhưỡng đã leo thang đến một giai đoạn rất nghiêm trọng”, là thời cơ TC đứng ra làm trung gian hòa giải để trục lợi.
Chắc rằng trong đàm phán Mỹ-Trung ở Florida, Mỹ đã yêu cầu TC có hành động cụ thể đúng mức, dùng ảnh hưởng kinh tế của mình ép Bắc Hàn ngưng chế bom nguyên tử và chấm dứt thử hỏa tiễn tầm xa, thì TC sẽ hứa thực hiện yêu cầu của Mỹ nhưng với điều kiện Mỹ cần tháo gỡ giàn hỏa tiễn tối tân THAAD đặt tại Nam Hàn, ngưng bán vũ khí tối tân cho Đài Loan, và ngưng những cuộc tập trận giữa Mỹ-Nhật-Hàn ở vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc. Đó là cách thực hiện “rắn buông” của Tập Cận Bình trong vấn đề Bắc Hàn.
Chính quyền Trump chắc đã biết được luận điệu của Tập Cận Bình, nên ông đã tố một lá bài khá thích thú: “nếu TC không tạo áp lực vừa đủ để Bắc hàn ngưng chế bom nguyên tử và thử hoả tiễn tầm xa thì Mỹ sẽ hành động một mình”. Lời tuyên bố này nếu TT Trump thực hiện đúng thì thật tuyệt vời, sẽ làm cho TC hụt hẫng như rơi vào trạng thái chân không, không còn gì để mặc cả với Mỹ được nữa !!!
Như vậy thì Trung Cộng sẽ thất bại xử dụng lá bài Bắc Hàn, một báu vật mà TC nuôi dưỡng từ hơn nửa thế kỷ, nay trở nên bất khiển dụng. Nếu TT Trump dứt khoát như vậy thì TC rất bực tức vì thua trí rồi ra lệnh cho báo chí chỉ trích, nói xấu, chê bai ông Trump. Điều này sẽ làm cho Trump xa lánh Bắc Kinh vì bản chất của ông ta rất ghét ai chê bai mà chỉ thích khen. Từ đó Washington và Bắc Kinh trở nên lạnh nhạt, đó là mầm mống một cuộc chiến bằng súng đạn xẩy ra, và có thể xẩy ra trên Biển Đông.
3) Vấn đề Biển Đông:
Theo tin tức ghi nhận trên một vài hãng tin thông tấn quốc tế trong suốt thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida vừa rồi thì chuyện Biển Đông có đề cập đến như “Tổng thống Trump cũng đã bầy tỏ lo ngại của Mỹ về các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh cần tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong khu vực này. Lãnh đạo Trung Quốc cam kết hai bên sẽ tạo dựng lòng tin để hiểu nhau hơn, hướng tới quan hệ hữu nghị”
Trung Cộng từng tuyên bố Biển Đông là “quyền lợi cốt lõi” họ đã dùng chiến thuật “mền nắn” để chiếm gần trọn Biển Đông, đặt giàn ra-đa, hỏa tiễn và xây công sự phòng thủ trên các đảo tân tạo ở Trường Sa, và họ đang tiến hành đặt giàn ra-đa trên vùng biển san hô Scaborough của Phillipines… Nếu Mỹ có hành động cứng rắn, thì TC áp dụng chiến thuật “rắn buông”. Trước hết dùng đàm phán để kéo dài thời gian. Ở điểm này TC đã chuẩn bị soạn thảo COC (Code of Conduct) hay còn gọi là Bộ Quy tắc Ứng Xử Giữa Các Bên Trên Biển Đông mà ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã tuyên bố là ngày 8/03 vừa rồi là đã có bản thảo. Nếu TC có thiện chí giải quyết hoà bình và ổn định trên Biển Đông, thì COC đã có từ năm 2002. Thế nhưng 15 năm nay, TC tận tình khai thác chiến thuật “mền nắn” cho nên COC bị TC cho vào sọt rác. Nay chúng xử dụng chiến thuật “rắn buông” bằng cách đưa COC ra đàm phán song phương giữa các nước đang đòi chủ quyền trên Biển Đông để câu giờ. Chỉ có đàm phán là phương pháp câu giờ hữu hiệu nhất mà Mỹ khó có những hành động quân sự được. Câu giờ để giữ thế nguyên trạng, im lặng chờ thời, thỉnh thoảng thấy Mỹ bận rộn chuyện nội bộ hay ưu tiên đối đầu những điểm nóng trên thế giới, thì TC lại lấn thêm một ít. Đó là cách “rắn buông” của TC ở Biển Đông trong thời đại Trump.
