Hãy thức tỉnh, những người có học

 minh họa

Từ sau ngày 30/4/1975, người Việt Nam có mặt ở nước ngoài đã lên tới số hàng triệu. Đó là những ai may mắn được đặt chân lên đất tự do nơi quyền căn bản của con người được tôn trọng. Theo thống kê,cả triệu đồng bào khác vùi thân trên biển cả, rừng rậm chỉ để cố gắng hoàn thành mơ ước của mình. Ý chí khát khao được tự do mãnh liệt đến nỗi vào thế kỷ thứ hai mươi mốt, vẫn còn người VN tìm đủ cách để trốn thoát khỏi chế độ VC.
Chỉ riêng nước Mỹ với tổng dân số ba trăm triệu, lượng người Việt trú ngụ đã chiếm tới gần hai triệu. Điều đó có nghĩa cứ ba trăm người Mỹ (gồm mọi chủng tộc) lại tìm thấy một người Việt Nam. Đây là con số đáng kể, thậm chí đã làm e dè những chính khách khi muốn ra tranh cử bất cứ chức vụ nào.

Không giống như những sắc tộc khác, sức mạnh của người Việt Nam thể hiện vào sự đoàn kết chặt chẽ khi phải đối diện với một đe dọa hoặc một quyền lợi (thiết yếu ) chung. Nổi bật nhất là vụ Tr. Tr. gần hai tháng biểu tình liên tục của cộng đồng người Việt có lúc lên tới hàng chục ngàn người. Cũng chính sự đoàn kết trong đấu tranh nầy đem đến kết quả là cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được vinh danh trên nhiều tiểu bang, thành phố Hoa Kỳ. Lãnh tụ CSVN mỗi khi đến Mỹ đều rất e dè (cộng đồng NVTN ) và đành chọn phương cách đi ngỏ sau cho chắc ăn.

Trước năm 1975, chính sách của nước Mỹ đối với VN hoàn toàn tuỳ thuộc vào những cuộc họp của giới lãnh đạo trong phòng kín và bất cứ quyết định nào đưa ra đều cứ thế thi hành. Việc giết hại gia đình TT Ngô đình Diệm, việc đối xử bất công với Đệ Nhị Cộng Hòa trong Hòa Đàm Paris, không đếm xỉa gì tới những phản đối, ước vọng của gần hai chục triệu nhân dân VNCH chứng minh điều đó.

Bây giờ đã khác đi, bằng vào lực lượng người Việt, bất cứ một chính sách nào của nhà cầm quyền Mỹ cũng đều phải tính tới nhân tố này. Họ không thể muốn làm gì cũng được như đã từng áp dụng. Chính quyền Mỹ cũng không thể đặt để bất cứ nhân vật nào ngồi vào ghế lãnh đạo một nước Việt Nam mới, nếu không được sự đồng lòng của chính người Việt Nam. Bởi vì từ nay, những người ưa chuộng tự do công lý dân chủ (trong nước) đã có một hậu thuẫn mạnh mẽ ở ngay trên nước Mỹ. Gần hai triệu người Mỹ gốc Việt sẽ không để bất cứ một kẻ giả hình nào cầm đầu, lèo lái đất nước (VN) và cai trị dân chúng theo chiều hướng có hại. Không phải chính quyền Mỹ mà là những lá phiếu của người Việt sẽ quyết định tương lai chính tổ quốc họ (với sự hỗ trợ tối đa của đồng bào ở hải ngoại). Tổng thống tương lai phải là người được tuyệt đại đa số đồng ý qua lá phiếu và bọn hoạt đầu, xôi thịt chính trị sẽ bị vạch mặt chỉ tên như những quân trộm cắp đáng nguyền rủa. Đừng đánh thấp ý thức chính trị của người dân trong nước, họ biết ai xứng đáng để dồn phiếu và ai là đám ăn hại đái nát

(Nước Mỹ đã có tổng thống da đen và nhiều người tiên đoán sẽ có một tổng thống giới nữ trong kỳ bầu cử sắp tới, ai sẽ nói được nếu không có một tổng thống gốc Việt trong tương lai?)

Một đặc tính của dân tộc Việt là đoàn kết lúc phải đối diện với nỗi nguy hiểm mất nước. Không nhờ đó người Việt đã bị đồng hoá từ lâu với hơn một ngàn năm đô hộ bởi Tàu cùng những mưu mô quỷ quyệt được áp dụng bởi kẻ cai trị. Hội Nghị Diên Hồng chứng minh rằng lúc có biến, người Việt sẵn sàng gạt bỏ những hiềm khích riêng tư để cùng nhau chiến đấu,Tự do Hay Là Chết.

