Hồi Ký cựu Đại Tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa (12)
Đọc hồi ký của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng quân lực VNCH, luôn bên cạnh các nhân vật lãnh đạo miền Nam Việt Nam. Đây là một tài liệu có nhiều điều bổ ích cho sử liệu và bài học cho thế hệ mai sau. Một tài liệu có giá trị và có mức độ trung thực cao. Trang nhà https://vietquoc.org sẽ tiếp tục đang nhiều kỳ về tập: “Hồi Ký của Phạm Bá Hoa”. Sau đây là “Chỉnh Lý cuộc Đảo Chánh 30/01/1964” (Chuyện 10 kí lô vàng)
Chuyện 10 kí lô vàng thoi.
Sau ngày Chỉnh Lý 30/01/1964 -cũng là hay là đảo chánh- vài tuần, Trung Tướng Khiêm (cấp bậc lúc bấy giờ) gọi tôi vào văn phòng:
“Chú xuống nhà Trung Tướng Minh (Dương Văn) nhận vàng đem về cất, rồi liên lạc xem cơ quan nào giữ thì giao cho người ta”.
“Thưa Trung Tướng (cấp bậc lúc bấy giờ), tôi chưa rõ công tác này. Xin Trung Tướng cho biết tôi sẽ trình như thế nào với Trung Tướng Minh?”
“Chú cứ nói là tôi bảo chú xuống nhận vàng là được rồi”.
Sở dĩ phải hỏi lại là vì có bao giờ tôi nhận cái lệnh tương tự như vậy đâu, bây giờ nghe nói nhận vàng một cách quá nhẹ nhàng nên hỏi để biết mình không nghe lầm. Tôi đến tư dinh Trung Tướng Dương Văn Minh mà nơi đây báo chí thường gọi là “dinh hoa lan”. Chờ một lúc, sĩ quan tùy viên đưa tôi vào văn phòng Trung Tướng Minh. Lại chờ một lúc nữa. Với thái độ vui vẻ, vừa bước vào phòng là Trung Tướng Minh đưa tôi cái túi xách và nói luôn:
“Anh mở ra xem và đếm lại coi có đủ 10 kí không, rồi mang về đưa Trung Tướng Khiêm”.
Đó là cái túi xách màu xanh, cũ mèm, bên ngoài có chữ “Air Việt Nam”. Đếm xong:
“Thưa Trung Tướng, trong túi này có 10 thoi nhưng không biết có phải là 10 kí hay không thì tôi không rõ”.
“Anh cứ mang về trình Trung Tướng Khiêm chớ có cân đong đo đếm gì đâu mà anh sợ”.
“Vâng. Chào Trung Tướng”.
Vừa vào văn phòng Trung Tướng Khiêm là tôi mở túi ra để trình ông xem, nhưng ông không xem mà nói:
“Chú nhận rồi thì cất trong tủ sắt đi, cơ quan nào nhận giữ thì chú giao cho người ta”.
“Vâng”.
Theo tôi biết, số vàng này do Trung Tướng Đỗ Cao Trí -lúc giữ chức Tư Lệnh Quân Đoàn I- tịch thu của ông Ngô Đình Cẩn ở Huế, đem vào Sài Gòn giao cho Trung Tướng Minh. Bây giờ Trung Tướng Minh giao lại Trung Tướng Khiêm. Xin nhắc lại là sau cuộc đảo chánh lật đổ và giết chết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu, và ông Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung Ngô Đình Cẩn (bị tòa kêu án tử hình và thi hành bản án sau đó chẳng bao lâu), Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng thành lập “Ủy Ban Tịch Thu Tài Sản Gia Đình Họ Ngô”, do Trung Tướng Lê Văn Kim giữ chức Chủ Tịch. Đã có Ủy Ban đó, nhưng không biết tại sao số vàng này lại “vòng vo lưu lạc” như vậy nữa, kể cả mấy tháng nay nó nằm trong tủ sắt ngay sau lưng tôi.
Khi mối giao hảo giữa Trung Tướng Khánh với Đại Tướng Khiêm căng thẳng, Đại Tướng Khiêm hỏi tôi:
“Chú còn giữ mấy kí vàng đó không?”