4) Bên trong lâu đài Mar-a-Lago dạ tiệc linh đình, bên ngoài ngoại giao hỏa tiễn!
Trước một ngày khi Tập Cận Binh đến Mỹ phó hội thượng đỉnh, thì Bắc Hàn thử một hỏa tiễn tầm xa bắn rơi vào vùng biển Nhật Bản, điều này muốn nói gì? Bắc Hàn muốn đưa một tín hiệu để làm thế mạnh cho Tập Cận Bình ngồi vào đàm phán. Ngụ ý cho rằng “Bắc Hàn khó khăn lắm đấy, các ông phải nhờ vào Trung Cộng nhiều hơn nữa mới mong giải quyết bài toán Bắc Hàn.”
Ông Trump cũng không kém, khi Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn thì ông bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria ngay trong lúc diễn ra bửa tiệc ở toà lâu đài Mar-a-Lago, đồng thời đã nói cho Tập Cận Bình việc cần thiết phải mở cuộc tấn công. Sự kiện này của ông Trump là một việc làm nhắm hai mục tiêu cùng một lúc đối nội và đối ngoại. Về đối nội, là giải toả sức ép từ các thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ đang điều tra trong nội các của Trump (kể cả chàng rể quý Jared Kushner của ông) có ai liên hệ với Nga không? Và tin tặc của Nga vừa rồi có giúp cho ông Trump thắng cử không? Phóng hỏa tiễn Tomahawk vào Syria là hành động chống lại Nga, điều này sẽ làm cho sự nghi ngờ trong nội bộ nước Mỹ nguội đi. Thứ hai cảnh báo Tập Cận Bình rằng tân chủ nhân Toà Bạch Ốc không ngại hành động quân sự đơn phương, ngay cả khi các nước lớn cản đường như Nga ở Syria mà cần thiết vẫn đơn phương dùng biện pháp quân sự. Ngụ ý rằng rồi đây Bắc Hàn cũng thế dù có Trung Cộng sau lưng. Điều này ăn khớp với lời tuyên bố “nếu TC không giúp giải quyết vấn đề Bắc Hàn thì Mỹ sẽ hành động một mình”
Ngoại giao tầm xa khác nhau trên bàn tiệc, bên trong rượu vang thịt bò linh đình với những cái bắt tay thân thiện, trong khi bên ngoài dùng hỏa tiễn để nắn gân đối phương…điều này chứng minh hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa rồi còn nhiều trắc ẩn chưa nghiêm chỉnh đám phán.
5) Thế giới mong gì ở hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Florida ?
Cả thế giới đang trông ngóng kết quả của siêu cường và đại cường giải quyết kinh thế toàn cầu đang đình trệ, cùng những bất ổn trên thế giới do hai bên chủ động tiến-thoái để giải quyết ổn định. Nhưng kết quả “ông Trump cho biết ông và ông Tập có cuộc thảo luận khá dài và “có được tình thân hữu,” rồi sau đó ông nói rằng, “Tôi không hề nhận được gì, hoàn toàn không có gì.” Lời tuyên bố của ông Trump khá bộc bạch, trả lời nhiều vấn đề !