Dĩ nhiên, điều này không áp dụng với bọn VC, sẽ không có việc gác lại thù riêng “để chung tay chiến đấu “( Bài học của Tưởng Giới Thạch còn đó khi liên kết cùng Mao chống lại Nhật). Tuyên truyền cho hòa hợp hòa giải,hoặc ủng hộ, đồng thuận với VC:

– Là tiếp tay chúng bán rẻ tổ quốc cho ngoại bang
– Là hạ nhục gần một triệu oan hồn mất xác trên bờ, ngoài biển
– Là khoét sâu vết đau của những gia đình có cha anh bỏ mạng vì “Học Tập Cải Tạo”
– Là đẩy thêm trẻ em ra đường bán vé số, thiếu nữ bán thân, thanh niên bán sức để VC dồn thêm tiền vào túi

Do đó cách duy nhất chấp nhận được cho tất cả người Việt trên thế giới: dẹp bỏ bọn VC trước khi làm bất cứ điều gì khác.

Một may mắn cho người Việt là đúng kỳ đúng lúc, họ lại được lãnh đạo bởi những anh hùng xuất chúng. Ba lần thắng quân Nguyên (chưa lịch sử nước nào trên thế giới làm nỗi điều đó), hoặc chỉ trong vòng hai tuần lễ, Đại Đế Quang Trung đánh cho quân Thanh chạy trối chết về Tàu trong mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Tôn Sĩ Nghị phải chui ống đồng tranh đường với quân sĩ, Sầm Nghi Đống tự tử, hàng vạn quân lính xâm lược chết đuối vì lấn nhau qua cầu khiến cầu gẫy.

Đây là lịch sử mà người dân VNCH được dạy dỗ, và bởi vì hầu như tất cả người Việt hiện tị nạn ở nước ngoài có nguồn gốc từ VNCH, họ mang theo truyền thống đó trong cuộc sống tha phương. Những người từng lớn lên dưới chế độ Nhân Bản VNCH không những thấm nhuần sự uy dũng của tiền nhân, họ còn truyền đạt cho những thế hệ con cháu hoàn toàn bị tách lìa khỏi tổ quốc. Một nghiên cứu gần đây ở VN cho thấy ngay từ bậc tiểu học, trẻ con VN trong nước không thể phân biệt được Quang Trung và Nguyễn Huệ là hai hay chỉ một. Trái lại, ở nước ngoài, có không ít những đứa trẻ sinh ra và lớn lên, thậm chí tiếng Việt nói chưa sõi vẫn có thể hãnh diện mình là người Việt Nam, là con cháu của những Anh Hùng Dân Tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Trần Hưng Đạo, Đại Đế Quang Trung vì những Anh Hùng dân Tộc đó đã đánh cho “Tụi Tàu chạy xịt xì dầu về nước ” (lời một bé trai mười hai tuổi ở Quận Cam ).

Một câu chuyện về tầm hiểu biết lịch sử của học sinh trung học dưới chế độ VC: trong cuộc thi vấn đáp, thầy giáo hỏi thí sinh:

– Em cho biết vài điểm đặc biệt về Quang Trung Nguyễn Huệ
– Thưa thầy em không biết
– Thôi được, hãy nói cho thầy về Trần Hưng Đạo
– Cái này em chịu thua
– Thế thì Lê Lợi vậy
– Chưa từng nghe nói bao giờ
– Thế tôi đành phải đánh rớt em thôi
– Vậy chứ thầy có biết Bình Ruồi, Dũng Cầu Muối, Hải Sụn không
– Ai vậy?
– Thầy có băng của thầy thì em cũng có băng của em chứ !