“Dạ còn thưa Đại Tướng”.
“Bao nhiêu vậy?”
“Dạ 10 kí vàng thoi”.
“Chú liên lạc xem cơ quan nào nhận thì giao cho người ta, giữ hoài mất công lắm”.
“Vâng. Ngày mai tôi xuống Ngân Hàng Quốc Gia hỏi xem nơi đây có biết không, thưa Đại Tướng”.
Tôi đến Ngân Hàng Quốc Gia, mới biết đây là cơ quan nhận số tài sản đã tịch thu của gia đình anh em Tổng Thống Ngô đình Diệm do Ủy Ban Tịch Thu Tài Sản Gia Đình Họ Ngô bàn giao. Sau khi được ông Giám Đốc giải thích thủ tục giao nhận, tôi hẹn hôm sau mang đến.
Sáng hôm sau, tôi lững thững xách cái túi Air Việt Nam vào. Khi ông Giám Đốc thấy cái túi cứ tưởng tôi đi ngang chợt ghé chớ không nghĩ là 10 kí lô vàng bên trong, vì cái túi quá cũ chẳng ai thèm lượm nếu chợt thấy nó bên đường. Khi biết vàng bên trong, ông Giám Đốc quá sức ngạc nhiên:
“Thiếu Tá đi với ai?”
“Một mình tôi thôi mà”.
“Sao Thiếu Tá liều mạng quá vậy. Dễ chết lắm đó!”
“Đi một mình đâu có ai để ý mà chết. Nếu bên cạnh tôi có thêm Quân Cảnh hay nhân viên nào đó đi theo thì kẻ gian cho là tôi mang thứ gì quí giá bên trong nó sẽ theo chân ngay. Lúc ấy mới là lúc dễ chết đó ông Giám Đốc. Nói cho vui nghe, chương trình của trường quân sự cao cấp chúng tôi có dạy về “9 nguyên tắc chiến tranh”, trong đó có nguyên tắc “bất ngờ” mà chúng tôi không bao giờ quên ứng dụng nó, như trường hợp này chẳng hạn”.
Chúng tôi cười xòa và bắt tay vào việc. Thủ tục giấy tờ xong, ông Giám Đốc hướng dẫn tôi xuống tầng hầm của Ngân Hàng Quốc Gia. Ôi chao! Mặt bằng của tầng hầm này có lẽ rộng hơn mặt bằng của tầng trệt thì phải, và tôi nghĩ là nó nằm ngay dưới mặt đường “Bến Chương Dương” nữa đó. Đi một vòng rộng lớn, xem các bà các cô đếm bạc. Nhân viên đếm bạc toàn mặc áo blouse trắng không túi. Đến chỗ cân trọng lượng:
“Số vàng này cân hả ông Giám Đốc?”
“Cân chớ. Cân cho biết bao nhiêu để ghi vào biên bản thôi Thiếu Tá”.
“Trời ơi! Hồi tôi nhận từ tay Trung Tướng Minh (Dương Văn Minh) tôi chỉ đếm đủ 10 thoi là mang về trình “sếp” chớ có cân lượng gì đâu”.
Tôi được giải thích là cái cân này rất nhạy và rất chính xác. Một hột cát bé xíu là cân hoạt động rồi. Lần lượt cân từng thoi một, bù qua sớt lại vừa đủ 10 kí. Xong, đến trước một cái tủ thật lớn, hai nhân viên ngân hàng cùng tra hai chìa khóa vào và cùng mở một lúc. Lại cùng mở thêm cánh cửa bên trong nữa, một cái thúng lớn chứa đầy vàng lá óng ánh, ông Giám Đốc nói:
“Đây là 42 kí lô vàng lá do Ủy Ban Tịch Thu Tài Sản Gia Đình Họ Ngô bàn giao tháng trước đó Thiếu Tá”.
Thế là 10 thoi vàng này đổ vào cái thúng đó luôn.
“Như vậy là xong rồi hả ông Giám Đốc?”
“Xong rồi Thiếu Tá”.
Câu chuyện 10 kí lô vàng thoi đến đây là hết. Xin mời trở lại đoạn cuối của cuộc đảo chánh không đổ máu ngày 30/01/1964.