Còn ông Trump cho rằng “có được tình thân hữu” với một lãnh tụ Cộng Sản, ông đã lầm rồi. Người Cộng Sản có đồng chí chứ không có tình thân hữu. Vì tình người trong họ đã biến mất dành chỗ cho những mưu toan độc ác. Người trọng tình thân hữu là người cần có niềm tin tôn giáo. Nhưng người cộng sản như Tập Cận Bình hoàn toàn vô đạo.
Nói đến thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này chỉ là cuộc đi dò đường của Trung Cộng đối với một tân Tổng Thống Hoa kỳ đang lãnh đạo nước Mỹ với một phương cách mới so với những đời TT tiền nhiệm. Điểm thành công của Tập Cận Bình là may mắn không bị tính khí thất thường của ông Trump làm mất thể diện. Điểm thứ hai là Tập được tiếp đãi tiệc sang trọng chứ không phải là mời ăn “king size humberger” như ông Trump đã nói khi tranh cử… Lại còn nhận lời mời của Tập Cận Bình sang thăm Trung Cộng trong năm nay.
Báo chí thì chỉ đưa tin bề ngoài chứ không nhìn về mặt trái, chiều sâu, nên đã phóng những tin tức “một chỉ dấu cho thấy quan hệ Mỹ – Trung vẫn theo đúng hướng kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức vào tháng Một”, và rằng hai nước nhiều khả năng sẽ phát triển một “mối quan hệ thiết thực”.
Nhưng ông Trump trực tính, ông thường dùng Twitter buổi sáng. Sáng 8/4, ông đã Twitt về hội nghị thượng đỉnh Florida rằng “thiện chí và tình bạn đã được hình thành, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời về vấn đề thương mại”
Như vậy thì hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập hai ngày chỉ toàn là hứa hẹn đầu môi chót lưỡi…thực chất không đi đến đâu.
6) Thượng đỉnh Mỹ-Trung có liên hệ gì đến Việt Nam ?
Một trong những niềm hy vọng của người Việt là thượng đỉnh Mỹ-Trung bàn sâu rộng về Biển Đông, hy vọng Mỹ có những biện pháp mạnh kể cả chiến tranh đẩy Trung Cộng ra khỏi Biển Đông, rồi sau đó Việt Nam tương kế tựu kế đòi lại phần lãnh hải đã mất. Nếu không thì Trung Cộng không bao giờ buông tha vùng Biển Đông và như tình hình hiện nay thì mãnh đất thân yêu Việt Nam sẽ biến thành một tỉnh của Trung Cộng như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông trong một ngày không xa.
Trong tình thế nguy cấp hiện nay, sự sống còn của dân tộc đang nắm bên bờ vực thẳm bởi nội thù Cộng Sản Việt Nam cấu kết với ngoại xâm Trung Cộng. Trông chờ vào Mỹ ư? Mỹ vì quyền lợi của Mỹ nên đường lối ngoại giao không nhất quán. Khi lợi thì là đồng minh, khi bất lợi thì xoay lưng bỏ đi…Người Việt đã học bài học đau thương ngày 30/04/1975 vẫn còn nóng hổi, mà nay ta vẫn gọi là “Ngày Quốc Hận”. Hận ai? hận bọn Cộng Sản xâm lược, hận đồng minh xoay lưng và hận ngay chính ta không biết tự đứng trên đôi chân của mình !
Cho nên đối với thượng đỉnh Mỹ-Trung chúng ta cần tìm hiểu thấu đáo để biết đường đi nước bước về sự chia chác quyền lợi trên bàn cờ thế giới hiện nay của các cường quốc mà vận dụng vào cuộc chiến chống cộng cứu quốc, chứ muốn cứu dân cứu nước thì dân tộc Việt Nam phải dùng chính sức mạnh của dân tộc mình để diệt nội thù bán nước, đuổi ngoại xâm giành lại độc lập cho dân tộc, thiết lập một thể chế tự do dân chủ cho toàn dân và xây dựng đất nước giàu mạnh đem đến hạnh phúc cho đồng bào.
Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)
Ngày 9 tháng 4 năm 2017
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_trading_partners_of_the_United_States