Việc dạy lịch sử trước 30/4/1975 hoàn toàn khác biệt giữa phía trên và phía dưới Vĩ Tuyến Mười Bảy (ranh giới VNDCCH và VNCH). Trong khi VNCH truyền đạt chủ nghĩa Anh Hùng Dân Tộc yêu nước ngay từ bậc tiểu học thì phía CS chỉ chú tâm tuyên truyền về Đại Đồng Thế Giới với những gương mặt như Mao Trạch Đông,Stalin, Lenin. Thi nô Tô Hữu đã khóc tên đồ tể số một của dân Nga

-Thương cha thương một, thương ông thương mười

Hoặc:

– Bác Hồ ta đó chính là bác Mao…

Trường Chinh còn đi một bước xa hơn, kêu gọi bỏ tất cả những gì thuộc phương Tây, ôm lấy Tàu như cứu cánh duy nhất, từ chữ viết cho đến thuốc men. Nhiều cán binh VC bị thương vẫn rên rĩ cầu mong “Bác, Đảng ơi cứu cháu”. Thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng thầm thì “…Mẹ ơi”

o O o

Người lính VNCH thấm nhuần tiết tháo anh hùng của tiền nhân, trước và sau ngày mất nước đã chọn “Thà chết đứng hơn sống quỳ “. Nhiều người chỉ cấp bậc binh nhì (Binh Nhì Trần Đức Tâm, Tiểu Đoàn Mãnh Sư) Trung Sĩ ( Tr/ S Minh, Quân Cảnh). Họ noi theo bước chân những Anh Hùng, Liệt Nữ đã xả thân bảo vệ từng mảng đất của tổ tiên cha ông. Gương Phan Thanh Giản (tự tử bằng độc dược) Nguyễn Tri Phương (từ chối băng bó của kẻ thù cho đến chết). Gần hơn nữa sự hy sinh oanh liệt của Anh Hùng Nguyễn Thái Học và mười hai đồng chí:

– Việt Nam Muôn Năm, một đầu rơi rụng
– Việt Nam Muôn Năm người khác tiến lên
– Và Tử Thần KÍNH CẨN đứng ghi tên
– Những liệt sĩ hy sinh vì Tổ Quốc

Hoặc:

– Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thu đem tấm thâm bảy thước cứu sơn hà….

… Tướng giặc thấy người tài nên kính nể
Đem quan sang tước trọng dụ ngài hàng
“ Quân bay lầm, dù dâng cả ngai vàng
không lay chuyển lòng ta thờ Tổ Quốc
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua được
Lòng trung quân ái quốc của ta đâu.
Bắt được ta, thôi chớ nói gì lâu,
Cứ đem chém., ta không hề than tiếc
HỄ CÒN SỐNG, TA LÀ DÂN ĐẤT VIỆT

CHẾT, TA ĐÀNH LÀM QUỶ NƯỚC NAM TA…

o O o

Tuy nhiên không phải sự dạy dỗ trong gia đình lúc nào cũng thành công. Tưởng tượng nỗi đau của bậc làm cha mẹ khi con mình vô tình hay cố ý xé toạc vết thương trong lòng chưa khô máu. Chẳng hạn như tay thợ vẽ (cờ VC) Br. D chẳng hạn như Thị Trưởng B. N. với lời tuyên bố “.. Đã hơn bốn mươi năm mà vẫn còn thù hận sao?…”

Những người trẻ này sinh ra và lớn lên ở nước Mỹ, chưa từng phải bị tù tội, chưa từng chịu đói khổ, chưa từng bị cướp nhà cướp đất, hoặc bữa đói bữa no, hoặc chìa từng tờ vé số trước mặt mọi người. Họ ngây thơ nhưng lại “tài lanh”, thích đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân để bênh vực cho VC. Lẽ ra họ nên về sống với VC mới đúng, nhất là trong những trại cải tạo của chúng.

Một thành phần khác: những người học thức cùng mình, bằng cấp đếm không hết cũng một lòng tôn thờ VC. Nhiều người công khai ủng hộ, tiếp tay, trong số đó không thiếu bác sĩ, kỹ sư, khoa học gia như Tr. V. K ( anh của Tr. V. Trạch), Tr. Thanh. V….. Trong nước thì như Giáo Sư Ngô B. C, người đoạt giải toán học gì đó (chắc cao siêu hơn toán học cơ bản cộng trừ nhân chia. Nhiều người lấy làm thất vọng vì họ tin rằng với trình độ dùi mài kinh sử hàng bao nhiêu năm ở ghế nhà trường, ít ra vị Toán Sư này cũng hiểu nỗi những khổ đau của nhân dân trong nước để ít nhất dù không đứng chung hàng ngũ với người dân thì cũng tỏ một thái độ phản kháng. Thật ra mong ước như vậy có hơi quá mức vì ngoài những con số trừu tượng – không phải ai cũng hiểu được- Ngô B. C. chưa chắc đã biết gì khác )

o O o

Một trường hợp nữa là Khoa học gia Luu. L. H nhà Thiên Văn Học. Ở VN thiên văn thường đi đôi với toán số, vẫn được gọi nôm na là nhà toán số (thầy bói). Nghề này hiện nay kiếm ăn được nhờ vào khả năng “ngoại cảm” (một từ ngữ của VC mà ông nội tôi cũng không hiểu là gì). Nhiều người trong số họ kiếm bộn tiền nhờ tìm ra nơi chôn lấp của lính VC thời chiến tranh. Và họ chỉ chuyên trị di thể của VC thôi, lính VNCH xin miễn! (theo Uỷ Ban VC tìm kiếm xác chết thì xác suất di thể thứ thiệt tìm thấy chỉ 0.1%, số còn lại là xương thú vật)

Khoa học gia Luu L. H theo tiểu sử là con gái của một thông dịch viên cho quân đội Mỹ thời kỳ chiến tranh. Bà may mắn theo gia đình rời khỏi VN và định cư ở Mỹ vào lúc được mười hai tuổi. Ở tuổi này, đa số trẻ VN còn nói, hiểu được thông thạo tiếng Việt. Chỉ duy chữ viết thì vẫn sai chính tả (kinh nghiệm của một nhóc tì trong gia đình qua Mỹ hồi bảy tuổi, cháu làm gãy chiếc dù và đã viết thư cho mẹ như sau “Sinh lỗi mẹ con đã làm gãi cây rù”)

Chắc chắn là bà Luu L. H vẫn nói và hiểu được tiếng Việt, thậm chí viết lưu loát vì ở tuổi mười hai ít nhất bà đã qua lớp Đệ Lục (lớp Bảy). Điều tôi không thể hiểu đối với những người có sức học thượng thừa như thế này tại sao họ vẫn ủng hộ tiếp tay, hoặc cảm tình với VC. Tác Giả Ô. B trong bài viết theo thể thư ngỏ gởi bà đề cập tới việc bà bắt tay và cười toe toét với NTD Thủ Tướng của CHXHCNVN. Tác giả đã rất nhẹ nhàng và lịch sự chỉ ra những tác hại di lụy từ việc làm này của một nhân vật có bề dày đáng nể về học vấn.

Như nhiều người Việt khác hễ cứ thấy một người tốt nghiệp đại học và sau đại học, đều cho là trí thức, có thể tác giả đã kỳ vọng quá nhiều chăng? nhà Thiên Văn chắc chắn biết rất rõ là (trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quây quanh trái đất, trái đất nằm trong Thái Dương Hệ…) ngoài ra họ còn có thể biết gì nữa? Họ có biết trẻ em VN phải đi bán vé số để nuôi gia đình, họ có biết hơn năm trăm ngàn người Việt chết trên biển trong rừng núi, họ có biết cũng chừng đó người chết trong trại cải tạo vì đói vì lạnh? Họ có biết con gái VN (vốn được coi là đẹp nhất ĐNA) chỉ mong mỏi kiếm được một thằng chồng Đài Loan, Đại Hàn, đui què câm điếc gì cũng được miễn có cái vé rời khỏi quê hương? Và hàng trăm chuyện khác dài như một thiên trường ca bắt đầu bằng nước mắt sau 30/4/1975 oan nghiệt?

Học thức thì nhiều, nhưng trí thức chưa chắc được bao nhiêu. Vừa học thức, vừa trí thức cho tới giờ phút này theo tôi chỉ có được Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh  (xin giúp tôi thêm vào danh sách). Nói theo sách mách theo chứng:

– Bà đã làm người Mỹ- nhất là giới quân sự -nể phục,
– Bà đã làm bọn khủng bố kinh hoàng với phát minh của mình
– Và bà đã làm người VN hãnh diện vì có một đồng bào vinh danh giống nòi, một người VN thật sự yêu nước.

Làm sao biết bà thật sự yêu nước? Nếu không yêu nước bà đã chẳng khuyến khích người VN trẻ ( trong và ngoài nước) hãy mơ “LÀM NGƯỜI QUANG TRUNG”

Xin hiểu một điều: không phải cứ tới trường mười lăm, hai chục, ba chục, bốn chục năm là người ta trở thành trí thức. Học thức? Đúng, nhưng cần có ưu tư, suy xét, tìm hiểu mới biến người ta thành trí thức. Hãy cứ nhìn vào những con mọt sách bác sĩ, kỹ sư xum xoe bợ đỡ tung hô VC thì rõ. Tiến Sĩ ở VN hàng đống, hễ ra đường là gặp, nhưng làm ơn giới thiệu cho tôi một trí thức (thật sự)

Đó là điều tôi có gắng tìm hiểu, câu hỏi tại sao họ không nhìn thấy sự đau khổ của dân bị áp bức, sự xấu xa của chế độ và bọn cầm quyền. Tôi tin có nhiều lý do, nhưng ít ra ba trong số đó nổi bật:

1) Ngây thơ:

Nhiều người rời VN đi du học từ rất lâu trước 1975, những người này chưa từng cầm súng chiến đấu với VC. Họ cũng chưa thấy hình ảnh thường dân chết lăn lóc trên Đại Lộ Kinh Hoàng do pháo của lính chính quy Cộng Sản Bắc Việt. Họ đọc báo và biết VC đã giết chết sáu ngàn dân Huế, VC pháo kích trẻ em trường Tiểu Học Cai Lậy, VC gài mìn xe đò, quăng lựu đạn vào đám đông dân chúng ( John Steinbeck đã chứng kiến một trong những vụ đó).

NHƯNG HỌ KHÔNG TIN!! Thậm chí có một anh “Thầy Chùa” còn minh xác (không phải cách mạng mà là Mỹ-Ngụy) đã thả bom giết hại khoảng ba trăm ngàn dân Bến Tre (toàn dân ở Bến tre lúc bây giờ chưa tới một trăm ngàn)

Cộng thêm với chính sách tuyên truyền (mà VC đổ rất nhiều tiền và công sức để tạo dựng, khuếch trương) nhiều người dành cả một phần đời của mình cho học vấn vẫn không thể phân biệt thật giả, thiện ác. Và họ bị sụp bẫy!!

– Một T/S (Tiến Sĩ) Sinh Học ở NJ (USA) từng là sĩ quan Không Quân VNCH đã về VN lần đầu từ sau 1975. Khi trở qua, ông không ngớt khen ngợi VC.

– Một Kỹ Sư Hàng Không ở Canada du học từ 1965 đã chỉnh sửa người bạn mình “Tới bây giờ mà vẫn gọi họ là VC sao?”

Tuy nhiên giả thuyết này không đứng vững vì thời đại internet, muốn biết sự thật người ta chẳng cần mất nhiều thì giờ. Tại sao họ không thử? Hóa ra dù cho có hàng trăm bằng cấp cao siêu, sự ngu dốt lớn nhất của những người đã bỏ cả đời đi học là trốn lánh (việc tìm hiểu, nghiên cứu ) thực tế.

2) Mua chuộc của VC:

Trần Tr. có thể đã bị mua chuộc bởi VC để treo hình HCM trong tiệm, kích động sự căm ghét của người Việt Tị Nạn. Dù sao Trần Tr. học thức không cao. Đối với các bác sĩ, kỹ sư,tiến sĩ, khoa học gia, nhà văn nhà báo đã có tiếng tăm, việc mua chuộc bằng vật chất xem ra không dễ. Hoặc rất nhiều (mà VC sẽ cho là không đáng để chi) hoặc rất ít (xác suất bị từ chối sẽ rất lớn). Dùng vật chất để chiêu dụ Nguyễn Ph. H, Nguyễn Ng. L, kể cả Phạm. D, Nguyễn C. K. không khó (vì bọn này chẳng còn gì để mất). Nhưng đối với những người đã gây dựng một cuộc sống ổn định và có tiếng tăm đó là việc mạo hiểm vì người VN không ai không biết câu “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” trừ trường hợp họ sẽ được rất nhiều so với những gì họ đang sở hữu. Hãy nhìn HDH ở TX hoặc Mad. Ng…VC là vua điều đình và cũng là vua hứa cuội, tất cả những ai tin vào lời hứa của VC thì cũng như tin vào lời hứa của quỷ Satan

3) Đây có lẽ là lý đó khả dĩ nhất: Sự Kiêu Ngạo

Theo một nghiên cứu, những người học cao thường ít nhiều có tính kiêu ngạo. Áp dụng điều này với những người VN thì hình như xác suất khá cao.

Khoa học gia Luu L. H chắc đã từng biết đến lời tuyên bố của Đức Đạt Lai Lạt Ma về CS  “CS là loài cỏ dại, mọc trên những hoang tàng chết chóc…” hoặc của cựu Tổng Thống Liên Sô Boris.Y “CS chỉ có thể tiêu diệt, không thể sửa chữa” hoặc TBT ĐCSLX Mikhail G. “Tôi đã theo CS nửa đời người và tôi thú nhận tôi đã lầm lẫn..”

Luu L. H. là người Mỹ gốc Việt, hẳn bà cũng biết rằng cựu TT. Bush đã đọc diễn văn ngày khánh thành Tượng Kỷ Niệm Nạn Nhân Của Chế Độ CS.

Rõ ràng rằng bởi tính kiêu ngạo nhiều học sĩ (chỉ biết đi học) đã không màng đến sự cảnh tỉnh từ những người có quá nhiều kinh nghiệm thương đau đối với CS hoàn cầu nói chung (và VC nói riêng ). Con mắt của sự học hỏi hiểu biết về Chân Thiện Mỹ đã bị lòng kiêu ngạo chọc mù.

Thưa bà khoa học gia Lưu L. H., xin hãy dành một chút khoảng trống trong trí óc quá thông minh của bà về các hành tinh ngôi sao để tìm hiểu, nghiên cứu thực tế ở VN, lúc đó bà sẽ không dám “khoe” nụ cười toe toét dành riêng cho Ba X. Bà có biết mình đang bắt tay với một tội đồ dân tộc, cầm đầu một tập đoàn sẵn sàng xoè tay nhận những đồng đô la bẩn thĩu để bán cho tới tấc đất cuối cùng của Tổ Quốc? mặc kệ đất nước dân tộc miễn sao túi mình đầy tiền?

Hoặc xin bà hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

– Vì sao chỉ sau 40 năm, VN bây giờ còn thua cả Campuchia (họ chế ra được xe hơi chạy bằng điện, VN chưa làm nổi con vít)?
– Vì sao khách làng chơi tìm thấy gái Việt nhiều hơn các sắc tộc khác trong ổ điếm trên khắp thế giới?
– Vì sao du khách VN đi ra nước ngoài du lịch chỉ đứng sau bọn Tàu phù về khoảng ăn cắp?
– Vì sao một Giám Mục Công Giáo than thở thấy nhục khi cầm hộ chiếu VN ra nước ngoài?
– Vì sao gia đình bà phải đem bà đi khỏi VN. Hãy hỏi thân sinh mình nếu VC họ tốt thế sao mình không ở lại?
– Vì sao người TNHN ( thứ thiệt) thù ghét bọn Ba Ke xâm lược hai nút
– Nếu gia đình bà còn ở lại VN bà sẽ đang ở đâu và làm gì lúc này? ( bán kẹo kéo, vé số, lượm bọc?)
– Nếu VC tốt đẹp đến thế, tại sao bà và đám VKYN không xin được trở lại VN sinh sống?
– Nếu có thì giờ, sao bà và bọn VKYN không liên lạc với Trịnh Vĩnh Bình hoặc Trần Trường để học hỏi thêm về cách sống với VC?

Đây chỉ là những câu hỏi hậu 30/4/1975, nếu bà thật tâm tôi còn cả chục câu hỏi khác thuộc về lịch sử trước ngày oan nghiệt mà CẢ MIỀN NAM BẬT KHÓC!

source: nguoiviettudo

Một Chút Viết Thêm Về Các Anh Hùng Yên Bái

– Khi được đề nghị làm Trưởng Ban Ám Sát, Ký Con đã xin phép có thời gian suy nghĩ. Anh em xầm xì, dè bĩu về thái độ chần chừ đó. Ba ngày sau trong cuộc họp kế,Ký Con mới chấp nhận nhiệm vụ được giao.Các đồng chí phát giác ra rằng ông đã dùng thời gian qua để TỰ TRA TẤN MÌNH. Cho đến khi biết chắc mình sẽ không phản bội anh em dù có bị tra tấn khốc liệt, ông mới nhận chức. Ông là một trong những đồng chí cùng lên Đoạn Đầu Đài với Đảng Trưởng NGUYỄN THÁI HỌC và hô vang “VIỆT NAM MUÔN NĂM”
– Cô Giang, vị hôn thê của Nguyễn Thái học, dùng súng tự tử sau khi gởi một thư cho cha mẹ chồng trong cương vị nàng dâu (dù hai người chỉ hứa hôn, chưa ăn ở với nhau ngày nào)
– Ký Con và Cô Giang được đặt tên đường ở Sài gòn trước 30/4/1975

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt